Chương 14: Phong Tình Tuyết.
VI ÁI THÀNH THẦN.
Chương 14: Phong Tình Tuyết.
- Ngươi tìm ta làm gì?
Bách Lý Đồ Tô ngạc nhiên nhìn cô gái kia, chỉ thấy nàng da trắng môi hồng, có mười phần thì đủ mười phần xinh đẹp. Nhưng...cô gái này vì sao tìm hắn?
Cô gái áo xanh mừng rỡ thốt lên :
- Ngươi chính là Bách Lý Đồ Tô sao?
Bách Lý Đồ Tô lạnh nhạt gật đầu, vẫn chưa thể lý giải được nguyên do cô gái này đến tìm mình. Cô ấy không phải người của Thiên Dung Thành, mà hắn... Thì chưa từng ra khỏi Thành lần nào hết.
Nữ tử áo xanh vui vẻ nắm lấy tay hắn, cười tươi :
- Bách Lý Đồ Tô, muội chính là Phong Tình Tuyết, muội cuối cùng cũng gặp được huynh rồi.
- Phong Tình Tuyết, ta có quen cô sao?
- Hả???
Hoa Thiên Cốt nãy giờ đứng yên cũng sắp mọc rễ luôn rồi, nhìn hai người kia ta ta muội muội, tại sao nàng lại có cảm giác bản thân đột nhiên trở nên rất sáng nhỉ???
Nàng xoay nhẹ bàn tay, định rút tay ra khỏi tay hắn để vào phòng nằm cho khỏe, chẳng ngờ được hắn nắm chặt quá, nàng xoay, kéo giật mãi cũng không ra. Mà cái tên này có phải bị mất cảm giác hay không chứ? Nàng cử động nhiều như vậy mà hắn cũng không có phản ứng, tưởng đang cầm trên tay con cá sống biết giãy sao?
- Đồ Tô, ngươi trước tiên bỏ tay ta ra trước, sau đó tiếp tục trò chuyện với bằng hữu của ngươi.
Câu nói của nàng thành công thu hút sự chú ý của hai người kia, Bách Lý Đồ Tô a lên một tiếng, mở lòng bàn tay, hỏi :
- Có phải ta nắm chặt quá không? Không đau chứ?
- Không đau, bỏ ra thì hết đau rồi.
Hoa Thiên Cốt trong lòng thầm rơi lệ, không phải đau mà là rất rất đau, đau muốn đứt cả bàn tay luôn.
Nàng giơ tay lên thổi nhẹ mấy cái, cảm thấy vẫn hơi đau.
Phong Tình Tuyết đến gần nàng, nghiêng đầu nhìn, làm nàng nhìn theo cũng muốn vẹo cả cổ.
- Cô là người của Thiên Dung Thành sao? Trang phục hình như không đúng lắm.
Đệ tử Thiên Dung Thành ai ai cũng phong thái hơn người, trang phục đầu tóc chỉnh tề. Xem cô gái này mặc thường phục, lại còn lấm lem bùn đất, tóc còn chưa khô hẳn, nhìn thế nào cũng không giống Thiên Dung đệ tử.
Hoa Thiên Cốt xua xua tay, cảm thấy da đầu có một trận tê dại.
Bộ dạng của nàng lúc này bôi nhọ Thiên Dung Thành, chẳng lẽ lại không làm mất mặt Trường Lưu Sơn sao?
Thiên địa quỷ thần ơi...
Thế Tôn, con đã khiến Trường Lưu Sơn không còn mặt mũi rồi.
- À...ha ha... Tôi không phải người của Thiên Dung Thành, tôi là....tôi là...
- Là gì chứ?
- Là... Là Hoa Thiên Cốt của Trường Lưu Sơn.
- Trường Lưu Sơn? Ngươi là người của Trường Lưu Sơn ? Thật không ngờ tới đấy.
- Ha...ha, ta cũng có chút không ngờ tới.
