9.
Về đến nhà rồi, Jaejoong vẫn trốn ở trong phòng ngắm cái móc chìa khóa màu cam đó.
Treo ở đâu thì được nhỉ?
Nếu mà làm móc khóa đem theo thì rất dễ thấy được. Lỡ Jung Yunho kia mà thấy được thì thật mất mặt.
Nếu để ở nhà, thì không thể lúc nào cũng đem theo được.
Jaejoong nghĩ mãi, cuối cùng mới có biện pháp.
Cậu lấy chùm chìa khóa nhà ra, bỏ riêng chìa khóa cửa ra, rồi lấy cái móc khóa cá vàng đó móc vào, ném vào ngăn trước cặp xách. Như thế mỗi ngày chỉ khi về đến nhà mở cửa mới lấy ra.
Ở trường học, cho dù mỗi ngày đều phải lấy chìa khóa xe ra cũng sẽ không bị thấy được.
Đắc ý tự cho mình thông minh tài trí, Jaejoong mới an tâm đi ngủ.
Ngày hôm sau ngủ quên, Kim Jaejoong đi học muộn.
Cuống quýt lao vào lớp, túi xách cũng chưa kịp bỏ ra, Kim Jaejoong mệt quá liền gục xuống bàn thở hổn hển.
Jung Yunho đang đọc sách thấy vậy cầm cuốn sách đập đập Jaejoong.
"Bỏ cặp ra đã" Jaejoong đang úp mặt trên bàn, vẫn là nhịn không được khóe miệng nhếch lên cười. Chống tay ngồi dậy. tiện tay cầm chùm chìa khóa trên bàn lên, rồi bỏ cặp sách trên vai xuống.
Yunho nhìn thấy chùm chìa khóa trên bàn Jaejoong không có chiếc móc khóa ngày hôm qua mình đưa cho cậu ta nên liền lên tiếng hỏi.
"Cậu không dùng cái kia à?".
"Cái gì?" Jaejoong vừa lấy sách trong túi ra vừa hỏi lại.
"Cái móc chìa khóa hình kia của cậu!".
"Của tớ?" Vừa rồi còn đang vui vẻ mặt lập tức trầm xuống "Tớ vẫn dùng cái đó lâu nay mà !".
"Này, người ta có lòng tốt cho cậu, cậu còn dùng cái cũ đó làm gì!".
"Tớ bắt cậu phải cho tớ à?!".
"Quên đi quên đi. Coi như tớ ném tiền xuống nước vậy!" Yunho ném cuốn sách lên bàn, cố ý quay mình đi chỗ khác.
"Cái gì vậy, cùng lắm thì lục thùng rác ra tìm trả cậu là được chứ gì!" Jaejoong cũng hung hăng ném cuốn sách lên bàn rồi quay mặt đi.
Cả ngày cũng không thèm nói chuyện với nhau.
Buổi tối Jaejoong về đến nhà, mở cặp lấy chìa khóa mở cửa, cái móc khóa màu cam móc trên chìa khóa cửa như sáng lóe lên.
"Thật khó coi! Điên rồi sao, thật đúng là vướng víu quá đi." Vừa mở cửa vừa lầm bầm.
Về phòng, Jaejoong liền đem cái móc chìa khóa gỡ xuống, ném vào thùng rác ở nhà bếp.
Buổi tối Jaejoong đang ở trong phòng học bài thì mẹ cậu gõ cửa vào.
"Joongie à, cái này là của con phải không?" Cái móc khóa mẹ cầm trên tay đúng là cái móc mà Jaejoong căm ghét.
"Bây giờ không phải nữa rồi!" Jaejoong thở phì phì quay đầu không nhìn tới cái vật nho nhỏ đang lóe lóe lên kia.
"Vẫn còn mới mà. Con không cần thì mẹ giữ lại dùng, trông rất đẹp mà!" Nói xong rồi đi ra.
Yunho ngồi ở trong phòng im lặng học bài. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, buông bút, mở ngăn kéo bên phải ra, lấy ra một cái móc khóa màu cam. Nhìn chằm chằm nó hơn nửa ngày.
