Chương 13: Ta với ngươi là cùng một loại.

VI ÁI THÀNH THẦN

Chương 13: Ta với ngươi là cùng một loại.

Hoa Thiên Cốt nhìn hắn một lúc lâu,  ngược lại không hề bị hắn chọc cười.  Nàng khẽ gật đầu một cái,  ôm chân ngồi gọn trên mỏm đá nhỏ,  nước từ tóc và y phục rơi xuống từng giọt.  Đôi mắt nàng lẳng lặng nhìn xuống mặt hồ bóng loáng,  cơ hồ khiến người khác cảm thấy thật cô đơn tịch mịch.
Bách Lý Đồ Tô cụt hứng,  nhặt đá ở xung quanh ném xuống mặt nước.  Hắn vốn không phải một kẻ biết ăn biết nói, ngoài im lặng, hắn chẳng nghĩ ra được mình phải làm gì để khiến người đó vui vẻ.
Hoa Thiên Cốt đột nhiên thở dài,  hỏi :

- Thương thế của ngươi như thế nào?

Đột nhiên nàng nói chuyện, khiến hắn không kịp phản ứng,  thần người ra một chút,  rồi lắc đầu :

- Vẫn tốt, không nặng lắm.

- Ừ,  không biết Thập Nhất Sư Huynh và đám Sóc Phong như thế nào rồi.

- Bọn họ vẫn ổn,  nhưng mà ngươi thì không ổn đâu!

- Có ý gì?

Bách Lý Đồ Tô lấy từ trong ngực áo một quả lê trắng,  thuận bẻ ra làm hai,  chia cho Hoa Thiên Cốt một nửa:

- Sư phụ của ta nói,  chân khí của ngươi bị tổn hại quá nghiêm trọng, ít nhất phải mất một năm nữa mới có thể vận nội công. 

Hoa Thiên Cốt như không để ý,  nhẹ gật đầu.  Điều đó nàng hiểu rõ hơn ai hết mà,  cứ thử cái cảm giác tức ngực đến nỗi thở cũng khó khăn như bây giờ,  nàng có thể khẳng định thương thế lần này còn nghiêm trọng hơn lần ở Đại Hội tiên kiếm những năm lần. Chỉ là,  bây giờ,  đó đâu phải là việc nàng quan tâm?
Bách Lý Đồ Tô thấy nàng không tỏ vẻ gì,  hơi mất kiên nhẫn nhướng mày :

- Ngươi có nghe ta nói không đấy?

- Ừ,  ta đang nghe.

- Ma giới toàn bộ đều trở về Thất Sát điện rồi.

- Ừ.

- Toàn bộ thần khí cũng đã được Trường Lưu bảo vệ rồi.

- Ừ.

- Bằng hữu của ngươi, cái tên Đông Phương Úc Khanh đó,  hắn nói có chuyện,  nên đã về rồi.

- Ừ.

- Đường Bảo cũng đi với hắn rồi.

- Ừ.

- Chưởng môn sư bá,sư phụ của ta và tất cả mọi người đều rất lo lắng cho ngươi.

- Ừ.

- Nghe nói sau trận chiến này,  danh tiếng của ngươi đã vang danh khắp tiên giới rồi.

- Ừ.

- Chức mừng ngươi,  đã thành người nổi tiếng rồi.

- Ừ.

- Ta muốn ăn bánh ngươi làm.

- Ừ.

Rốt cuộc không thể nhịn được nữa Bách Lý Đồ Tô đạp mạnh một cái, nước dưới hồ bắn lên tung tóe,  hất cả vào mặt Hoa Thiên Cốt,  khiến nàng giật mình,  khó hiểu nhìn hắn ,dùng tay áo ướt nhẹp lau lau trên trán.

- Ừ cái muội muội nhà ngươi,  ngoài câu này ngươi không còn biết nói gì khác nữa hay sao hả? Ta nói nhiều như vậy,  ngươi không cảm thấy ngươi rất đáng giận hay sao?

- Ngươi cảm thấy sư phụ của ta là người như thế nào?

- Hả?

Bách Lý Đồ Tô đột nhiên nghe nàng hỏi vấn đề chẳng hề ăn nhập thế này,  nhất thời không kịp phản ứng,  ngẩn ngơ không nói được gì.
Hoa Thiên Cốt cố gắng gượng cười, ngẩng mặt nhìn trời nói :

- Người cao cao tại thượng,  lạnh lùng như băng tuyết,  đẹp đến nỗi không gì có thể sánh được phải không?

- Ngài ấy rất lợi hại.

- Ta cũng nghĩ giống ngươi....

Nàng cúi xuống một chút,  nói tiếp :

- Đồ Tô này!  Ngươi có muốn nghe ta kể chuyện không?

- Là chuyện gì?

- Ta sinh ra ở Liên Hoa Thôn...

Bách Lý Đồ Tô vừa nghe câu đầu tiên,  biết nàng định kể về chính bản thân mình,  ngay lập tức trở nên nghiêm túc hẳn,  im lặng nghe nàng nói tiếp.

