Chương 1
Trường Lưu sơn.
Tuyệt Tình điện.
Hoa đào nở rộ vào mùa xuân, nhưng hoa đào ở Tuyệt Tình điện bốn mùa tươi thắm, hương hoa thoang thoảng khắp không gian. Thỉnh thoảng lại có vài đào tinh nghịch ngợm vui đùa, cứ ríu rít, ríu rít. Chờ có quả đào mà ăn thì cứ phải gọi là dài cổ cũng chẳng có.
Một tòa điện bảo tráng lệ, hùng vỹ, nhưng lạnh lẽo như băng.
Một tiểu cô nương mười sáu tuổi say sưa luyện kiếm, kiếm pháp điêu linh, tựa hoa tựa mộng.
Đoạn niệm tỏa ra linh khí bức người, nhẹ nhàng phiêu diêu. Cung linh đeo bên hông theo chuyển động kêu lên những tiếng đinh đang khe khẽ.
Tiểu cô nương kia chính là Hoa Thiên Cốt- đệ tử duy nhất của Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa.
Hoa Thiên Cốt, cái tên đầy sát khí, nhưng dung mạo lại xinh xắn đáng yêu, cứ như một tiểu tinh linh khả ái dễ thương. Mái tóc búi thành hai cái bánh bao, đôi mắt sáng như tinh tú trên trời cao, khuôn mặt tròn tròn xinh xinh, môi hồng chúm chím.
Tiên pháp Trường Lưu sơn chủ yếu dựa theo năng lực ngũ hành, Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Mỗi người sẽ chỉ chuyên theo một hệ. Ví dụ người tu luyện theo hệ Kim, thì cung linh, hoặc cung hoa, cung đái, cung ngọc, cung vũ của người đó sẽ là màu vàng. Hệ mộc là màu xanh, hệ Thủy là màu trắng, hệ Hoả là màu đỏ, hệ Thổ là màu đen. Cung linh của Hoa Thiên Cốt, cư nhiên lại có đủ ngũ sắc, toả sáng lấp lánh,không có một chút gợn bẩn, cực kì đẹp mắt. Đủ thấy, Hoa Thiên Cốt không chỉ tinh thông ngũ hành, mà còn luyện tập một cách đồng nhất, thuần khiết đến hoàn hảo.
Trên cành đào cách đó không xa, một quả táo thơm mọng khẽ độń́́́g đậy, từ bên trong chui ra một con sâu to bằng ngón tay út, nó vỗ vỗ cái bụng tròn, rồi đạp quả táo xuống đất. Thì ra, quả táo đó chỉ còn lại vỏ, còn ruột, đương nhiên là nằm gọn trong bụng sâu rồi. Con sâu béo tròn xinh xắn, cả người núc ních toàn thịt, đôi mắt tròn tròn cực kì khả ái. Con sâu béo này ý mà, tên là Đường Bảo, là linh trùng của Hoa Thiên Cốt.
Đường Bảo ngáp một cái, đúng là căng da bụng trùng da mắt. Nó nằm dài trên cành cây, dạng tay dạng chân ra ngủ. Đã vậy lại còn
ngáy khò khò.
Lúc mà nó đang mơ đẹp, sắp lấy được Kinh Thủy rồi, thì tự nhiên rơi tọp xuống đất, vậy là tỉnh ngủ luôn.
- Tôn thượng!
Tiếng gọi của Đường Bảo làm Hoa Thiên Cốt giật mình, nừng kiếm, vui vẻ nhìn bạch y nam nhân đang bay xuống.
- Sư phụ!
Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa, toàn thân phục y trắng hơn tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ nhất, không có một chút khiếm khuyết.
Bạch Tử Họa nhẹ nhàng đáp xuống đất, phong thái tiêu diêu, mỗi một cử động, một ánh nhìn đều tỏa ra tiên khí không thể chạm đến.
- Tiểu Cốt!
Hoa Thiên Cốt tươi cười hỏi:
- Sư phụ, có chuyện gì mà người phải nghị sự cả ngày hôm qua vậy?
- Tiểu Cốt, ngày mai ta cho phép con cùng bọn Lạc Thập Nhất xuống núi tu luyện.
- Thật sao? Nhưng đi đâu ạ?
- Thiên Dung Thành.
Sáng hôm sau, sau khi bị cấm sử dụng Thiên Thủy tích và câu ngọc, Hoa Thiên Cốt mới nhập hội Lạc Thập Nhất hướng tới Thiên Dung Thành.
Nghe Lạc Thập Nhất nói, nàng mới biết, thì ra Thất Sát điện mới gửi thư khiêu chiến tới Thiên Sơn, nội dung sẽ tấn công Thiên Sơn, Lao Sơn, Thiên Dung Thành tam phái. Mục đích rõ ràng là thượng cổ thần khí. Nhưng tại sao là một lần ba môn phái lớn? Chắc chắn để gây nên tình hình hỗn loạn.
