13.
Sau một ít số học sinh chuyển đi, lớp 7 cũng có một đám học sinh mới vào.
Duy nhất không thay đổi chính là Jaejoong, Yunho, Changmin, Yoochun đều vẫn học cùng lớp.
Chủ nhiệm lớp vẫn như cũ bảo các học sinh tiến hành tự giới thiệu. Yoochun mới biết mình ngồi chung với học sinh mới, tên là Kim Junsu.
Kim Junsu từ lớp 1 chuyển đến. Bề ngoài đáng yêu đơn thuần làm cho người ta không đành lòng quấy phá cậu ta. Nhìn từ xa xa là tốt rồi.
Vì cái gì mà trước đây không nhìn thấy người này, trong lòng Yoochun nghĩ.
Jaejoong và Yunho cũng không còn ngồi cùng bàn, mà bị cách nhau bởi một tổ, hơn nữa Jaejoong ngồi phía trên. Yunho vì tính ưa xen mồm nói leo mà bị thầy xếp cho ngồi phía sau.
Changmin lần này ngồi ngay sau Jaejoong. Yoochun cùng Junsu ngồi hàng giữa, phía trước Yunho.
"Như thế nào mà cậu ta cũng học ban tự nhiên!" Changmin nói khẽ với Jaejoong.
Jaejoong chỉ lắc đầu.
Cứ nghĩ là đã đến hồi tách ra, ai ngờ cuối cùng vẫn ở cùng một lớp.
Yunho cũng kinh ngạc. Khó trách vừa rồi tìm hoài không thấy tên Jaejoong trong mấy lớp khoa văn.
Hai người xa lạ ở cùng một lớp.
Thập phần vô ý không nói nhau câu nào, không ánh mắt giao nhau, không hề tiếp xúc.
Xa xa phía trước thấy một bóng người quen thuộc đi tới liền lập tức quay đầu rời đi.
Trốn tránh hết thảy mọi cơ hội gặp mặt là con đường chung duy nhất của hai người!
Năm giờ tan học, trường phải tổng vệ sinh. Thầy phân cho tổ 1 cùng tổ 2 làm nhiệm vụ này.
Changmin và Jaejoong phụ trách cửa sổ hành lang. Jaejoong còn phụ trách thay nước.
Yunho với bạn cùng bàn phụ trách lau đèn phòng học.
Yoochun cùng Junsu phụ trách bồn hoa sân thể dục.
Changmin để có thể hoàn thành nhiệm vụ, được cho về sớm ăn cơm mà liều mạng lau chà cửa sổ.
"Tớ cao hơn cậu, bộ cậu với được tới trên cao mà lau sao?" Nói một câu làm Jaejoong mắt trợn trắng.
"Rồi, cậu cao thì đi mà lau hết đi!" Nhảy xuống bàn, ném cái khăn lau vào xô nước.
"Này, đi đâu đó?"
"Thay nước!" Jaejoong xách xô nước hướng về phía WC đi.
Thay nước sạch xong, vừa khóa vòi lại thì thấy Yunho cũng mang xô nước đi vào.
Kinh hoảng không biết trốn ở đâu mới tốt. Cuống quít đem theo xô nước trốn vào một buồng vệ sinh.
Nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng nước đổ, lại tiếng nước đầy, tắt vòi nước đi, Lúc sau không có động tĩnh.
Tức là đã đi rồi.
Jaejoong cẩn thận mở cửa buồng vệ sinh ra, thò đầu ra thăm dò, xác định Yunho đi rồi. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới quay người lại thì thấy Yunho đi đến.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau bốn mắt vừa kinh ngạc vừa hoang mang.
Cúi đầu sau vài giây ngắn ngủn, Yunho cầm lấy khăn lau Jaejoong để quên ở vòi nước.
Jaejoong vẫn đang ngốc ở nơi nào đó giống như có lực nào quấn lấy hai chân làm cho không thể động đậy.
Cậu sợ nhìn thấy tớ đến vậy sao?
Còn muốn trốn nữa?
Yunho mang theo xô nước nhanh chóng đi, nước văng ra ngoài làm ướt hết nửa ống quần.
Tớ ngày đó chỉ có thể bỏ đi, tớ là cái loại người như vậy, không dám làm gì.
Tớ chỉ biết mỗi ngày trôi qua ở cùng nhau như anh em bạn bè thôi cũng đã đủ hài rồi.
Không muốn cái gì cũng phải nói rõ.
Tớ sợ mọi người sẽ phản đối.
Chỉ có hai chúng ta đơn lẻ chống lại cũng rồi cũng sẽ bất lực.
