19.


Kì thi chấm dứt, một tuần sau thì có điểm.

Không bất ngờ, Jung Yunho 3 môn 0 điểm, Kim Jaejoong 1 môn 0 điểm. Đương nhiên Yunho bị loại khỏi lớp A.

"Lần này vì lí do sức khỏe thật đáng tiếc, nhưng mà thầy tin tưởng em lần sau thi chắc chắn có thể về lại lớp A!" Chủ nhiệm lớp A an ủi Yunho đang mang vẻ mặt đưa đám. Kỳ thật trong lòng cậu ta đã sớm vui như trẩy hội, nghĩ đến học kì sau lại có thể học cùng lớp với Jaejoong, trong lòng cảm giác ngọt không thể tả.

Sau giờ tan học, Jaejoong vẫn ngồi ở sau xe.

"Tuần sau nghỉ, em xin ba mẹ cho đi nhà ông bà anh chưa?" Yunho hưng phấn nói.

"Em vẫn chưa nói, kì này kết quả thi tệ như vậy, sao mà dám xin đi chơi!" Jaejoong vẫn còn có chút băn khoăn.

"Anh cũng thi không tốt bị loại khỏi lớp A mà!" Yunho nói.

"Có thể đem ra so với anh sao? Anh muốn thì kì sau thi là về được ngay chứ gì! Hơn nữa mặt anh lại dày như vậy!"

"Hôm nay nói đi! Chiều nay về anh cũng nói!"

"Để coi sao đã!"

Về đến nhà, Jaejoong nói ra thành tích kì này, may mà ba mẹ không trách mắng, lại còn an ủi cổ vũ. Nhưng chuyện cùng Yunho đi chơi đã ngay cửa miệng rồi lại nói không ra.

Yunho về nhà chuyện đầu tiên chính là "Ba, nghỉ đông cho con về ông bà chơi!"

"Chỉ toàn lo chơi, thi cử thế nào rồi?"

"Không thi tốt, rất không vui! Ba cho con bế quan đi! Cam đoan lần sau thi chắc chắn sẽ về lại lớp A!" Yunho hứa như đinh đóng cột.

"Cái gì mà thi về lớp lại? Bị rớt khỏi lớp A sao?" Ba giận tím mặt.

"Là bởi vì con bỏ thi 3 môn!"

"3 môn! Không thi?!" Lửa cháy đổ thêm dầu.

"Con bị tiêu chảy, sợ ba mẹ lo lắng nên không dám nói, ba yên tâm, con tuyệt đối cam đoan! Học kì sau sẽ thi về lớp A lại! Nếu mà không được, ba cứ đem con đi giết!"

Được mẹ khuyên bảo vài câu, ba cũng cố nuốt giận. Cả nhà lại hòa thuận.

Buổi tối, Yunho gọi điện cho Jaejoong.

"Nói chưa?" Yunho đi thẳng vào vấn đề.

"Anh thì sao?"

"Rồi, thu phục được hết! Chờ em thôi!"

"Em chưa được"

"Ba mẹ không cho hả?"

"Không phải, là em chưa nói!"

"Nói mau a, không thôi không được bây giờ!"

"Từ từ nói, để em nghĩ cách!"

"Em sợ cái gì chứ. Ba mẹ em thế nào cũng đồng ý mà, nói đi!"

"Biết rồi, cúp máy nha!"

"Được rồi" Yunho đột nhiên xuất ra 1 câu "Cưng ơi, nhớ em quá"

"Hả?" Đầu kia điện thoại Jaejoong vừa lắp bắp hết hồn lại vui vẻ nghẹn cười.

"Em cũng nói đi!"

"Nói cái gì?"

"Nói nhớ anh!"

"Tại sao?"

"Vì đúng là như vậy mà!"

"Mẹ em đang đứng gần"

"Sợ cái gì! Lễ phép quá a!"

"Thần kinh, cúp máy đi!"

"Em không nói anh sẽ gọi lại!"

"..."

"Jaejoong"

"Gì?"

"Nói đi"

"Nói rồi đó"

"Hồi nào chứ"

"Vừa rồi"

"Vậy sao anh không nghe thấy gì hết"

"Người ta nói thầm trong lòng"

"Cái kia không tính, phải nói ra miệng, em nhớ anh!"

"Rồi, thì nhớ anh, em cúp máy đây!"

