Chương 11: Không muốn về cùng người.
VI ÁI THÀNH THẦN.
Chương 11: Không muốn về cùng người.
- May là vi sư đến kịp.
Bạch Tử Họa thở dài một hơi, điểm nhẹ lên mi tâm của nàng một cái. Hoa Thiên Cốt rùng mình, nhìn thấy lòng bàn tay của hắn dần dần xuất hiện một vệt đen mờ. Thì ra, là sư phụ đang giúp nàng hút chất độc ra ngoài.
Trên đường đến đây, hắn bị Lam Vũ Lan Phong dùng búa Bàn Cổ liều mạng cản đường. Cho dù hắn tài giỏi đến mấy, thì búa bàn cổ vẫn là thượng cổ thần khí, sức mạnh vô biên, phải khó khăn lắm mới khống chế được ả ta đoạt lấy thần khí.
Hắn vừa ngự kiếm, vừa quan vi xem tình hình của nàng, mấy lần thấy nàng liều mạng, hắn lại càng dốc sức bay nhanh hơn.
Đứa trẻ ngốc.
- Sư phụ...
- Không sao, sẽ hết nhanh thôi.
Hoa Thiên Cốt mỉm cười, ra sức gật đầu. Nàng biết mà ,sư phụ thần thông quảng đại, người đến, là nàng có thể hoàn toàn yên tâm rồi.
Đó...chính là Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử họa?
Bách Lý Đồ Tô đã nghe qua không biết bao nhiêu mỹ từ về người này, nhưng tất cả những lời nói hoa lệ ấy đều không sánh được với mỹ sắc của người. Dung mạo thiên tiên xuất chúng không ai sánh bằng, y phục trắng như tuyết, làm cho người khác cảm thấy trên thân người đang tỏa ánh ngân quang, chói sáng đến mức không dám mạo phạm mà nhìn thẳng. Hắn lại nhìn Hoa Thiên Cốt, nàng vui vẻ, hạnh phúc đến vậy hay sao? Từng ánh mắt của nàng đều tỏ rõ lòng sùng bái tuyệt đối với người đó, có lẽ nàng hãnh diện lắm, vì có được một vị sư phụ giỏi như vậy.
Và hôm nay, Trường Lưu Sơn cũng sẽ vì nàng mà tự hào.
Lúc bấy giờ, Chưởng môn Thiên Dung Thành và Tử Dận Chân Nhân cũng về đến nơi, nhìn xuống một mảnh hỗn loạn bên dưới, thầm trách tại sao lại để yêu ma dụ dỗ, trúng phải kế sách điệu hổ ly sơn này. Xem ra trên dưới Thiên Dung Thành thương vong thực sự không ít.
Chưởng môn nhân hồi sơn, toàn bộ đệ tử Thiên Dung Thành vui mừng không để đâu cho hết, cùng quỳ xuống, hô lên :
- Chưởng môn nhân đã về!
- Sư phụ!
Lăng Việt đứng lên, chắp tay cúi chào. Thiên Dung chưởng môn nhìn thấy đệ tử tâm đắc của mình cũng bị thương không nhẹ, đôi mày càng nhíu chặt hơn.
- Cha!
Phù Cừ lao đến ôm chầm lấy ông, đôi mắt đẹp hơi ướt, nhưng trước mặt bao nhiêu người, nàng cố gắng không khóc :
- Cha, cha cuối cùng cũng về rồi....
Một tiếng thở dài nhẹ như sương khói chầm chậm vang lên, ông đưa tay vỗ vỗ bờ vai đứa con gái nhỏ của mình, mỉm cười:
- Lần này cực khổ cho các con rồi. Tử Dận Chân Nhân tiêu sái đến trước mặt Bách Lý Đồ Tô, nhẹ nâng vạt áo, thấy hắn thần định khí túc, không có biểu hiện như bị sát khí của Phần Tịch khống chế mới yên tâm một chút.
- Thương thế có nặng lắm không?
- Sư phụ, con không sao.
Một lúc sau, Hiên Viên Lãng đột nhiên hít sâu một hơi, làm Liệt Hành Vân đứng đằng sau suýt nữa thì vỡ tim mà chết.
Thì ra....Thiên Cổ của hắn, ở trong dáng vẻ nữ nhi lại đáng yêu đến vậy. Tốt lắm, gương mặt không hề thay đổi gì so với năm năm trước, chỉ là xinh xắn dễ thương hơn mà thôi. Thoạt nhìn qua cứ như một cái bánh phấn nộn trắng mềm, khiến người khác chỉ muốn người khác đưa lên miệng mà cắn một miếng.