"Mình cảm thấy rất đẹp mà, tại sao tên nhóc đó lại không biết điều chứ? Thật đáng ghét, mình có lòng tốt như thế mà lại bị cậu ta coi như kẻ lòng lang dạ thú!".
Sau đó liền hung hăng đem cái móc khóa ném lại vào ngăn kéo rồi sập lại.
Suốt một tuần không nói chuyện với nhau.
Mỗi ngày về nhà, Jaejoong đều có thể nhìn thấy cái móc chìa khóa chết tiệt nằm trên bàn.
Lén cầm lên xem,xong lại thả lại chỗ cũ.
"Mẹ, mẹ xem con cá nhỏ này có giống con không?" Jaejoong đi đến phòng bếp, đưa cái móc khóa cho mẹ xem.
"Đương nhiên là dễ thương như Jaejoongie của mẹ rồi! Ha ha." Mẹ cười nói.
Chẳng lẽ thật sự rất giống?! Jaejoong có chút bất đắc dĩ .
"Mẹ ơi, cho con xin lại được không? Nó là của con." Jaejoong hỏi mẹ.
"Đương nhiên , cái này vốn là của Jaejoongie mà, mẹ chỉ là giữ hộ con thôi!".
Jaejoong về phòng, đem cái móc móc lại lên chìa khóa cửa.
Yunho và Jaejoong vẫn không nói chuyện với nhau, ngay cả Changmin cũng cảm thấy kỳ quái .
Giữa trưa lúc ăn cơm, Changmin nhịn không được hỏi Jaejoong.
"Cậu với Yunho rốt cuộc có chuyện quái gì thế?".
"Không có gì".
"Tsk, có còn là bạn với nhau nữa không vậy ?".
"Không!".
"Kim Jaejoong, cậu thật đúng là..." Changmin giận dữ bưng bát cơm muốn bỏ đi.
"Changmin, Changmin!" Jaejoong lại vội vàng gọi Changmin lại "Tớ xin lỗi!".
"Tên nhóc mồm mép nhà cậu, kỳ thật mấy hôm nay có chuyện giận dỗi gì với Yunho khải không?" Changmin ngồi xuống.
"Tớ vì cái gì mà phải giận tên đó! Không nói chuyện với hắn không phải là tốt hơn à?!" Jaejoong trở mình đảo tứ tung cả bát cơm.
"Đúng rồi, trước đây chẳng phải cậu nghĩ vậy sao!" Changmin cố ý nói ra như vậy để quan sát phản ứng của Jaejoong.
"Uh" Đầu càng lúc càng cúi xuống "Đúng vậy".
"Có phải giận cậu ta vì cậu ta cũng không thèm nói chuyện với cậu không?" Changmin tiếp tục dò hỏi.
"Uh" Jaejoong gật gật đầu, lại đột nhiên giật mình ngẩng lên như điện giật "A? Không không không, không phải, không phải như vậy!".
"Đừng có nói dối nữa!" Changmin quyết định phải khiến cho Kim Jaejoong nhận thức ra sự thật "Vịt chết mà còn cứng miệng!".
"......" Jaejoong tiếp tục chọc chọc bát cơm, cả một miếng cũng chưa đụng tới.
Buổi chiều học môn tiếng Anh, cả lớp tập tình huống đối thoại.
Thầy giáo yêu cầu cứ ba người lập thành một nhóm . Yunho cùng Jaejoong và Yoochun ngồi bàn dưới thành một tổ.
Yunho xoay người đối diện với Yoochun, Jaejoong cũng xoay người lại.
"Phân vai đi!" Yoochun nói.
"Tớ đọc phần của Tom !" Jaejoong nói, bởi vì Tom là người dẫn chuyện, không cần đối thoại.
"Tớ đọc Tom!" Yunho đột nhiên nói, muốn nhè vào chọc giận Jaejoong để hai người lại cãi một trận nữa, rồi sẽ thuận tiện tìm cách làm hòa luôn.
"Vậy tớ đọc Jim" Jae nhìn sách, lạnh lùng nói "Yoochun, vậy cậu đọc của Mike đi!".
"Tốt!" Yoochun gật gật đầu "Yunho, vậy hyung đọc Tom".
