4.
Cuối tuần qua đi, thứ hai đến, sân trường lại náo nhiệt.
Jaejoong vừa tới cửa đã thấy Yunho từ trong bước ra. Vốn nghĩ muốn né cho hắn khỏi thấy mình, nhưng đột nhiên nhớ lại lúc này mình phải giả bộ nồng nhiệt với hắn mới đúng. Vì thế liền ngẩng mặt đi tới chỗ Yunho.
Không đợi Jaejoong mở miệng, Yunho nhìn thấy Jaejoong, mừng rỡ chạy ra đón.
"Jaejoong!" Yunho chạy ra Jaejoong, một tay đặt lên vai cậu "Vừa mới đến còn sớm, đi mua đồ ăn sáng với tớ một chút!".
"A?" Jaejoong cứ nghĩ là Yunho sẽ thấy mình là trốn, kinh ngạc bị Yunho lôi đi mất. Không đúng , lẽ ra hắn phải sợ mình chứ, tại sao không thay đổi gì hết vậy, không lẽ hắn nghĩ mình muốn làm bằng hữu với hắn sao. Jaejoong cứ nghĩ mãi không biết mình có làm gì sai không, làm cho Yunho nhận ra sự nồng nhiệt của mình.
"Jaejoong!" Yunho nhìn Jaejoong ngẩn người "Đang nghĩ đi đâu thế?!".
"Không có gì" Jaejoong ngẩng phắt lên, cười cười.
"Jaejoong, tụi mình lại là bạn tốt , phải không?".
"Tại sao?".
"Cậu hôm trước không phải đã xin lỗi rồi sao, tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu!" Yunho nói xong cười nhe hàm răng trắng, nhét trọn cả cái bánh bao vào mồm. Jae trông thấy Yunho ăn như thế mà muốn mắc nghẹn cái bánh bao của mình luôn, quái vật làm sao có thể nuốt trôi cả cái bánh to như thế.
"Ah, chuyện hôm trước hả?." Jaejoong quyết định làm thêm một cú nữa. Cúi đầu, làm bộ thẹn thùng.
"Đừng khách khí, đánh nhau xong mới thành bằng hữu mà!".
Ai thèm làm bằng hữu chứ! Jaejoong trong đầu nghĩ, rồi gạt ngay suy nghĩ đó đi, ngẩng đầu tươi cười nhìn Yunho đang ăn bánh bao, phát hiện miệng cậu ta dính chút tương ớt.
"Yunho, khoan đã!" Jaejoong gọi Yunho dừng lại.
"Cái gì?" Vừa nuốt bánh bao vừa nghi hoặc nhìn Jaejoong.
Jaejoong lấy ra cái khăn tay, quay về phía Yunho, lau khóe miệng dính tương ớt của Yunho.
"Ăn cái kiểu gì mà dính tèm lem vậy" Đem chìa cái khăn dính tương ớt đỏ cho Yunho xem.
"......" Yunho nhìn nụ cười chói lóa như mặt trời của Jaejoong , cái gì cũng đều nói không được. Quả thực giống bị mắc nghẹn bánh bao.
"Đi thôi!" Jaejoong đổi đề tài ... "Muốn lên lớp" Jaejoong cầm lấy cái khăn, lộ ra nụ cười đắc thắng. Khó trách nhiều nữ sinh thích Yunho như vậy, ngăn cả bộ dạng ban nãy cũng rất đẹp trai.
"Uh !" Nhìn Jaejoong đã đi xa , Yunho mới đáp được một câu, rồi vội vàng đuổi theo.
Tới nơi lớp đã vào học rồi .
"Sao mà tới trễ vậy!" Changmin hỏi Jaejoong.
"Ở cửa gặp Yunho , hắn rủ tớ đi mua đồ ăn sáng một chút!" Jaejoong vừa nói vừa lấy sách.
"A? Cậu ta không trốn cậu à?!".
"Không! Thậm chí còn mừng rỡ nữa!".