- Cha ta là một tú tài không có danh vọng.  Năm đó,  mẹ ta vừa mới sinh xong thì mất.  Ta là một đứa trẻ kỳ lạ.  Sinh ra trên người đã có dị hương,  hấp dẫn yêu ma quỷ quái.  Cho nên tất cả mọi người đều coi ta như quái vật,  xua đuổi,  chửi mắng ta. Hai cha con chúng ta đành phải dọn ra bên ngoài thôn. Ta rất muốn có bạn bè,  nhưng lại không một ai muốn đến gần ta.

Hoa Thiên Cốt tựa cằm xuống gối,  hai mắt đăm chiêu nhìn xuống nước.  Bách Lý Đồ Tô nghe lời kể của nàng,  đột nhiên cảm thấy cô gái trước mắt mình thật giống một đóa hoa cỏ dại,  cô đơn đứng giữa đất trời hứng gió. 
Nhưng,  hắn nhớ lại nụ cười trong veo như nước lần đầu gặp nàng,  cả người hắn như bị chấn động thật mạnh.  Ánh mắt,  thần thái và nụ cười ấy,  tuyệt không thể nào nghĩ tới nàng từng là một người bị xa lánh như vậy. Nàng không buồn, không giận,  không ghét, không hận? Không lẽ, nàng không có một chút tư tâm nào hay sao?  Trên đời này,  có kẻ nào tâm sáng như gương đến mức ấy kia chứ. Đó là chuyện không thể nào.

- Lúc ta mới sinh ra,  có một vị cao nhân đã nói với cha ta, sinh nhật lần thứ mười sáu,  nhất định phải đưa ta lên Mao Sơn học nghệ,  như vậy mới mong giữ được tính mạng. Nhưng sắp đến sinh nhật lần thứ mười sáu,  cha ta lại không đợi được mà qua đời. Sau đó,  ta một mình tìm đường đến Mao Sơn.  Ta không hi vọng có thể tài giỏi như các đạo sĩ,  cầm kiếm lên để trảm yêu trừ ma. Mong ước của ta rất đơn giản, là có được một gian phòng nhỏ,  yên ổn sống đến hết đời,  không phải nơm nớp lo sợ ma quỷ đến quấy phá, vậy là đủ rồi. 

- Nhưng mà không ngờ được,  khi ta vừa đặt chân lên Mao Sơn,  thì toàn bộ mọi người đều đã bị giết.  Đến cả Thanh Hư đạo trưởng cũng chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp.  Trong tình huống đáng sợ đó,  ông ấy chuyền chức vị Chưởng môn Mao Sơn lại cho một con bé không biết một chút pháp thuật nào như ta.  Ông còn dặn ta, phải đến Trường Lưu,  bái Thượng tiên Bạch Tử Họa làm thầy. Lúc đó,  ta không hề biết tương lai mình sẽ đi về đâu.  Ta đến Trường Lưu,  khổ công tu luyện,  cũng chỉ để trở thành đồ đệ của người.
Thế rồi,  sau Đại hội tiên kiếm,  người đã thực sự nhận ta làm đồ đệ. Ta cùng người sống trên Tuyệt Tình Điện. Đối với ta,  người mãi luôn là một vị thần tiên cao cao tại thượng khiến ta phải run sợ.  Người dạy ta võ công, dạy ta tất cả mọi thứ.  Người giống như cha,  như mẹ của ta.  Cho dù người không nói,  ta vẫn biết rằng người rất thương ta.  Trong tâm trí của ta,  người là trời, là đất, là vạn vật. Bất kể người nói gì,  đối với ta đều giống như thiên ý. Ta trọng người, kính người,  sùng bái người, ngưỡng mộ người.
Nhưng Đồ Tô,  ta trước nay chưa từng dám có một ý nghĩ mạo phạm đối với người! Ta không dám, không dám có bất kỳ một tia tâm ý nào đối với sư phụ... Nhưng Tử Huân tỷ tỷ...

Bách Lý Đồ Tô đột nhiên nắm chặt vai nàng,  hỏi :

- Tử Huân Thiển Hạ đã nói gì với ngươi?

Điểm này, không chỉ có hắn,  mà Bạch Tử Họa,  Đông Phương Úc Khanh,  và rất nhiều người có mặt lúc đó đều muốn biết nhất.  Vì cớ gì Hoa Thiên Cốt đột nhiên lại như bị lăng trì, vẻ mặt kinh hoảng không có gì bằng của nàng làm tất cả mọi người đều lo lắng.  Đối mặt với hàng vạn yêu ma,  nàng sợ hãi nhưng không hề chùn bước,  nhưng tại sao?  Chỉ là trò chuyện một chút với vị đọa tiên xinh đẹp tựa vạn hoa đó,  nàng lại sợ hãi đến mức bay hết hồn vía đi như vậy?
Chính vì vậy,  nghe nàng nói đến đây,  hắn mới gấp gáp hỏi nàng,ngươi đã nghe thấy gì vậy?