Thiên Dung Thành cao thủ vô số, Lao Sơn vốn không giữ thần khí, ngược lại là Thiên Sơn, vạn phần hung hiểm. Nghe nói, đại quân của ma giáo đã dần tụ tập ở chân núi Thiên Sơn. Bạch Tử và Sênh Tiêu Mặc đã đến trợ lực. Chuyến đi của bọn họ lần này, thực sự là chỉ đi chơi thôi.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Để tránh lộ thân phận, bọn họ phải đi bộ.
Cơ thể Hoa Thiên Cốt từ bé đã mang theo dị hương, rất thu hút yêu ma, nên gặp không ít rắc rối
Lúc đầu bọn họ còn hơi sợ, canh đêm phòng ngày. Sau mấy ngày thì không quản nữa, gặp thấy là chém như củ cải. Hoa Thiên Cốt sợ nói ra sự thật, mọi người sẽ xa lánh cô, nhưng lại thấy rất có lỗi. Mới có một tuần, mà những nam nữ thanh niên xuất sắc của Trường Lưu sơn đã tơi tả rồi. Đến cả Nghê Mạn Thiên kiêu ngạo cũng là một bộ dáng bơ phờ, uể oải. Cứ thế này đến Thiên Dung Thành, thì còn đâu là thể diện của sư môn? Danh tiếng của Trường Lưu sơn, than ôi tiếc lắm thay.
Thế nên, Hoa Thiên Cốt quyết định đi riêng. Nửa đêm, nàng để lại một phong thư, nói rằng nơi này gần Thục sơn, muốn về đó một chuyến, cũng không mang theo Đường Bảo, vì sợ nó theo nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Xui xẻo thay, hôm đó lại đúng là ngày 15/7, là ngày quỷ môn mở. Vậy là, một cuộc rượt đuổi diễn ra, Hoa Thiên Cốt liều mạng cưỡi Đoạn niệm, nhưng gặp chỗ có dân làng, lại phải chạy bộ.
Nàng thậm chí còn không dám quay đầu nhìn lại, vì thừa biết những thứ bám theo nàng là gì. Cỏ gai quật vào người đến túa máu, nàng không biết bản thân đã hủy đi bao nhiêu cây cối nữa. Hoa Thiên Cốt chạy mãi, chạy mãi, rồi lại đột nhiên thấy lũ ma kia bám theo nữa. Quay lại nhìn, thì ra bọn chúng bị ngăn chặn cách nàng khoảng vài trượng.
- Ở đây có kết giới? Nhưng làm sao mình vào được? Mặc kệ, thoát khỏi bọn kia là tốt đã.
Hoa Thiên Cốt nhìn quanh, phát hiện đây là một ngôi làng bỏ hoang, nhưng sao lại có kết giới được cơ chứ?
Đến gần hơn, nàng suýt chút nữa thì ngã nhào, bởi vì, khoảng đất trước mặt nàng, chất đầy xương khô, ngổn ngang khắp nơi. Xem ra, nơi đây đã xảy ra một trận thảm sát. Thật đáng sợ.
Hang núi phía đông âm khí rất mạnh, Hoa Thiên Cốt sợ hãi không dám tới. Nhưng lại như có một nguồn lực thôi thúc nàng nhích gần lại chỗ đó.
- Hang động này lạ quá, toàn là băng.
Hoa Thiên Cốt áp tay mình lên thử, lạnh quá.
Nàng vội vàng rút tay ra, không ngờ khối băng lớn trước mặt đột nhiên tan ra thành nước. Nước chảy ra mỗi lúc một nhiều, đến khi không còn chảy nữa, Hoa Thiên Cốt mới ngó đầu vào bên trong.
- Sao băng lại tan nhỉ? Chẳng lẽ do máu của mình?
Bên trong rất rộng, nhưng chỉ có một người đã chết. Chắc vì bị đóng băng, nên thân xác vẫn còn nguyên vẹn. Đó là một người phụ nữ thật đẹp.
Hoa Thiên Cốt ngồi xuống chăm chú nhìn nữ nhân đó, chẳng hiểu tại sao mình lại không sợ.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện,, một người, Hoa Thiên Cốt lắp bắp sợ hãi :
- Ngươi...ngươi...
Tay nàng không ngừng chỉ cái xác, lại chỉ người trước mặt, không phải là cùng một người sao?
Nữ nhân trước mặt nàng đột nhiên lên tiếng hỏi :
- Tiểu cô nương, ngươi là ai, sao lại vào được đây?
Hoa Thiên Cốt sợ hãi lùi lại phía, sau, không dám trả lời.
Nữ nhân kia buồn bã, nhìn xuống bàn tay mình,, nó đã dần mờ đi rồi, vậy là,, cô sắp tan biến.
- Tiểu cô nương, Cho dù cô là ai,có thể giúp ta một việc được không?
- Là...gì?
- Ta có một đứa con trai, nó tên là Hàn Vân Khê, nếu cô nương có gặp nó, hãy giúp ta nói với nó rằng: ta xin lỗi. Và nếu như có thể, xin cô hãy bảo vệ nó.
- Hàn Vân Khê?
Nhân ảnh tan biến, trong sơn động chỉ còn lại Hoa Thiên Cốt và cái xác chết. Nàng sợ hãi chạy ra bên ngoài.
- Nếu như có thể gặp, ta nhất định sẽ chuyển lời.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top