"Thật sự là yêu quái!".
"Có khi do mình làm chưa đủ!".
"Còn chưa đủ à?".
"Uh, sáng nay tớ còn có ý lau miệng giùm hắn ta!".
"Cái gì?".
"Thôi đủ rồi học đi!" Jaejoong cười nói "Đọc bài đi, Thầy đang nhìn kìa!".
"Yunho, mua đồ ăn sáng về đâu rồi?" Yoochun kinh ngạc nhìn Yunho tay không trở về .
"Uh, ở trên đường ăn xong rồi.".
"Trên đường? Anh không phải không thích vừa đi vừa ăn sao? Không sợ ảnh hưởng tới hình tượng à?!" Yoochun nói, vẻ mặt lộ vẻ thú vị.
"Hyung gặp Jaejoong .".
"Cái đó với chuyện vừa đi vừa ăn, có liên hệ sao?".
"Hyung cùng cậu ấy làm bạn tốt !".
"Bạn tốt?!".
"Uh.".
"Nè! Thật ra, Huyng ăn là để che dấu lo lắng phải không?!".
"Lo lắng? Tại sao chứ?" Yunho trợn mắt há mồm.
"Hyung tự hỏi mình đi!".
"Dẹp! Cậu ta tuy rằng xinh đẹp, nhưng là không phải là con gái , lo làm cái gì chứ!" Yunho lật sách lung tung.
Yoochun cười đẩy đẩy đầu Yunho.
"Làm gì vậy!" Yunho bực bội né.
"Mở sách ra!" Lắc đầu, Yoochun mở sách giáo khoa bắt đầu đọc.
Yunho thật sự cùng Jaejoong trở thành bằng hữu? Chẳng qua là bên ngoài thôi, bên trong thật sự không đổi.
Yunho càng ngày càng quá quắt, bắt Jaejoong giúp mình giữa trưa đi lấy cơm.
"Mình là bạn tốt mà".
Yunho càng ngày càng quá quắt, đi WC quên đem giấy vệ sinh cũng gọi điện thoại bắt Jaejoong đem đến.
"Mình là bạn tốt mà".
Jaejoong cố gắng nén giận, cái gì cũng đều đáp ứng cậu ta, làm cho Yunho từ từ phát hiện hình như có điểm khác thường.
"Nhìn như cậu ta thực muốn làm bạn tốt với cậu!" Tiết toán, Changmin nhỏ giọng nói.
"Bạn tốt? Là người hầu thì có!" Jaejoong quay qua vẻ mặt khinh thường.
"Coi như hết, bỏ cuộc đi, là cậu đấu không lại cậu ta , cậu là người! Cậu ta là yêu quái!".
"Còn lâu, cái này gọi là thách thức giới hạn!".
"Cậu cứ đi mà thách thức đi!".
Tan học, Jaejoong gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Hai tay buông thõng dưới bàn.
Lúc này Yunho lại chạy tới, ngồi trước mặt Jaejoong.
"Đầu cậu rất nặng đúng không?".
"Ah?" Jaejoong mở to mắt.
"Đầu cậu nặng tới mức mới cúi xuống một chút là vai không đỡ nổi rồi hả?".
"Cái gì?".
"Khó trách sao cậu không thông minh! Ha ha, búp bê đầu to! Ha ha!" Nói xong bỏ chạy.
Jaejoong ngồi dậy, nhìn Yunho chạy mất, nhỏ giọng mắng một câu.
Phát hiện Changmin đang cúi đầu cười.
Jaejoong lấy quyển sách hung hăng đánh cậu ta.
Không ngừng bị Yunho sai làm này làm kia, còn thường thường bị chọc ghẹo, Jaejoong đều chịu đựng, cảm thấy như mình đang rình cơ hội, nhất định đánh Yunho một cú chí mạng, làm cho hắn hoàn toàn thất bại!
