Chương 15: Người quan trọng

VI ÁI THÀNH THẦN.

Chương 15: Người quan trọng

- Đồ Tô, ngươi làm gì ở đây?

Hoa Thiên Cốt thò đầu vào bên trong, hai mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng hết sức thú vị đang diễn ra trong bếp.
Một giây...
Hai giây....

- A ha ha...

Hoa Thiên Cốt tựa người vào tường,  ôm bụng cười ngặt ngẽo. 
Trong bếp vọng ra một tiếng gầm nhẹ đầy ai oán:

- Ngươi cười cái khỉ gì chứ?

Bách Lý Đồ Tô nhỏm dậy từ bếp củi,  nhìn về phía của,  lườm một cái.  Chẳng hiểu hắn làm thế nào,  mà trên mặt bôi đầy nhọ nồi,  ngang ngang dọc dọc cực kỳ chói mắt,  đến quần áo cũng lấm lem tá lả. 
Hoa Thiên Cốt khó khăn lắm mới dừng lại được,  bước chân vào trong bếp,  bặm môi,  vẻ mặt nhăn nhó cực kỳ khổ sở. Nàng đến gần hắn quan sát lại , không nhịn được nữa,  lùi về phía sau cười nắc nẻ tập hai.

- Ngươi có im đi không hả? Đang đêm hôm. 

Bách Lý Đồ Tô thấy nàng cười vui vẻ như vậy,  tuy ngoài mặt tức giận,  nhưng trong bụng lại cực kỳ vui vẻ,  đầu mày cuối mắt giấu không nổi vẻ hoan hỉ. 
Thà rằng để nàng cười thế này,  còn hơn nhìn thấy nàng mặt ủ mày chau. Hắn...hắn rất khó chịu. 

Hoa Thiên Cốt tạm ý thức được thời gian và địa điểm lúc này,  cố gắng dừng lại, đem tiếng cười toàn bộ đều nuốt hết vào trong bụng.

- Đồ Tô,  nếu không phải nhìn thấy Phần Tịch kiếm ở trên bàn bếp,  bản đại tiên ta nhất định không nhận ra tiểu tử ngươi.

- Chuyện gì?

Bách Lý Đồ Tô lấy tay vỗ vỗ lên mặt,  nhìn nàng kỳ quái, ánh mắt như thể muốn nói : Sao chứ,  ta bình thường.

- Ngươi chắc chắn ngươi không phải vừa mới nhậm chức của Hắc Bạch Vô Thường không?

Bách Lý Đồ Tô bĩu môi,  ra chiều ấm ức,  lẩm bẩm :

- Còn không phải vì ngươi sao?

Hắn nói nhỏ quá,  nàng không thể nghe thấy,  nghi hoặc nhìn hắn.  Đúng lúc đó,  cái bụng nhỏ của nàng reo lên biểu tình.  Mũi ngửi thấy một mùi thơm... À, cũng không thơm lắm,  còn hơi khét khét nữa.  Nhưng mà trong tình cảnh của nàng lúc này,  mùi hương ấy chẳng khác nào cao lương mĩ vị. 
Nàng ôm bụng hít hà, chỉ chỉ vào bếp lửa đang bốc khói nghi ngút.

- Đó là cái gì vậy?

Bách Lý Đồ Tô thấy nàng cuối cùng cũng hỏi đúng trọng điểm,  tủm tỉm cười :

- Ngươi ngồi đó chờ,  sắp xong rồi.

Hoa Thiên Cốt lưu lưu luyến luyến,  lết mông ngồi xuống ghế,  chống tay lên bàn,  ánh mắt hình trái tim tràn đầy yêu thương nhìn chằm chằm vào cái bếp đang cháy.  Nhìn lâu đến nỗi cái bếp rùng cả mình,  xém chút nữa là bị đục một cái lỗ to đùng rồi.  Ánh mắt thèm khát của nữ tử này thật đáng sợ a.

Một lúc hơi lâu... À không,  là rất lâu. 
Khi mà Bách Lý Đồ Tô bê một tô cháo trắng đến trước mặt nàng,thì Hoa Thiên Cốt đã đói đến muốn ngủ. Hắn cố ý rắc lên trên vài cọng hành,  ngửi qua cũng có vẻ khá thơm. Ừm,  không tệ.
Thật ra người tu tiên đã đạt tới cảnh giới Phá Vọng như Hoa Thiên Cốt không nhất thiết phải ăn đủ một ngày ba bữa cơm.  Nhưng ngay cả khi ở Tuyệt Tình điện,  nàng cũng vẫn giữ nguyên thói quen này,  nên cứ đến giờ là bụng lại đói cồn cào. 
Bách Lý Đồ Tô vừa mới đặt bát xuống bàn,  Hoa Thiên Cốt đã nhịn không được,  xúc một thìa bỏ vào miệng.