Sát Thiên Mạch thi pháp kéo Thiền Xuân Thu ngồi dậy, dùng chân khí hóa giải chưởng lực, ổn định khí huyết. Thiền Xuân Thu khom người ho ra một búng máu, thoi thóp nhìn Sát Thiên Mạch :
- Thánh quân người tại sao lại cứu ta?
Người không phải muốn con bé kia thắng hay sao?? Người còn cứu ta để làm gì nữa chứ?
Sát Thiên Mạch lạnh lẽo trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt kinh diễm tuyệt luân hướng lên cao :
- Câm miệng! Cho dù ngươi có chết, cũng phải do ta giết chết.
Nói rồi, hắn nhìn trên nhìn dưới, nhìn hai thầy trò Hoa Thiên Cốt, tức đến mức dậm chân huỳnh huỵch.
Tên khốn Bạch Tử Họa kia dám giàng vị trí anh hùng cứu mỹ nhân với ông à? Càng đáng ghét hơn là, lão Bạch già nhà hắn, chỉ lo chơi trò thầy trò với nhóc con, không thèm để ý đến sự hiện diện của đại mỹ nhân ông đây!
Sát Thiên Mạch đến gần, ném Kính Côn Luân, tiêu Đoạt Hồn, và Tháp Hạo Thiên vào tay Hoa Thiên Cốt, nháy mắt, dùng mật ngữ nói chuyện với nàng :
- Nhóc con, mấy ngày nữa tỷ tỷ đến tìm ngươi!
Hoa Thiên Cốt bất giác mỉm cười, cảm động thốt lên :
- Tỷ tỷ...
Sát Thiên Mạch che miệng cười khúc khích một cái, sau đó nhanh chóng đứng thẳng lưng, kiêu ngạo xách Thiền Xuân Thu như xách một con cóc, nói vọng lại, giọng nói ma mị của hắn như một tiếng chuông trong câu hồn vang vang khắp Thiên Dung Thành.
- Bạch Tử Họa, lần này ma giới các ngươi và yêu ma nhị giới của ta hai thắng một hòa, như lời đã hứa, ta đem ba món thần khí giao lại cho ngươi, ngươi tốt nhất nên bảo quản cho kỹ... Không lâu nữa, ta sẽ đến tìm ngươi đòi lại đấy.
Nói rồi triệu hồi phượng hoàng lửa, rời khỏi Thiên Dung Thành nhanh như một cơn gió.
Chúng yêu ma thấy vậy cũng lần lượt rút lui, một đám đen nghịt đông như kiến cỏ rút xuống chân núi, chia thành nhiều hướng trở về Thất Sát điện.
Cả Thiên Dung Thành hoan hô ầm ĩ náo nhiệt, vui mừng khôn xiết. Hoa Thiên Cốt đem đàn Phục Hi, hũ Luyện Yêu, Xích Thuyên Thiên, Phù Trầm châu, chuông Thôi Lệ, kính Côn Luân, tiêu Đoạt Hồn, và Tháp Hạo Thiên giao hết lại cho Bạch Tử Họa. Hiên Viên Lãng cũng mặc kệ sự ngăn cản của Liệt Hành Vân, dâng Hiên Viên Kiếm như một báu vật lên cho Hoa Thiên Cốt. Cộng thêm búa Bàn Cổ mà Bạch Tử Họa đoạt lấy từ tay Lam Vũ Lan Phong, thì bọn họ có mười món thượng cổ thần khí tất cả.
Trận chiến lần này, không những không bị mất đi một món thần khí nào, ngược lại còn thu về những tám món, chết cũng đáng, chết cũng đáng mà !
Hoa Thiên Cốt đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nắm lấy tay áo Bạch Tử Họa, chỉ chiếc kiệu hoa màu tím ở đằng xa :
- Sư Phụ! Tử Huân tỷ tỷ cũng đến rồi.
Bạch Tử Họa nhàn nhạt ừ một tiếng, thở dài.
Tử Huân Thiển Hạ ngồi sau tấm màn thấy Bạch Tử Họa xuất hiện, ngực như bị búa tạ nện vào, đau đớn trào dâng.
Nhìn hình ảnh thầy trò bọn họ gắn bó, nàng bỗng thấy xót xa vô cùng, cố hết sức để thở, vậy mà vẫn không được. Ghen tị từng chút từng chút dồn tụ trong lòng nàng, tưởng chừng sắp chết. Chỉ có ông trời mới biết nàng hâm mộ Hoa Thiên Cốt đến nhường nào, bởi cô bé ấy có thể ở bên cạnh chàng, hưởng thụ hơi ấm và sự chăm sóc của chàng. Còn nàng, ngay cả đến tư cách nhìn chàng cũng không có. Một trăm năm, suốt một trăm năm...