Chúng ta cuối cùng cũng chỉ có thể tách ra.
Kết cục mà như vậy, tớ thà tình nguyện chọn không có quan hệ để mà duy trì tớ với cậu.
Không thể làm bạn lại sao!
Có lẽ vậy.
Cậu hận tớ đi.
Tớ biết nên tớ chọn ban tự nhiên để né tránh cậu.
Không nghĩ tới cậu cũng vì tránh tớ mà học ban tự nhiên.
Hiện tại ngay cả vô tình gặp mặt cũng trở nên khó xử, phải trốn đi mới được sao?!
Tớ ở tại cái lớp này, có phải là càng làm khổ cậu không, Kim Jaejoong!
Được, vậy tớ đi!
Đem xô nước về lớp, bạn học nhìn thấy Yunho ống quần đều ướt cả, kinh ngạc hỏi làm sao vậy.
Cậu ta chỉ lắc đầu.
Dưới lầu Yoochun thấy Jaejoong vào WC múc nước sau đó tới Yunho đi vào, lúc sau lại thấy Yunho mất hồn đi ra.
Yoochun đã sớm phát hiện trong đó có chuyện bất ổn.
Việc cậu lo lắng từ sớm cuối cùng cũng xảy ra.
Tự oán trách mình, lúc trước không biết vì cái gì mách thầy Jaejoong làm mất hành lý của Yunho.
Vì vậy mà làm cho bọn họ gây nhau.
Ngồi chồm hổm như mất hồn trên mặt đất chà bồn hoa sứ. Cứ chà mãi một chỗ muốn rớt gạch ra luôn.
"Này, Park Yoochun, trốn việc nhàn hạ quá ha!" Kim Junsu đứng kế bên chống nạnh.
Yoochun ngẩng đầu, nhìn Kim Junsu đang bĩu môi, cảm thấy rất buồn cười.
"Cậu tên gì?"
"Kim Junsu!"
"Như thế nào mà trước giờ chưa từng thấy cậu?"
"Trường học lớn như vậy, tôi cũng chưa từng thấy cậu a!" Junsu ra vẻ khinh thường nói.
Người này có vẻ rất thú vị. Dường như muốn cãi nhau!
Từ đó về sau, Junsu cùng Yoochung mỗi ngày đều vì việc lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau.
Cho đến một ngày, bạn nữ ngồi cùng bàn với Changmin đột nhiên đến nói "Park Yoochun, Kim Junsu, hai người có biết trước đây tớ ngồi gần Kim Jaejoong với Jung Yunho ngày nào họ cũng cãi nhau như vậy mãi. Bốn người các cậu thật là giống nhau!"
Yunho học kì này thực sự rất là cố gắng. Tuy rằng đi học vẫn ưa nói leo như trước. Nhưng mà thầy giáo vô số lần khen ngợi cậu ta luôn tập trung vào bài giảng.
Jaejoong cũng thực cố gắng, bởi vì nhìn thấy Yunho lần này so với trước cố gắng hơn gấp mười.
Vốn học tốt, nếu bắt đầu học điên cuồng như vậy, sẽ phát sinh chuyện tình không thể nói trước.
Hết học kì, Yunho đạt hạng nhất.
Trường học ngay từ lúc mới vào cấp ba, vì đề cao danh tiếng của trường chuyên, tỉ lệ đậu đại học luôn dẫn đầu, đã phân ra một lớp gọi là lớp A, là 30 học sinh đạt hạng cao nhất khối sẽ gom thành một lớp.
Áp dụng chế độ đào thải, mỗi lần thi nếu lọt ra khỏi top 30 sẽ bị trả về lớp cũ.
Căn cứ kết quả lần này Jung Yunho đương nhiên vào lớp A.
Lần này thực sự là rời Kim Jaejoong ra!
Bởi vì lớp A là lớp duy nhất ở tầng cao nhất, bất luận thế nào cũng không thể chạm mặt lớp 7.
Đây có lẽ đúng là mỗi ngày đều không thể chạm mặt đối phương một lần ở trường.
Jung Yunho thực sự tách khỏi Kim Jaejoong rồi, cứ như vậy mà ra đi.
Không cần phải cố ý né tránh tớ nữa, lần này cho là vì thi không tốt đi.
Hận tớ đi?!
Thực sự, lúc ấy đã không lưu chút tình, làm thương tổn tới cậu.
Trách tớ là cái loại xấu xa đó, là loại hỗn đản.
Tớ đối với cậu vào lúc đó thực sự là không có can đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top