- Cẩn thận nóng!

Bách Lý Đồ Tô thấy nàng vội vàng như vậy, hốt hoảng kêu.  Quả nhiên ngay sau đó đã nghe thấy tiếng kêu la oai oái của "vị đại tiên" nào đó.

- Ai...nóng...nóng...nóng...Lão Thiên a..

- Đồ ngốc này...

Bách Lý Đồ Tô vội vàng dùng quạt bếp phe phẩy cho nàng bớt nóng,  một tay nhắc ly nước nguội đến trước mặt nàng.

- Uống nhanh!

Hoa Thiên Cốt cuống cuồng vơ lấy cốc nước,  uống lấy uống để.  Lão thiên a... Miệng của tôi.
Nàng thè lưỡi,  bàn tay nhỏ khẽ phe phẩy.

- Ngươi hại chết ta rồi.

Bách Lý Đồ Tô bỏ quạt bếp xuống bàn,  nhíu mày :

- Ai bảo ngươi ngốc,  ta đâu có bắt ngươi ăn ngay?

Hắn cầm thìa khuấy khuấy,  múc một thìa cháo,  thổi thổi cho nguội,  đưa về phía trước.  Hoa Thiên Cốt cẩn thận thử độ nóng,  rồi mới há miệng ăn.  Cứ một miếng lại một miếng.  Một người thì lo quá mag quên,  một đứa thì đói quá mà sáng mắt,  hoàn toàn chẳng biết hành động lúc này cực kì mờ ám.  Nếu như có người bước vào,  thì có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không hết tội.
Cô nam quả nữ ở chung một phòng đã là không đúng, lại còn vào lúc nửa đêm đút cháo cho nhau ăn,  thử hỏi,  có ai mà nghĩ trong sáng được đây?
Một kẻ thì là đệ tử của nhất lưu cao thủ trên tiên giới thời bấy giờ,  gánh trên vai thể diện của Tôn Thượng Trường Lưu Sơn,  một kẻ thì bị các sư huynh đệ trong bản phái ngày ngày gây khó dễ...
Cũng còn may là,  nhiều ngày qua tất cả đều đã lo sợ đánh chém đến mệt lả,  ai nấy đều đã ngủ say.
Thế nhưng ngoài ý muốn,  từ một cái cây rất xa,  nam tử y phục đơn bạc,  dung mạo bất phàm đón gió thổi đến,  ánh mắt sâu như bể nhìn hai người qua khung cửa sổ phòng bếp.
Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Sóc Phong chợt chùng xuống,  hắn thở dài,  nhìn lên bầu trời rải đầy những ngôi sao sáng.

- Có thể không?

Hắn khẽ lắc đầu,  vì chính hắn cũng chẳng thể đoán được kết quả. 

...
Hoa Thiên Cốt đã no bụng rồi,  thì tô cháo cũng đã cạn tới đáy.  Bách Lý Đồ Tô vét nốt một miếng cuối cùng,  lúc này vì cháo đã nguội bớt, không thổi cũng ăn được,  nên trực tiếp đưa đến trước mặt Hoa Thiên Cốt.
Lúc trước không sao,  hắn bây giờ,  xem tình cảnh của chính mình,  cả khuôn mặt chợt nóng bừng. Hình như,  thế này hình như có chỗ không đúng .
Còn may là mặt của hắn đầy nhọ nồi,  chẳng thể nhìn thấy hai bên mặt của hắn đã dần đỏ lên.

Hoa Thiên Cốt xoa xoa bụng,  miễn cưỡng ăn nốt thìa cháo.  Liên tục chê hắn tay nghề kém nàng quá xa.  Không ngon miệng chút nào.
Bách Lý Đồ Tô nhịn không nổi đập bàn quát :

- Vậy sao ngươi còn ăn?