Đột nhiên bình tĩnh ngoài dự kiến của Yunho. Cậu ta không cam lòng. Như thế nào mà tên nhóc đó có thể không thèm ngó mình lấy một cái như vậy.
"Tớ nghĩ lại rồi, tớ muốn đọc vai Jim!" Yunho cố ý cố tình gây sự.
"Yunho!" Yoochun có chút không hiểu "Làm trò gì vậy!".
"Được rồi, tớ đây đọc Tom!" Jaejoong làm như không có việc gì lại nhường lại cho Yunho.
"Jaejoong!" Yoochun không rõ Yunho với Jaejoong đang làm cái gì.
Hết thời gian rồi, nhóm ba người họ vẫn chưa hề tập được gì. Yunho cứ ồn ào không chịu yên.
Tan học, Jaejoong dọn sách vở chào tạm biệt Changmin rồi bỏ chạy .
Yunho mới từ WC đi ra đang trên đường về lớp, nhìn Jaejoong từ bên trong đi ra. Liền chạy theo.
"Kim Jaejoong!" Jaejoong nghe được, tên đáng ghét kia rốt cục cũng gọi tên mình rồi , nhưng vẫn cố tình làm ngơ hắn.
"Này, Kim Jaejoong!".
Jaejoong tiếp tục chạy.
"Cá vàng, cá vàng!".
Jaejoong vừa nghe thấy đầu liền muốn xit khói, gọi tôi cái kiểu đó mà còn muốn tôi để ý cậu à?! Nằm mơ, cứ việc gào nữa đi!
"Búp bê đầu to!".
Khốn kiếp khốn kiếp, Jaejoong cảm thấy được chính mình tức muốn nổ tung, xin lỗi mà không có chút thành ý. Đi chết đi, Jung Yunho! Jaejoong lại càng guồng chân chạy nhanh hơn.
"Búp bê đầu to, trọng tâm của cậu không vững đâu, đừng chạy mà, không thì sẽ ngã đấy , chờ tớ với!".
Jaejoong không ngừng hướng về phía nhà để xe mà chạy. Nắm tay xiết chặt.
"Này, Cậu làm sao mà vừa chạy vừa phun bong bóng thế, hô hấp làm sao được? Chờ tớ với!" Yunho vẫn còn lùa theo.
"Jung Yunho, cậu bị thần kinh ah? Cậu nghĩ nói kiểu đó thì buồn cười lắm sao?!" Jaejoong rốt cục cũng nhịn không được.
"Không nói kiểu đó sao cậu chịu dừng lại?".
"Tôi không có tên sao?".
"Tớ vừa gọi rồi mà, tại cậu vẫn không không chịu để ý đấy chứ!".
"Cậu chỉ có một mẩu thành ý như vậy, nghĩ làm sao mà gọi có một lần thì tôi sẽ để ý chứ?".
"Tớ..." Yunho không biết cãi lại như thế nào, cậu ta vốn đã nghĩ rằng sẽ xin lỗi rồi thì sẽ làm hòa với Jaejoong.
Yunho đứng ngây ngốc tại chỗ, Jaejoong quay người đi vào bãi lấy xe.
Rõ ràng đang chờ Yunho xin lỗi mình, tìm mình nói chuyện, chính là vừa rồi bản thân cũng không biết được làm thế nào để làm hòa với hắn ta.
Ai mượn hắn ta gọi mình như vậy.
Dắt xe ra khỏi bãi, Jaejoong trông thấy Yunho còn đứng ở cửa.
Jaejoong cố ý làm bộ như không nhìn thấy, cúi đầu sải bước dắt xe. Đang muốn trèo lên đạp bỗng nhiên cảm giác xe nặng xuống.
Vừa quay đầu lại đã thấy Yunho ngồi ở yên sau tỉnh bơ.
"Cậu làm gì?" Jaejoong nói.
"Cậu không quan tâm tớ!".
"Tôi không quan tâm đến cậu hồi nào!".
"Vừa rồi!".
"Cậu đi xuống! Tôi muốn về nhà !".
"Tớ mặc kệ, ai bảo cậu ném đồ tớ tặng cậu đi mất?!".
"Đi xuống!".
"Cậu ném đồ tớ tặng tớ còn không nói, giờ lại còn không thèm nhìn đến tớ!".