Nàng nhớ lại hình ảnh năm xưa bọn họ đứng bên Dao Trì, Quần Tiên yến, thượng tiên tề tựu, ngũ tiên đối ẩm, cùng ca hát, vui vẻ không chút ưu phiền như thế nào. Không ngờ thời gian trôi quá nhanh, tạo hóa trêu ngươi, một trăm năm sau mới được gặp lại. Mà nàng giờ đây, cũng biến thành bộ dáng tiên không ra tiên, ma không ra ma này.
Tử Họa, Tử Họa, bao nhiêu năm qua, liệu chàng còn nhớ thiếp chút nào không?
Đủ rồi, đủ rồi, chỉ cần được một lần nhìn chàng từ phía xa như thế này cũng là quá đủ rồi. Chỉ cần chàng vẫn ổn, thì dù cho có phải nhận thêm bao nhiêu kiếp nạn nữa nàng cũng không hối hận.
Khi thấy ánh mắt Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa, Tử Huân Thiển Hạ cực kì hoảng sợ.
Khi Bạch Tử Họa quan vi đã nhìn thấy tất thảy, kể cả việc Hoa Thiên Cốt đấu hương với nàng ta.
Hoa Thiên Cốt thấy hắn vẫn lặng yên như trước, mà Tử Huân Thiển Hạ ngồi trong đó cũng bất động.
Hai người bọn họ đúng là, vất vả lắm mới gặp được, vậy mà chẳng muốn nhìn mặt đối phương sao? Hoa Thiên Cốt giật nhẹ tay áo bào của Bạch Tử Họa, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
Sao sư phụ lại như thế, Tử Huân Thiển Hạ thích người đến vậy cơ mà? Hoa Thiên Cốt vừa xót xa vừa không đành lòng, một mình bay đến bên giường sen của Tử Huân Thiển Hạ, gọi.
- Tử Huân tỷ tỷ, sư phụ của muội đến đây rồi, tỷ ra gặp người một lúc chứ?
Gió thổi khẽ vén rèm châu, Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn mặt Tử Huân Thiển Hạ đẫm nước mắt.
- Tử Huân tỷ tỷ...
Tử Huân Thiển Hạ dùng ánh mắt đại từ đại bi, thương yêu chúng sinh như Quan âm, đồng cảm nhìn nàng.
- Thiên Cốt, hãy mau quên chàng đi, tuyệt đối không thể sa vào. Thần tiên cao cao tại thượng như chàng, những cô gái ngốc nghếch lại hèn mọn giống chúng ta sao có thể đem lòng yêu thương được? Nếu muội có thể... ngoan ngoãn làm đồ nhi của chàng, thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời muội. Còn nếu không... kết cục của muội, chỉ có thê thảm hơn tỷ tỷ ngàn vạn lần...
Dứt lời, tấm màn lụa mỏng màu tím tự động khép lại, chiếc giường sen cũng nhanh chóng biến mất nơi chân trời.
Tâm trí Hoa Thiên Cốt nổ bùm một cái như sấm sét giữa trời quang. Nàng ngã lăn từ trên không xuống dưới đất, lảo đảo lùi lại mấy bước, cổ họng nóng lên, một búng máu dâng trào, nàng cố gắng không để lại dấu vết, nuốt ngược vào.
Hoa Thiên Cốt đứng sững hồi lâu, đầu trống rỗng, trong tai ù ù từng câu từng chữ mà Tử Huân Thiển Hạ nói. Nàng cứ ngây người ở đó, mãi vẫn không hoàn hồn. Tỷ tỷ vừa nói gì? Rốt cuộc là đã nói gì? Tại sao nàng không hiểu chút nào?
Đến cả một câu nàng cũng không hiểu.
Đến cả một câu nàng cũng không hiểu!!!
Mọi người đều sốt ruột gọi, nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn dại ra, không chút phản ứng. Tưởng nàng bị yêu nữ kia thi hành yêu pháp, ai nấy đều lo lắng.
-Tiểu Cốt!
Bạch Tử Họa đi đến bên cạnh, vỗ lên vai nàng, Hoa Thiên Cốt đầy hoang mang ngẩng đầu nhìn người, giống như nhìn thấy quỷ, cả người nàng cứng đờ, văng vẳng trong đầu là câu nói : "Thiên Cốt, hãy mau quên chàng đi, tuyệt đối không thể sa vào. Thần tiên cao cao tại thượng như chàng, những cô gái ngốc nghếch lại hèn mọn giống chúng ta sao có thể đem lòng yêu thương được? Nếu muội có thể... ngoan ngoãn làm đồ nhi của chàng, thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời muội. Còn nếu không... kết cục của muội, chỉ có thê thảm hơn tỷ tỷ ngàn vạn lần..."