Phong Tình Tuyết bặm môi suy nghĩ, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, reo lên :
- Hoa Thiên Cốt....đúng rồi! Hoa Thiên Cốt! Ta đã từng nghe kể về ngươi!.
- Hả? Kể về ta?
- Đúng vậy, ngươi ở Thất Mạch hội võ đánh thắng bao nhiêu người, huyết hủy Bích Lạc kiếm, tự nghĩ ra chiêu số... Và... Được làm đồ đệ của Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Họa! Hoa Thiên Cốt, ngươi nổi tiếng lắm đó!
Hoa Thiên Cốt nghe những lời này, trên đầu đột nhiên chảy dài mấy cái vạch đen.
Thì ra bên ngoài, người ta tung hô nàng như vậy. Bách Lý Đồ Tô kéo kéo tay áo nàng, nói :
- Ta đưa ngươi trở về phòng.
- Đơi đã!
Phong Tình Tuyết đến gần nàng, cười cười :
- Nếu như ngươi đã là đồ đệ của Trường Lưu thượng tiên, vậy ta cũng muốn xem thử bản lĩnh của ngươi đến đâu.
Nàng ta nói rồi, giơ chưởng đánh về phía nàng. Hoa Thiên Cốt biết, Phong Tình Tuyết không hề có ý hại nàng, chỉ là hiếu kỳ mà thôi.
Người xưa nói cấm có sai.
Người sợ nổi tiếng heo sợ mập.
Đấy, bây giờ đã thấy đáng sợ chưa?
Hoa Thiên Cốt vung tay xoay người sang bên trái, cũng may lúc ấy Phong Tình Tuyết không ra đòn quá nhanh, lực đạo dồn về phía trước. Hoa Thiên Cốt áp chế lực đạo đánh tới, nắm chặt mạch môn nơi cổ tay của Phong Tình Tuyết.
Phong Tình Tuyết hơi ngẩn ra, cười cười :
- Thì ra đây chính là công phu của Trường Lưu Sơn sao?
- Không phải, đây là quyền pháp của Thục Sơn.
Hoa Thiên Cốt vừa nói, vừa buông tay của Phong Tình Tuyết ra. Phàm là người luyện võ, khi bị nắm giữ mạch môn hoặc tử huyệt ở sau vai và lưng, thì đều không thể cử động, nếu như người ra tay có ác ý, chỉ sợ không thể toàn mạng. Vừa rồi nàng sử dụng chiêu này, một phần vì nó vốn không cần sử dụng nhiều khí lực. Bởi vì chân khí của nàng lúc này vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu, hay nói đúng hơn là chẳng thể sử dụng.
Nếu không tốc chiến, đừng nói là Phong Tình Tuyết, một phần của Phong Tình Tuyết nàng cũng thắng không nổi.
Chẳng ngờ Phong Tình Tuyết đột nhiên đá chân lên, nhắm vào huyệt linh đài ở trên vai Hoa Thiên Cốt.
Hoa Thiên Cốt giật mình, lùi về sau một bước, đỡ đòn, đánh trả, chỉ trong chốc lát đã đánh được hơn mười chiêu.
Bách Lý Đồ Tô chẳng có lý do gì xen vào giữa hai nàng, thấy nữ tử áo xanh ra đòn cũng không quá nặng, nên chỉ đứng một bên để quan sát.
Võ công của Phong Tình Tuyết rất khá, nếu như là Hoa Thiên Cốt lúc bình thường cũng chẳng dễ gì thắng được.
Chỉ đến lúc Phong Tình Tuyết vận khí đánh vào vai của Hoa Thiên Cốt, Bách Lý Đồ Tô mới nhào tới, kéo Hoa Thiên Cốt sang một bên, thay nàng chịu đòn. Phong Tình Tuyết thực sự dụng lực không mạnh, chỉ đau nhức một hồi mà thôi. Nàng nghiêng đầu nhìn Hoa Thiên Cốt, thấy nàng ta trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở có phần gấp gáp thì hơi lấy làm lạ.