Kim Jaejoong từ khi bắt đầu đi xe đạp đến trường thì không hiểu sao lại có thói quen đọc truyện trước khi đi ngủ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ. Jaejoong mấy ngày nay đầu óc lâng lâng. Sau giờ học thêm thì cưỡi xe đạp về nhà. Tới cửa trường tạm biệt Changmin rồi xách xe đạp về.
Đã mệt lắm rồi, bèn lựa đường thật vắng, có thể vừa đạp xe vừa ngủ gà ngủ gật.
Được hơn mười giây nhắm mắt nhàn hạ, đột nhiên từ ngõ nhỏ đi ra ra một bóng người. Mới vừa mở to mắt, liền nhìn thấy một gương mặt khác vô cùng kinh ngạc.
"AH!" Tiếng kêu thảm thiết lẫn với tiếng xe ngã và tiếng bánh xe đạp quay, Jaejoong đột nhiên tỉnh hẳn, nhanh nhẹn nhảy khỏi xe.
Nhìn cái người đang nằm cuộn lại một đống trên đường, Jaejoong ngồi xuống coi thử.
Hả, như thế nào mà thành Jung Yunho?
"Yunho? Yunho!" Lắc lắc vai Yunho, chỉ thấy cậu ta cau mày, chậm rãi phun ra một chữ "Đau".
"Này? Đau làm sao?" Jaejoong biết đã xảy ra chuyện, họa lớn rồi đã vậy lại còn liên quan đến Yunho.
"Chân!".
Jaejoong lúc này mới thấy Yunho vẫn ôm đầu gối chân phải.
Người nhà Yunho đều đã tới bênh viện, cha mẹ Jaejoong cũng đã tới.
Nhà Jaejoong trả hết tiền thuốc men, sau đó vẫn không ngừng xin lỗi nhà Yunho.
"Không sao đâu bác, Jaejoong cũng không phải cố ý !" Yunho lộ ra nụ cười sáng lạn, đây là thứ Jaejoong ghét nhất, Yunho trước mặt người khác luôn tỏ ra tử tế tươi cười!
"Mỗi ngày tôi có thể đưa cháu đến trường được mà!" Ba của Yunho nói để cho ba Jaejoong khỏi áy náy.
"Không được, chi bằng để Jaejoong mỗi ngày đưa Yunho đi học, coi như là phạt nó luôn!".
"Cái gì?" Jaejoong đang đứng ngủ gà ngủ gật một bên bừng tỉnh.
"Sao, không đồng ý hả? Không đưa mày ra đồn công an, vậy là nhân từ lắm rồi!".
Thôi xin, ba toàn chơi trò hù con nít! Còn đem đồn công an ra dọa, phạt thì phạt đi. Jaejoong thầm nghĩ.
"A, không cần đâu!" Cha mẹ Yunho ngại ngùng nói.
"Không sao đâu, đã quyết rồi . Không thể nuông chiều thằng nhóc này được!" Ba Jaejoong nói như đinh đóng cột.
"Hề hề, Jaejoong, phiền cậu rồi!" Yunho thò đầu ra cười nhìn Jaejoong đang ngồi một bên.
Jaejoong mặt không chút thay đổi nhìn Yunho, làm mặt tội nhìn ba. Sau đó lại tiếp tục trưng bộ mặt đầy vẻ hối lỗi nhìn cha mẹ Yunho, hi vọng cha mẹ của Yunho thương tình mà nhã nhặn từ chối.
"Ông xã à, anh xem đây là chuyện người ta dạy dỗ con cái, bác ấy nói phải. Chúng ta đây sẽ không từ chối ." mẹ Yunho đột nhiên nói.
Đồng thời, cũng dập nát một tia hy vọng cuối cùng của Jaejoong.
Ngày hôm sau, Jaejoong từ rất sớm đã tới nhà Yunho chờ rồi, bực bội ấn chuông cửa.