- Á....
Nàng hoảng sợ thét lên một tiếng, chống tay lê từng bước về phía sau, như thể cách xa sư phụ ra một chút, nàng sẽ bớt sợ hãi thêm một phần vậy.
Bạch Tử Họa chưa từng thấy vẻ mặt Hoa Thiên Cốt hoang mang như thế; bèn nắm chặt hai vai nàng, khai thông luồng chân khí đang vô cùng hỗn loạn bên trong, cúi người dịu nói:
- Tiểu Cốt, là sư phụ đây.
Hoa Thiên Cốt nhìn vào đôi mắt hắn, vừa đen lại vừa sâu, giống như muốn cuốn nàng vào, vĩnh viễn không thấy mặt trời nữa.
Trong đầu lại văng vẳng vang lên từng câu nói bi thương của Tử Huân Thiển Hạ, nàng càng lúc càng thêm sợ hãi, vùng vẫy thoát khỏi hai bàn tay hắn, quay đầu lao đi, vừa đúng lúc đụng trúng Bách Lý Đồ Tô đứng cách đó chỉ mươi bước chân.
Hắn đỡ lấy hai vai nàng, lay nhẹ:
- Ngươi làm sao vậy? Thiên Cốt!
Nàng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn :
- Ta... Ta không có, ta không có, Đồ Tô, ngươi tin ta đi, ta không có...
Nàng ôm đầu, hai mắt tràn đầy sợ hãi. Bách Lý Đồ Tô giữ chặt nàng, vỗ nhẹ :
- Được, được, ta tin ngươi, ta tin ngươi, bình tĩnh đi. Bình tĩnh...
Hoa Thiên Cốt nhìn hắn, lại nhìn về phía Bạch Tử Họa, nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, lùi lại một chút, né tránh ánh mắt của Bạch Tử Họa.
- Tiểu Cốt, con không sao thật chứ?
- Không... Con không sao.
Hiên Viên Lãng bị Liệt Hành Vân nhất quyết kéo trở về trị thương, hắn không còn cách nào khác, chỉ đành ngậm ngùi nói lời chia tay với Hoa Thiên Cốt :
- Thiên Cổ, bây giờ ca ca phải đi rồi muội nghỉ ngơi cho tốt biết không, có thời gian rảnh nhất định phải đến Hoàng cung thăm ca ca, đừng có để đến dăm bảy năm nữa biết không hả?
- Ừ, muội biết rồi.
Nàng gật gật đầu , gắng gượng nở một nụ cười.
Bạch Tử Họa nhìn Hiên Viên Lãng bị Liệt Hành Vân lôi đi như lôi một con heo nái, khóe mắt có chút giật giật, tuy vậy sắc mặt vẫn không một chút thay đổi, lạnh lẽo như một tảng băng ngàn năm trên Bắc Cực xa xôi .
Tiểu Cốt quen biết với Sát Thiên Mạch, Hiên Viên Lãng, và cả tên thư sinh không hề đơn giản Đông Phương Úc Khanh kia nữa, nhưng mà năm năm qua Tiểu Cốt luôn ở trên Tuyệt Tình điện, nó quen bọn họ từ khi nào?
Nhưng chuyện đó đối với hắn không quan trọng bằng việc Tử Huân Thiển Hạ đã nói gì với Tiểu Cốt , để cho nó sợ hãi như vậy?
Hắn phất tay áo, nói với Thiên Dung chưởng môn và Tử Dận Chân :
- Hiện tại trong tay chúng ta có tất cả mười món thần khí ,tuy là đại hỷ, nhưng chưa chắc đã phải chuyện tốt ,bây giờ ta lập tức đem chúng về Trường Lưu Sơn phong ấn lại, cáo từ!
- Thật vất vả cho Thượng tiên rồi!
- Tiểu Cốt....
- Sư phụ, các vị sư huynh đệ đa phần đều bị trọng thương, hay là để con ở lại đây mấy ngày cho khỏe hẳn, người cứ về trước, con sẽ cùng mọi về sau.
Bạch Tử Họa gật đầu, lạnh nhạt nói :
- Được thôi, dù sao bản môn cũng không có chuyện quan trọng, con cứ ở lại đây, bao giờ chơi chán rồi về sau.
- Đa tạ sư phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top