Sức chiến đấu thế này không phải quá yếu rồi sao? Hình như có chuyện gì đó rất lạ.
- Không sao chứ?
Bách Lý Đồ Tô lo lắng hỏi, Hoa Thiên Cốt chậm rãi lắc đầu, ôm mặt hắt xì vài cái. Lúc nãy nhảy xuống suối chơi chơi chút, vậy mà cũng bị cảm. Thất bại, quá thất bại.
- Không sao, hai người các ngươi tự nhiên nói chuyện, ta về phòng trước.
Nàng quay người trở vào Thiên Dung Thành, Bách Lý Đồ Tô nhìn Phong Tình Tuyết một cái, phất tay bước đi.
- Êy! Tô Tô, huynh sao lại giận chứ?
- Thiên Cốt đang bị trọng thương ,cô còn đánh cô ấy?
- Muội đâu có biết chuyện đó?
- Bỏ đi.
- Nhưng mà... Huynh thực sự không nhớ muội nữa sao? Chúng ta đã từng gặp nhau ở U Đô!
- Ta chưa từng đến U Đô.
Hoa Thiên Cốt đi mãi, đi mãi, hết mấy vòng mới tìm được phòng của mình. Chưa kịp đặt chân vào phòng, đã thấy Phù Cừ và Kinh Thủy từ hai bên lao tới như tên bắn, mỗi bên một tay nắm chặt lấy nàng, như sợ rằng nàng lại đi đâu mất.
- Thiên Cốt, muội đã đi đâu thế hả? Có biết là ta lo lắm hay không? Sao y phục lại ướt hết thế này? Còn máu nữa? Muội làm gì động đến vết thương cũ nữa thế?
- Thiên Cốt, vì cậu mà tớ bị Thập Nhất sư huynh mắng cho một trận, cậu có thể quan tâm đến bản thân một chút được hay không? Đừng có cứng đầu nữa, dọa chết tớ rồi.
Hoa Thiên Cốt cúi đầu hắt xì một cái, hai mắt dính chặt:
- Bình tĩnh, bình tĩnh, Thiên Cốt của hai vị không sao hết. Bây giờ cô ấy chỉ muốn đi ngủ thôi.
Kinh Thủy giận dữ đẩy nàng vào trong phòng, mắng :
- Không được, phải tắm rửa thay y phục trước! Ngủ mấy ngày rồi vẫn muốn ngủ, cậu là heo chắc?
...
Hoa Thiên Cốt nằm trên giường, mi tâm hơi nhíu.
Kinh Thủy thở dài, kéo chăn lên đắp cho nàng. Rõ khổ, đã bệnh rồi còn chạy lung tung. Bây giờ thì phát sốt rồi.
Dùng khăn ướt đặt lên trán Hoa Thiên Cốt, Kinh Thủy chậm rãi đi ra bên ngoài.
Vừa mới mở cửa đã thấy Bách Lý Đồ Tô đang đi đi lại lại trong sân.
- Bách Lý sư huynh, huynh đang làm gì ở đây?
- Thiên Cốt không sao chứ?
- Cậu ấy... Chỉ phát sốt một chút thôi. Không biết đã đi đâu nữa.
- Phát sốt sao?
Nửa đêm.
Hoa Thiên Cốt tỉnh lại, nhăn nhó xoa bụng.
Đói chết mất.
Kinh Thủy nằm cạnh nàng lúc này đã nghỉ say, Hoa Thiên Cốt đưa mắt nhìn quanh phòng, hơi thất vọng. Chẳng có gì để ăn cả.
Thôi vậy ,muốn ăn thì lăn vào bếp.
Hoa Thiên Cốt hơi bất ngờ vì trong bếp vẫn còn ánh lửa.
Nàng thò đầu vào nhìn thử , trố mắt thốt lên :
- Đồ Tô, ngươi làm gì ở đây?
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top