Hoa Thiên Cốt nhìn hắn,  hai mắt ửng đỏ,  thế nhưng nàng trời sinh vô lệ,  nên chẳng thể rơi nước mắt.  Chỉ là,  vẻ mặt đó còn đau đớn hơn kẻ đang khóc lóc gấp ngàn vạn lần.
Trong đầu nàng lại văng vẳng câu nói bi thương của Tử Huân Thiển Hạ lúc ấy, ánh mắt đau đớn và xót thương,  có lẽ cả đời này,  nàng sẽ không thể nào quên được.
"Thiên Cốt, hãy mau quên chàng đi, tuyệt đối không thể sa vào. Thần tiên cao cao tại thượng như chàng, những cô gái ngốc nghếch lại hèn mọn giống chúng ta sao có thể đem lòng yêu thương được? Nếu muội có thể... ngoan ngoãn làm đồ nhi của chàng, thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời muội. Còn nếu không... kết cục của muội, chỉ có thê thảm hơn tỷ tỷ ngàn vạn lần..."
Cả người nàng run lên một chập,  môi dưới bị cắn đến bật máu,  nàng khó khăn mở miệng, từng tiếng từng tiếng nặng nề tựa đá tảng ngàn cân.

- Tỷ ấy nói... Ta...ta yêu sư phụ!

Ầm...
Như một trận động đất làm điên đảo cả đất trời, như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên từng đợt sóng,  lớn dần, lớn dần rồi hoàn toàn biến mất.
Hắn khẽ thở dài, nhìn nàng gục đầu thật thấp xuống đầu gối,  cả người cuộn lại như một cục bông,  trong lòng xuất hiện một chút cảm giác rất kỳ lạ.

- Đồ Tô,  nhưng mà...ta còn không hề dám có ý nghĩ như thế cơ mà,  sư phụ là chỗ dựa duy nhất của ta,  ta ỷ lại vào người,  coi người như thân nhân duy nhất trên đời.  Nhưng tại sao?  Tại sao Tử Huân tỷ tỷ lại nói rằng ta yêu người cơ chứ?

- Chỉ cần trong trái tim ngươi nói rằng không phải,  thì hãy tin tưởng bản thân.

Câu nói đó như một dòng sông ấm xoa dịu cây cỏ đang sợ hãi,  nàng từ từ ngẩng đầu nên, hai mắt đỏ hoe nhìn hắn,  run run hỏi :

- Ngươi nói,  có thật không? Ngươi tin tưởng ta hay sao? Ngươi thực sự tin tưởng điều đó là không phải?

Hắn khẽ gật đầu,  mỉm cười.

- Ta tin ngươi.

- Thiên Cốt,  sư phụ của ta từng nói,  kiên trì với lẽ phải của bản thân,  nhất định sẽ không hối hận.  Cho dù bên ngoài có nhìn thấy gì, thì bọn họ cũng không phải người trong cuộc,  làm sao mà tùy tiện phán đoán cho được? Vậy nên,  chỉ cần bản thân ngươi cảm thấy không đúng,  thì chính là không đúng.

Hoa Thiên Cốt lặng yên hồi lâu,  đột nhiên bật cười,  nhưng trong tiếng cười lại có mấy phần thê lương.
Những gì hắn nói, nàng đều hiểu. 
Nhân sinh đôi khi lại kỳ diệu như vậy đấy. Bất kỳ một người nào đó,  đều có thể cho ngươi một sự khích lệ đáng kể.  Giống như Bách Lý Đồ Tô bây giờ,  hắn không quá hiểu cảm giác của nàng,  nhưng chính cái không hiểu ấy,  lại khiến nàng có động lực.
Giống như trong một không gian tối tăm mù mịt,  không thể nhìn, không nhận biết được phương hướng. Một tia sáng chợt lóe lên,  lóe lên,  rồi tắt ngúm.  Nhưng chính một tia sáng mờ ảo bé nhỏ ấy, cũng đủ để nàng biết được đâu là con đường mình nên đi.
Tâm không bận,  lòng không bận,  người khác nói gì cũng đều không đúng. 
Chân lý đơn giản ấy,  sao bây giờ nàng mới hiểu kia chứ?

Thì ra nàng đã vô thức đi khỏi phạm vi của Thiên Dung Thành.  Bách Lý Đồ Tô cũng chỉ mắng nàng ngốc một câu,  rồi kéo tay dẫn đường đưa nàng trở về từ phía chính điện.

- Ê,  hai người là đệ tử Thiên Dung Thành sao?

Cả hai người cùng quay đầu nhìn lại,  thì thấy đó là một nữ tử mặc y phục màu xanh,  bộ dạng cực kỳ xinh đẹp.

- Vừa hay,  ta cũng muốn tìm một người,  các ngươi có biết một người tên là Bách Lý Đồ Tô hay không?

- Ngươi tìm ta làm gì?

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051