"Jaejoong đến rồi, Yunho ra mau lên!" Vừa thấy mẹ Yunho ra mở cửa, Jaejoong liền chuyển sang bộ mặt hồn nhiên, tỏ vẻ "cháu đã làm việc thì bác cứ yên tâm".
Yunho mỗi ngày đều ngồi xe đạp Jaejoong chở đi học. Jaejoong thỉnh thoảng còn cố ý làm dính mực đen lên yên xe, làm cho Yunho ngồi lên mông quần dính toàn mực. Nhìn Yunho vừa quệt mông vừa nhảy dựng lên,còn mang theo hoa văn của yên xe màu đen, tâm trạng của Jaejoong cực kì tốt.
Hôm nay tan học, Jaejoong vẫn đang đạp xe chở Yunho, hai người đều không nói chuyện.
Hết giờ tự học, buổi tối 9 giờ, cũng chẳng còn bao nhiêu xe rời trường.
Jaejoong thầm nghĩ chỉ muốn đưa tên yêu quái này về nhà thật nhanh.
Yunho ngồi ở đằng sau, mặt áp vào ba lô sau lưng Jaejoong, cùng với tiếng bàn đạp xe lách cách của Jaejoong, nhìn cảnh vật bên đường dần lướt qua.
"Thật ra, em lúc nào cũng ở trong tim anh!" Một câu chậm rãi từ từ, Jaejoong nghe rõ mồn một tiếng từ sau lưng mình truyền đến, hơn nữa, còn có một tiếng thở dài sâu xa.
Mặt Yunho vẫn đang tựa vào ba lô của Jaejoong.
Xe đột nhiên thắng gấp, cả cái mặt Yunho đập vào ba lô rồi bật lại.
"Này, làm gì vậy, sao đột nhiên dừng xe!" Yunho bị hết hồn một phen.
Một chân chống xuống đất, Jaejoong nghiêng mặt lại, chỉ thấy mái đầu đen đen của Yunho "Cậu, vừa rồi nói, nói cái gì?".
"Tớ nói cậu dừng xe lại làm gì?".
"Câu trước đó?".
"A, ý cậu là câu 'Em luôn ở trong tim anh' đó hả?".
"......" Jaejoong nghe Yunho lặp lại, kích động quay sang, tay bóp chặt phanh xe.
"Sao còn không đi tiếp?" Yunho lắc lắc ba lô của Jaejoong.
"Yun, Yunho a, cậu làm sao mà có thể, tớ là nam, là nam sinh đó." Trời ạ, tự nhiên làm hắn thích mình thật, vốn tưởng rằng sẽ dọa được hắn, sao cuối cùng thành ra hắn thích mình thật?! Yêu quái này quả thật rất đơn giản trong chuyện tình cảm! Jaejoong trong lòng vừa vui vừa sợ.
Vui, là cảm thấy mình có thể làm cho tên ngốc này thích mình thật.
Sợ, vì đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, chẳng biết ứng phó ra sao!
"Kim Jaejoong, không phải chứ...... cậu không" Yunho huých nhẹ vào Jaejoong đang bất động trước mình.
"Tôi không thể đáp lại cậu" Jaejoong nói.
"Cái gì? Cậu đang nói cái gì?".
"Tôi nói, tôi không thể đáp lại tình cảm này của cậu!".
"Chuyện gì? Cậu? Hả. Trời ạ, không phải cậu hiểu lầm chứ!".
"Hiểu lầm?".
"Cái câu 'Em luôn ở trong tim anh'".
"Không phải sao?".
"Hả! Điên à, cậu là đồ ngốc sao? Xem cái kia kìa!" Yunho chỉ vào cái biển quảng cáo ven đường,"Cậu không thấy cái biển quảng cáo lớn vậy sao?".
Trước mắt là một biển quảng cáo lớn có hình đôi nam nữ, bên cạnh là một câu "Thật ra, em luôn ở trong tim anh!".
Jaejoong nhất thời cảm thấy được một trận mê muội, cảm thấy cả cái mặt nóng muốn cháy luôn, nhăn nhó khổ sở.