"Túttt..." Jaejoong dập máy, ở đầu dây bên kia là Yunho đang hố hàng!

Ngày hôm sau tan học, Yunho chở Jaejoong về nhà, tới sát cửa nhà mới dừng xe.

"Anh làm gì vậy?" Jaejoong không biết Yunho vì sao mà tới tận đây mới dừng xe.

"Vào nhà em a!"

"Làm gì?"

"Xin phép ba mẹ em cho em nghỉ đông về nhà ông bà anh"

"Bộ anh điên sao?" Jaejoong ngăn Yunho đang muốn tiến vào cửa lại "Anh là ai chứ, bộ ba mẹ sẽ nghe lời anh sao?"

"Xem anh này!" Yunho cúi xuống hôn Jaejoong cái chụt rồi đẩy cửa đi vào "Thưa hai bác, cháu mới tới"

Jaejoong đứng sững sờ ở cửa, chậm rãi đưa tay còn lại lên môi chạm nhẹ, nhịn không được cúi đầu nở nụ cười.

"Yunho vào đây, lâu rồi không tới chơi, thi cử thế nào rồi?" Mẹ Jaejoong hưng phấn chạy lại ôm Yunho xoa xoa đầu. Nghĩ thầm đầu thằng nhỏ này có cái gì, học giỏi như vậy.

"Dạ không tốt ạ, cháu bị tiêu chảy, chả biết hôm đó cháu với Jaejoong ăn phải cái gì bị hư mà bị đau bụng, nên mới không thi tốt được. Nếu Jaejoong không bị mất một môn thi, cậu ấy chắc hẳn đã vào được lớp A!"

"Phải không, hahaha" mẹ Jaejoong nghe được phấn khởi vô cùng "Hôm nay ở nhà bác ăn cơm nhé"

Đang ăn cơm, Yunho đá đá chân Jaejoong dưới bàn, ý bảo mau mau nói, Jaejoong vẫn giả ngơ.

Thực sự kiềm chế không được, Yunho rốt cục tự mở miệng.

"Hai bác, cháu với Jaejoong lần này thi không tốt, trong lòng cũng không vui a!"

"Yunho, bác thấy cháu có buồn thật, chứ Jaejoong nhà chúng ta nó cứ làm như không có việc gì ấy" Ba Jaejoong nói.

"Không, không phải đâu bác, bác không biết, lúc tan học, trên đường về, bọn cháu luôn bàn chuyện phải làm sao để kì sau cố gắng thi tốt hơn đó."

"Thật sao? Đúng là muốn như vậy hả?" Mẹ Jaejoong lại phấn chấn lên, quay lại gắp rau cho Yunho.

"Cho nên cháu nghĩ, cháu với Jaejoong muốn tranh thủ kì nghỉ đông này, bế quan học tập thật tốt! Lên cấp ba rồi, thời gian qua nhanh lắm!"

"Đúng rồi đúng rồi, như vậy đó, bế quan bế quan!" Mẹ Jaejoong vẫn hứng chí.

"Cho nên cháu muốn, đem Jaejoong cùng tới nhà ông bà cháu bế quan học tập?" Yunho rốt cuộc cũng nói ra.

"Nhà ông bà?" Ba mẹ Jaejoong đồng thanh.

Jaejoong khẩn trương ôm bát cắm cúi ăn, trong lòng lẩm nhẩm "Mình không liên quan không liên quan không liên quan..."

"Vâng, cháu mỗi lần thi đều về đó học bài, nên mới được kết quả không tồi, nơi đó môi trường thanh tịnh, thích hợp để học tập, không bị nhiều thứ làm sao nhãng như ở thành phố"

"Lần trước cháu cũng ôn thi ở đó à?" Mẹ Jaejoong đột nhiên lên giọng.

"Dạ!"

"Được đó! Đi thôi, hai bác cũng muốn đi xem!" Mẹ Jaejoong nói.

"A?!" Yunho kinh ngạc muốn rớt quai hàm, Jaejoong thì mắc nghẹn.

"Sao?"

"Không phải, bác ơi, tụi cháu kì này là bế quan, chỉ có hai đứa thôi, học tập hai tuần sẽ về thôi, nếu bác muốn đi thì nghỉ hè cháu rủ ba mẹ cháu đi luôn được không? Chứ chúng cháu đi ôn tập mà đông người quá thì..."

