16.
Yunho đi rồi, mặt Jaejoong vẫn còn đỏ thật lâu.
Cứ tưởng là mình phát sốt, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh, bên tai không ngừng vang lên thanh âm, trên người vẫn còn lưu lại hơi ấm, lại còn bị ôm chặt quá đến mức tê cả người.
Là thật vậy chăng? Yunho cũng thích mình. Nghĩ muốn xác nhận, xác nhận mặt mình đỏ không phải vì sốt, chứng minh vừa rồi hết thảy đều thực đã xảy ra. Vì sao lại đuổi cậu ấy đi, chẳng lẽ căn bản là Yunho không hề tới đây?! Vừa rồi tất cả đều là ảo giác?!
Tức khắc đẩy cửa chạy ra đuổi theo, hướng xuống lầu dưới, chạy ra khỏi ngõ, đường cái không một bóng người. Có phải tất cả chỉ là ảo giác do sốt sinh ra...
Lấy tay xoa xoa trán quay người về nhà thì vô tình thấy được một bóng người đi ra từ cửa hàng tiện lợi bên đường, một tay cầm li mì ăn liền, vừa ăn vừa chờ xe.
Jaejoong cuống quýt trốn sau biển quảng cáo, lén quan sát Yunho ở bên kia đường, những gì vừa rồi cậu ta nói là thật chăng?
Nhìn Yunho lên xe, Jaejoong mới an tâm về nhà. Đi đến một nửa phát hiện mình cũng chưa ăn cơm, trong nhà không có ai, mặc dù có ăn cũng muốn ăn loại mì lúc nãy Yunho ăn, cái loại mì này chưa từng ăn qua, lúc nãy thấy cậu ta ăn có vẻ rất thơm ngon, mình cũng đi mua 1 li!
Xoay người, Jaejoong đi vào cửa hàng tiện lợi.
Yunho ngồi trên xe, cầm li mì đã ăn sạch trơn, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ thất thần.
Cảm động? Phải làm Jaejoong cảm động? Rốt cuộc nên làm như thế nào?
Nếu cảm động không được, có phải Jaejoong sẽ vĩnh viễn không tha thứ mình không?!
Mặc kệ, mình phải vất vả lắm mới nói thật lòng được, sẽ không cho phép Kim Jaejoong rời Jung Yunho đi!
Ngày hôm sau, Yunho cũng đúng 7h20 ở bãi xe kiễng chân đứng ngóng. Jaejoong không có xuất hiện. Tức giận trở lại phòng học, trong lòng nghĩ chẳng lẽ ngày hôm qua mình nói còn chưa rõ sao?!
Không thể nào!!
Jung Yunho liền nhận thức được quan hệ của hai người không còn giống như trước. Vừa hết tiết một, Yunho chạy ngang xuống lớp 7.
Đứng ở cửa, vừa ngay vị trí của Jaejoong.
Jaejoong nhìn thấy Yunho xuất hiện, tim nhảy liên hồi, tự nhiên nuốt nước bọt, mặt đỏ hồng đứng lên. Cúi đầu bối rối lật lật quyển sách trên tay, cái lỗ tai lại dựng thẳng hướng về chỗ cửa Yunho đứng.
Changmin nhìn thấy, chạy tới thúc thúc Jaejoong.
"Dạo này cậu ta hay qua đây quá nhỉ?"
"Chắc... chắc tìm Yoochun đó!" Jaejoong tay viết lung tung vào sách.
"Kim Jaejoong!" Tiếng kêu vang lên, Yunho hướng về Jaejoong ngoắc ngoắc ngón tay, bước ra ngoài cửa hành lang.
Changmin nhìn đến cảnh này mới nhận ra, kinh ngạc nhìn gương mặt đã đỏ bừng của Kim Jaejoong.
"Cậu, các cậu? Hai người làm lành rồi à?"
"Không biết!" Tiếng nói lí nhí như tiếng ong kêu, Jaejoong đứng lên rồi đi ra ngoài.
Junsu và Yoochun đang cãi nhau cũng ngừng lại, chú ý tới cảnh này.
Ở hành lang ngoài cửa, Yunho nhìn Jaejoong đi ra.
"Ngày hôm qua là cậu đó!"
"A?" Jaejoong không hiểu ý Yunho.
"Tớ nói ngày hôm qua người tớ ôm là cậu đó! Người thổ lộ cũng là cậu! Khóc bẩn cả áo tớ cũng là cậu! Còn cắn ngực tớ tới mức phải..."
Chưa nói xong, Yunho đã bị Jaejoong bịt miệng.
"Sssshh!" Bịt miệng cậu ta lại, dùng sức kéo tới góc cầu thang "Nhỏ giọng thôi, điên rồi sao?"
Tới góc vắng cầu thang, buông tay Yunho ra, ánh mắt bừng bừng nhiệt huyết chân thành của Yunho đột nhiên trở nên gnây thơ. lôi kéo tay Jaejoong hỏi "Thế nào thế nào? Vừa rồi mạnh mẽ như thế? Không hề sợ hãi đúng không? Có cảm động không, cảm động không?