"Ha ha ha ha, Kim Jaejoong, cậu không phải là , nghĩ là...... Ha ha ha ha, mắc cười muốn chết, ngày mai nói cho Yoochun, thế nào nó cũng cười bể bụng luôn! Ha ha" Yunho ở phía sau ngồi cười nghiêng ngả, còn không ngừng đập đập vào ba lô Jaejoong.
Jaejoong cảm thấy đuối lý, một câu cũng không dám nói, cắm đầu mà đạp xe. Dọc đường, Yunho vẫn cười không ngớt.
"Kim Jaejoong à, cái này mà cậu cũng hiểu lầm được sao, thật là. Hiểu lầm cũng phải nhìn đối tượng chứ, sao lại như vậy được? Ha ha ha ha. Năm nay, giải diễn viên hài xuất sắc nhất phải trao cho cậu thôi.
"Jung Yunho, còn cười nữa thì xuống xe đi!".
Quả nhiên hữu hiệu, Yunho lập tức im lặng .
Tới rồi cửa nhà Yunho, Yunho mới vừa xuống xe, Jaejoong liền quay xe chạy. Yunho nhìn Jaejoong chật vật, cố ý hướng theo rống lên "Thật ra, em luôn luôn ở trong tim anh! Ha ha ha ha".
Có ráng chạy thật nhanh cũng không bì kịp tốc độ âm thanh. Jaejoong trông như bị tên lửa bắn phải, ủ rũ ngừng lại bên đường. Yunho nhìn Jaejoong quay lại.
"Làm sao vậy? Người ta còn có một cái chân này không lẽ cũng muốn cán cho gãy luôn à!" Yunho tưởng Jaejoong đang nổi điên.
"Cậu, có thể đừng đem việc này nói cho người khác biết được không? Tôi không phải cố ý !" Thái độ Jaejoong bình tĩnh đến thần kì.
"Năn nỉ tớ đi!" Yunho thấy Jaejoong đột nhiên xuống nước như thế, càng làm tới.
"Tôi......" Jaejoong muốn nói lại thôi "Tôi...... Tôi xin cậu!".
"Được rồi, tớ chấp thuận!" Yunho cố ý sờ vuốt tóc Jaejoong "Ngoan quá".
"Còn nữa".
"Còn cái gì nữa?" tay Yunho vẫn đặt trên đầu Jaejoong.
"Ngày mai tôi không tới đón cậu!".
"Chỉ ngày mai?".
"Ngày mốt cũng không đến đây!".
"Tại sao?".
"Sắp thi rồi, hơn nữa chân của cậu cũng sắp lành!" Jaejoong kéo túi sách, chuẩn bị quay xe đi.
"Khoan đã" Yunho rút tay lại "Tớ vẫn chưa khỏi hẳn!".
"Đàng nào tôi cũng không tới nữa đâu, bữa giờ chở cậu đi lâu như vậy rồi! Chân làm cái gì mà không lành".
"Ngày mai tớ sẽ kể cho mọi người biết!".
"......".
"Nếu cậu tới, tớ sẽ không kể!".
"......".
"Jaejoong?" Yunho ngây người đứng nhìn .
"Muốn kể thì kể đi, dù sao tôi cũng không tới!" Chân đạp, xe liền chạy xa năm thước, vừa rồi tay Yunho còn trên vai Jaejoong, giờ chỉ còn nắm lấy không khí, rơi xuống một bên.
Có một người đứng trước cửa nhà, không muốn đi vào, ngồi xổm xuống ngay cửa. Vuốt vuốt chân phải mình, thật là không còn đau nữa. Nhưng mà, chẳng hiểu sao không muốn tháo băng.
Kẻ còn lại đạp xe về nhà để còn mau chóng ôn tập thi học kì. Thế nhưng, đã về tới trước nhà rồi mà vẫn cắm đầu chạy qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top