"Đúng rồi, bác quên mất, phải đi học, đi đi đi. Jaejae à, phải đi đi! Không được ở nhà, phải học tập Yunho tranh thủ thời gian mà học!"

Cầu còn không được, Jaejoong đầu cứ gật gật như con gà con mổ thóc.

Buổi tối tiễn Yunho về.

"Anh đúng là cái gì cũng mở miệng nói được a!" Jaejoong bảo.

"Không phải là vì em sao, gấp đến độ toát cả mồ hôi! Bây giờ là mùa đông á!" Yunho nói.

"Muốn em đi đến vậy sao?"

"Ừ" Yunho dừng bước, nhìn Jaejoong trước mắt "Từ lúc nghỉ hè đã muốn mang em đi."

Nhớ đến năm ấy nghỉ hè, Jaejoong ngây ngốc chờ Yunho dẫn đi sửa cái kim từ điển, Yunho ở nhà ông bà đã nghĩ Jaejoong hẳn là sẽ thích nơi này.

"Mau về đi, trễ rồi" Jaejoong đẩy Yunho ra ngõ.

"Ôm một chút rồi đi" Yunho vừa kì kèo vừa kéo Jaejoong vào lòng, ôm trước ngõ. Yunho mê mẩn ôm Jaejoong, hít hà hương tóc Jaejoong. Jaejoong đắm trong hương vị quen thuộc trước ngực Yunho quyện trên người mình.

"Mau về đi, em đi lâu quá mẹ ra cửa sổ xem thấy bây giờ" Jaejoong nói.

"Một chút nữa, chút nữa thôi." Yunho nhắm mắt lại, cảm giác như lúc nằm trên giường.

"Được rồi!" Jaejoong thực sự cảm thấy ôm nãy giờ cũng lâu rồi, nhưng không nỡ đẩy Yunho ra "Về đi, cứ như vậy, đến lúc anh về rồi em cũng nhớ anh nữa đâu"

"Vậy thì càng phải ở lại!"

Yunho lại ôm Jaejoong chặt hơn.

"Anh này"

"Cái gì?"

"... Vô lại!"

"Vẫn còn hơn cái người thích đồ vô lại này nhá!" Yunho luồn tay vào tóc Jaejoong, xoa xoa đầu cậu.

"Hứ, sao anh tự tin quá vậy?"

"Em lại nhận là thích anh rồi nha! Haha, thật vui quá!"

"Hồi nào chứ?"

"Vừa rồi đó! Em nói anh tự tin, không phải thừa nhận em chính là cái người thích đồ vô lại này sao?"

"..." Jaejoong không thèm nhìn, lấy tay bóp mũi Yunho kéo kéo "Cho chết ngạt luôn, chết ngạt luôn nè!!"

Yunho đột nhiên cắn tay Jaejoong, thình lình tập kích làm cho Jaejoong buông tay ra, Yunho chậm rãi mút nhẹ ngón trỏ Jaejoong, nhẹ nhàng dùng lưỡi quét qua, đảo vòng quanh đầu ngón tay. Khoang miệng nóng tiếp xúc với đầu ngón tay lạnh như băng mang cảm giác tê dại. Jaejoong nhìn biểu tình tham lam của Yunho, trong nháy mắt có phản ứng. Não một trận nóng lên, vội vàng bối rối đứng lên.

"Yun, Yunho"

"uh" Vẫn không buông tha cho ngón tay Jaejoong.

"Em vừa rồi... đi WC quên rửa tay" Jaejoong tận lực muốn nghĩ đến việc giảm bớt cái xấu hổ của mình.

"Uh?" Yunho chậm rãi mở to mắt "Vậy em cũng muốn ăn chút vi khuẩn trên tay em không" mở nụ cười dụ dỗ buông ngón tay Jaejoong ra, tiện đà áp lên đôi môi vẫn đang thở ra khói của Jaejoong.

"Jaejoong kinh ngạc khẽ nhếch miệng, Yunho không phí cơ hội đưa lưỡi mình vào cùng quấn quanh lưỡi Jaejoong, thành thạo mút lưỡi Jaejoong vào khoang miệng mình.

Cảm giác ngọt ngào ngất ngây. Đầu lưỡi hai người đã muốn tê dại, khóe môi còn vương sợi chỉ bạc, hai người luyến tiếc rời nhau. Mãi mà thở không ra hơi, vì phải sống để mà còn đi chơi nhà ông bà Yunho mới nhả ra, nhìn gương mặt ngây ra trước mắt, Yunho không nhịn được cắn cắn mũi Jaejoong, cười âu yếm.