"Cái gì?"
"Cậu không phải muốn tớ làm cậu xúc động sao? Cái này không phải xúc động lắm sao? Cảm động đi chứ!"
"Cậu..." Jaejoong há hốc mồm "Ngu ngốc sao? Có từng gặp qua người làm việc thiện xong còn hỏi người ta mình làm việc thiện tức là mình không xấu không?"
Yunho vẻ mặt vô tội nhìn Jaejoong. Jaejoong chán nản.
"Cậu không cảm động hả?" Yunho hỏi.
"Làm sao mà cảm động được, không cảm động không cảm động!" Xoay người tính bỏ đi, lại bị Yunho giữ lại lôi vào lòng ngực.
"Ôi, cái đầu ghê gớm thật, bự ôm không hết luôn" Yunho vuốt vuốt cái đầu đang ở trước ngực mình.
Tim lại đập loạn cả lên, không được rồi, phải về tìm bà nội xin mấy viên thuốc an thần uống thôi, Jaejoong nghĩ thầm, nhưng khóe miệng lại cứ tự nhếch lên mỉm cười.
"Vậy buông ra!" Nghĩ muốn đẩy ra nhưng lại luyến tiếc.
"Không, để thêm chút nữa, ngày hôm qua ôm còn chưa đã thì bị đuổi về rồi."
Jaejoong không giãy dụa nữa, yên tâm thoải mái để Yunho ôm.
"Aish, như thế nào mới cảm động đây, Jaejoongah, thực khó quá đi." Yunho thở dài.
"Là tự cậu chuốc lấy, ai kêu cậu trước đây như thế với tôi, tôi đây là nương tay cho cậu lắm rồi! Còn cho cậu ôm nữa!" Jaejoong ở trong ngực Yunho còn cố ý làm dữ.
"Không khó, không khó, tại tớ chậm nghĩ thôi, vẫn muốn làm cậu cảm động mà!" Yunho lại càng cuống quýt vuốt vuốt tóc Jaejoong. "A!" Một tiếng thét chói tai "Sao lại cắn tớ?!"
Yunho buông Jaejoong ra, vuốt vuốt bộ ngực bị in lại dấu răng của mình, cắn răng đau đến toát mồ hôi.
"Ngực to!" Jaejoong cười cười "Đi thôi" lại quay đi, lại bị Yunho giữ chặt trong lòng ngực không cho đi.
"Này" Jaejoong kì thực đã thích muốn ngất trời, nhưng mà vẫn làm bộ nhẹ nhàng đẩy đẩy Yunho, không đành lòng dùng sức.
"Jaejoong ah, nếu cậu cắn mà thấy cảm động thì cứ cắn đi, thích thì tớ sẽ cho cậu cắn"
"Xí~ ai thèm!" Jaejoong cười đến toe toét, không đóng miệng lại được luôn.
"Kim Jaejoong, Kim Jaejoong đâu rồi!" Là Changmin ở hành lang kêu Jaejoong "Giao bài tập, Kim Jaejoong!"
Jaejoong nghe được tiếng Changmin kêu, vội vàng đẩy Yunho ra "Về lớp đi, tới giờ học rồi"
Yunho không kéo Jaejoong lại nữa, nhìn bóng dáng Jaejoong đi khuất mới lên lầu.
"Đến đây" Jaejoong chạy lại chỗ Changmin, lòng dạ thì vẫn đang ở chỗ ban nãy ngọt ngào. Jung Yunho ah, cậu ngày hôm qua đã làm cảm động tớ, ngày hôm nay tới tìm tớ cũng làm tớ cảm động, hôm nay cậu 2 lần ôm tớ cũng làm tớ cảm động. Chỉ là tớ không thừa nhận thôi, có phải nếu tớ vĩnh viễn không thừa nhận mình cảm động, thì cậu sẽ vĩnh viễn áy náy, vĩnh viễn chạy quanh tớ không?! Thôi cứ để như vậy lâu một chút đi. Nếu cậu ngày nào đó lại không dám đối mặt với tớ nữa, ít nhất cũng cho tớ chút gì nhớ lại. Biểu tình hạnh phúc trên gương mặy Jaejoong liên tục thay đổi phức tạp. Thì ra khi người ta đang hạnh phúc, thật sự thấy được cả không khí chung quanh cũng ngọt nha.
Chạy đến cửa lớp, Changmin đang chờ mình.
"Bài tập của tớ..."
"Tớ nộp giùm cậu rồi" Changmin nói.
"Eh?" Jaejoong có chút nghi hoặc "Vậy sao còn kêu tớ về nộp bài?"
"Cậu không sợ bị người khác nhìn đến à?" Nói xong xoay người vào lớp.
Jaejoong đứng im, bị lời Changmin nói dọa đến choáng váng. Changmin bắt gặp sao?!
Muốn nói chuyện rõ ràng với Changmin, nhưng tới giờ vào học rồi.