Ta đây có lòng tốt xuống bếp nấu cháo cho ngươi,  ngươi không những không cảm kích,  mà còn dám chê ta tay nghề kém?  Hừ,  quá đáng,  quá đáng lắm.
Hoa Thiên Cốt nghiêng đầu,  nhìn khuôn mặt phụng phịu tức giận,  không khỏi buồn cười.  Nàng chẳng mấy khi dùng khăn tay,  hôm nay Kinh Thủy giúp nàng thay đồ, lại cố tình nhét vào một cái khăn lụa  vậy nên mới có cái mà xài. 
Hoa Thiên Cốt vươn tay, lau lau những vết dơ trên mặt Bách Lý Đồ Tô. Hắn lúc đầu còn không chịu,  sau cũng ngoan ngoãn để cho nàng dày vò gương mặt mình. 
Chỉ một chốc, vết bẩn đều đã lau hết,  khuôn mặt mạnh mẽ lại như bừng sáng, không khỏi hoa Thiên Cốt nuốt nước bọt một cái ực.
À ừ thì... Thật giống một cái bánh bao thật lớn. 
Nàng chăm chú nhìn hắn,  trong khi hắn cũng chăm chú nhìn nàng.
Bách Lý Đồ Tô chưa bao giờ nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy.  Làn da trắng trẻo,  môi nhỏ hơi mím lại,  hai bên má hơi hồng lên do hiệu quả của cháo,  giảm sốt tức thì.  Trên trán lấm tấm mồ hôi.
Đôi mắt của nàng to và tròn,  trong veo như mặc thủy,  hoàn toàn không nhìn được một chút tạm niệm dơ bẩn nào.  Hắn từng nghe câu " tâm vô tạp niệm "...
Chắc, cũng chỉ đến thế này thôi.

Bách Lý Đồ Tô ngăn cản bàn tay Hoa Thiên Cốt đang lau lâu trên y phục của mình,  cười nhẹ :

- Không cần lau,  ta sẽ giặt. 

- Ừ.

Nàng lon ton đứng dậy,  bước đến gần cửa phòng, ngắm nhìn bầu trời đêm. 

- Đẹp quá,  Đồ Tô,   ngươi qua đây!

Hắn chầm chậm bước đến gần nàng  thở dài,  ngồi xuống thềm cửa,  tựa lưng vào cửa gỗ.

- Đỡ hơn chưa?

- Ta cảm thấy cả người nhẹ bẫng,  như sắp bay lên luôn ấy.

Bách Lý Đồ Tô cười cười, lắc lắc đầu :

- Bay á?  Thương thế của ngươi chưa lành,  còn chưa ngự kiếm được đâu.

Hoa Thiên Cốt ngồi xuống bên cạnh,  nhìn ánh trăng,  đắm chìm trong làn gió đêm mát rượi. 

- Đồ Tô.

- Ừ.

- Ta có một thói quen xấu, nếu ăn thì không thể ăn no,  ăn no thì sẽ buồn ngủ.  Hôm nay ta ăn no,  nhưng vẫn chưa buồn ngủ, kỳ lạ quá.

- Đồ ngốc,  đó là vì ngươi đã ngủ cả ngày hôm nay rồi.  Ha ha,  đúng vậy. 

Nàng hỏi hắn về tình hình của Thiên Dung Thành,  hắn biết gì đều kể cho nàng nghe.  Nàng cũng bắt đầu kể về quãng thời gian bôn ba tìm đường đến Thục Sơn , gặp Đông Phương Úc Khanh,  Hiên Viên Lãng,  gặp toàn phái Thục Sơn bị diệt,  ngoài ý muốn lên làm chưởng môn Thục Sơn như thế nào,  lại đột nhập quần tiên yến,  đến Trường Lưu,  bái Bạch Tử Họa làm thầy gian nan ra làm sao.

- Sư phụ đối với ta,  giống như trời,  như đất,  như cha,  như mẹ, đặc biệt quan trọng.

- Ta chỉ có vài người bạn,  tất cả đều rất quan trọng với ta,  ngươi cũng vậy. 

Hoa Thiên Cốt cười ha hả,  vỗ tay :

- Đúng  vậy,  ta quan trọng với ngươi, ngươi quan trọng với ta, chúng ta là hảo bằng hữu.

Chỉ nghe phịch nhẹ một tiếng,  quay đầu nhìn sang,  thì Bách Lý Đồ Tô đã ngủ rồi,  là dựa vào vai nàng mà ngủ. 
Hoa Thiên Cốt rất tự nhiên vươn tay xoa đầu hắn,  vỗ nhẹ :

- Ngoan,  cứ ngủ đi,  có tỷ tỷ ở đây,  không phải sợ gì hết. 

Trong lòng nàng hiểu rõ,  trận chiến đó làm hắn tiêu hao không ít công lực,  bị thương cũng không ít.  Hắn...cũng mệt mỏi lắm rồi.
Ngủ ngon.
Đồ Tô ...

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051