Lại một chớp mắt, kì nghỉ đông đã đến.

Ngày xuất phát, Yunho sáng sớm đã đến đón Jaejoong.

"Xe lửa mười giờ mấy tới nơi, bác cứ yên tâm, chừng nào tới nơi tụi cháu sẽ gọi" Yunho trấn an ba mẹ Jaejoong.

"Nhớ mang nhiều sách nhé!" Mẹ Jaejoong không ngừng dặn dò "Phải tranh thủ thời gian học tập!"

"Dạ biết rồi, trong hành lý toàn là sách rồi!" Jaejoong trong lòng mắng cái lí do bịa đặt của Yunho, khi không làm cho người ta phải mang vác nhiều sách như vậy!

Sau khi tạm biệt gia đình, Yunho cùng Jaejoong kéo hành lí khởi hành.

Vừa bước vào, cả hai nhìn nhau cười, cúi đầu kéo hành lý hướng sân ga đi.

Chờ đợi bọn họ chính là kì nghỉ dài ngày nha~ sách có nặng một chút hiện tại cũng không màng, xem ra chỉ còn toàn ngọt ngào chứ không thấy gánh nặng.

Lên xe lửa, cất hành lý rồi, tâm tình vẫn còn hưng phấn dị thường, hai đứa ngồi nhìn người đi qua đi lại, chờ xe lửa chạy.

Dọc đường đi, Yunho vô số lần nhìn Jaejoong cười ngây ngô. Liếc một cái, quay sang cười cười, lại liếc một cái, lại quay sang cười ngốc.

"Điên rồi hả?" Jaejoong nói nhưng bản thân cũng hiểu được vì sao mà buồn cười "Cười cái gì?"

"Ừ" Yunho cười nói "Tại sao anh không phải là chuột túi a~"

"Chi vậy?"

"Có thể thả em vào túi trước bụng, khi nào muốn cũng có thể lấy ra ôm!"

"Anh thật là, không thấy buồn nôn à!" Jaejoong cười quay đầu ra cửa sổ, không kiềm được chút hồng hồng trên mặt, mỉm cười phơi phới.

"Này có là gì chứ" Yunho càng nổi hứng nói tiếp "Em coi qua Hoàn Châu Cách Cách đó, nghe Nhĩ Khang nói chuyện mới đúng là buồn nôn nha, anh coi mà còn nổi da gà á"

"Anh so ra cũng cỡ đó đó!" Jaejoong cười lấy tay búng nhẹ trán Yunho "Ghét nhất bị nghe người ta nói chuyện kiểu đó!"

Yunho không cam lòng véo véo đùi Jaejoong, Jaejoong đau quá la lên, quay lại thưởng cho Yunho một vết cắn thật to trên tay rồi mới bằng lòng bỏ qua.

Tới đêm khuya, hầu như cả toa đều ngủ, đối diện bọn họ chính là một đôi tình nhân, nữ tựa vai nam, nam tựa đầu nữ ngủ. Jaejoong nhìn bọn họ thất thần. Yunho chợt tỉnh giấc, nhìn Jaejoong nhìn phía đối diện ngẩn người.

Thuận thế đem đầu Jaejoong đặt trên vai mình, tay vỗ vỗ mặt cậu ấy "Ngủ một chút đi, còn có mấy giờ nữa thôi"

Jaejoong ngẩng đầu nhìn Yunho, chuẩn bị nói cái gì, Yunho cũng biết Jaejoong sắp nói gì.

"Người ta ngủ hết rồi, đừng lo!" Yunho thêm vào "Sợ cái gì?!" Sau đó đem đầu tựa vào đầu Jaejoong, tranh thủ quay lại hôn một cái.

Nụ hôn vừa đủ cho Jaejoong an tâm ngủ đến sáng.

Xe lửa đến trạm, hai người kéo hành lý xuống xe. Đi ra nhà ga, nhìn bốn bề đều là núi, hơn nữa chỗ nào cũng xanh biếc. Vui vẻ thoải mái.

"Woa, Jung Yunho cùng Kim Jaejoong tới đây!" Yunho khí thế bừng bừng kéo tay Jaejoong, hướng về phía nhà ông bà mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top