Tan học xong, đi đến cạnh Changmin ngồi xuống.
"Changmin, cái kia..."
"Ngoài cửa kìa" Changmin chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, Jaejoong theo nhìn theo hướng đó, thấy Yunho từ đâu hiện ra, hướng phía Jaejoong vẫy vẫy. Sao mà lại tới nữa, Jaejoong lòng muốn nghĩ vậy, nhưng lại không tự chủ được, đứng lên chạy ra ngoài cửa.
"Sao tới nữa!" Jaejoong mất kiên nhẫn nói.
"Tớ muốn nói, trưa này mình cùng nhau ăn cơm đi!" Yunho cười hì hì.
"Tại sao?"
"Không phải người ta khi quen nhau đều ăn cơm chung sao?!" Yunho nói vẻ đanh thép.
"Ai nói chúng ta..."
"Jaejoong!" Bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện một tiếng gọi, thật y như trong truyện!
"Jinny?" Jaejoong đột nhiên nhìn thấy, mới phát hiện ra là mình hình như quên cái gì.
"Trưa nay cũng vậy nhé"
"Jaejoong bận ăn cơm với tớ rồi!" Yunho chen lên phía trước.
"Được rồi! Vậy chiều tan học nhé."
"Cũng đi với tôi rồi!"
"A? Jaejoong, phải không?" Jinny trực tiếp nhìn chằm chằm Jaejoong, chờ Jaejoong trả lời, căn bản không nhìn thấy Yunho ở bên.
"Cái kia... hôm nay, uh, đúng vậy!" Jaejoong xấu hổ gật gật đầu.
"Thì hôm nay thôi!" Jinny lại bỏ thêm một câu.
"Ừ!" Jaejoong lại gật gật đầu, cậu căn bản là không nghe được gì rõ ràng cả, cảm thấy hiện tại hỗn loạn vô cùng.
"Ừ cái gì nha, Jaejoong cậu có thể đi với cô ta được sao?" Yunho xen mồn vào đẩy Jaejoong đang đứng trước mặt mình ra "Hắc, cô nghe đây, Jaejoong hiện tại phải cố gắng học tập, không thể chở cô về, cậu ấy mỗi ngày tan học còn phải đi học thêm với tôi.
"Là như thế này sao?" Jinny vẫn là muốn nghe đáp án của Jaejoong.
"Thực xin lỗi Jinny!" Jaejoong nhìn Yunho rồi lại nhìn Jinny "Gần đây, có lẽ, tớ..."
"Biết rồi. Không sao, bây giờ nên tập trung học hành, đã lên cấp ba rồi, không phải sao?" Jinny tươi cười, khoát tay tỏ vẻ không sao. Vốn hết thảy đều là chính mình chủ động, hiện tại cũng nên biết điều rút lui rồi.
Jinny đi rồi, Yunho đắc ý nhìn Jaejoong.
"Cảm động không?"
"Cảm động cái rắm á, cậu đúng là không hiểu đối với nữ sinh phải ôn nhu!" Jaejoong xem thường.
"Bảo tớ đối với cô ta ôn nhu? Tớ có thể đối với tình địch ôn như sao? Bộ tớ là thằng khờ à?!" Yunho nói.
Jaejoong phì cười rộ lên. Thấy Jaejoong cười, Yunho lại hỏi "Cảm động không?"
"Cậu có thấy phiền không hả?!" thu hồi nụ cười lại, nhíu mày "Biến về mau, đi học!" Đẩy Yunho về lớp.
"Vậy trưa tớ ghé, cùng nhau ăn cơm nha!" Yunho vừa đi vừa quay đầu lại hô.
Jaejoong không quay đầu lại, nhưng mặt cười toe toét đi về lớp.
Nhìn thấy Changmin đi tới.
"Changmin, tớ..."
"Tớ đều đã biết rồi!" Changmin nói "Cậu không biết là như thế thực, thực rất nan không?" Changmin suy nghĩ thật lâu, liền nghĩ tới chữ "Nan" này.
Jaejoong gật gật "Đương nhiên khó" không ngừng "Cậu ta ấu trĩ như vậy, rất khó khai thông!"
"Tớ không nói loại nan này"
"Tớ biết cậu nói gì!" Jaejoong cắt lời Changmin "Tự thân tớ cũng hiểu!"
Jaejoong về chỗ ngồi, nhìn Changmin cười khổ.
Chính là trong lòng lại dâng lên một cảm giác, làm cho Jaejoong lập tức hạnh phúc, tất cả vấn đề đều không là vấn đề.
Yunho bá đạo chắn ngang Jinny như vậy, Yunho nói Jinny là tình địch, dù chỉ trong một khắc, cũng làm Jaejoong cảm động.
Trong mắt Jaejoong, Yunho không có lúc nào là không làm cậu xúc động, chính là bị những cái nhỏ nhặt, thô mộc ngốc nghếch này làm cảm động mỗi ngày, dần dần tích lũy, mới làm cho Jaejoong bất tri bất giác thích Yunho như vậy tự khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top