"Tôi muốn về nhà, cậu đi xuống!".
"Tớ mặc kệ, tớ mặc kệ!".
"Cậu không xuống tôi cứ đạp xe đi đó!".
"Đi thôi!".
Jaejoong thật sự đạp xe về hướng nhà mình. Yunho vẫn còn ngồi sau xe.
"Jaejoong".
"......".
"Có phải lại làm ngơ tớ nữa không!".
"Gì ?!".
"Xin lỗi!" Yunho bắt đầu xin lỗi "Tớ nói như vậy là muốn cậu chú ý đến tớ, cậu ngó lơ tớ nên tớ mới nóng giận, cho nên mới chọc giận cậu.".
Jaejoong phanh xe lại, nghe Yunho giải thích. Trong lòng đã sớm không còn tức giận. Từ lúc lấy lại cái móc khóa từ chỗ mẹ vốn đã không có giận. Chỉ là, chính mình cũng không biết phải làm sao để cùng Yunho giảng hòa.
"Jaejoong, mình đừng có không nói chuyện với nhau nữa có được không ? Tớ thừa nhận cái móc kia tớ mua xấu, tại mắt thẩm mĩ tớ không tốt. Được rồi, mai mốt tớ mua cái khác đẹp hơn .".
"Quên đi, tha cho cậu đó, lần sau nhớ để ý!" Jaejoong đã sớm nghĩ muốn dừng xe lại, ôm Yunho, ôm chặt lấy. Cố kiềm chế bản thân lại, tiếp tục cắm đầu đạp xe. Đi lòng vòng mãi mà cũng không nhận ra, không ngừng đạp xe đi tới.
"Đây là đâu vậy?" Yunho thao thao bất tuyệt xin lỗi xong, đột nhiên ý thức được đường xá xung quanh lạ hoắc. Trời cũng đã sớm tối đen.
"Không, không biết" Jaejoong bóp phanh dừng lại "Đều tại cậu, nói nhiều đến như vậy, hại tớ quên đường".
"Kim Jaejoong, đây là lý do sao?" Yunho lo lắng quay trước quay sau nhìn xung quanh "Tớ còn để cặp ở trường!".
"A? Cậu làm sao mà ra về còn quên cặp được".
"Ai bảo cậu chạy nhanh quá làm gì?" Yunho nói "Cậu đi về trước đi, tớ kiếm xe quay về trường học lấy túi xách!".
"Đi lên đi, tớ chở cậu quay lại".
"Không cần, cậu cứ về đi".
"Như vậy không được" Jae gắt lên , lại đột nhiên hạ giọng "Tớ cũng có sai, để tớ bù lại".
Yunho vừa nghe lời này liền vui vẻ, đương nhiên lên xe,"Xuất phát! Đạp nhanh lên nhóc, chậm quá đi!".
Jaejoong cười đạp xe, gió táp vào trên mặt, ấm áp lại mát rượi.
Quay lại được tới trường học cũng đã 9 giờ. Cổng trường đều đã đóng.
"Làm sao bây giờ, cổng khóa rồi." Jaejoong hình như so với Yunho còn cuống hơn.
"Không có việc gì, cùng lắm thì ngày mai đến sớm sớm làm bài tập gấp!".
"Yunho hyung!" Phía sau tiếng Yoochun vọng tới.
"Yoochun?" Hai người quay lại, Yoochun ngồi thu lu một góc đối diện bãi giữ xe, tay ôm túi xách của Yunho.
"Yunho hyung, đi đâu vậy ? Em thấy hyung còn để sách trên bàn, người thì không thấy đâu .Nên chờ hyung. Rồi trường đóng cửa, em chỉ còn biết ra đây ngồi chờ.".
Jaejoong thấy Yoochun lúc này, trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác phức tạp.
Chính mình cùng Yunho cãi tới cãi lui rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Đến Yoochun còn chẳng thể nào có được thứ xa vời kia, rốt cuộc bản thân mình trông đợi cái gì chứ?
Nếu có thể làm cho bản thân chán Yunho, Jaejoong mới có thể sớm loại bỏ được ý nghĩ đáng sợ kia khỏi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top