11.


Học kì trôi qua hồi nào không hay, Yunho đương nhiên là lại đạt hạng nhất. Không biết cậu ta học hành như thế nào , đầu óc điên điên như vậy trong khi học thì rất giỏi. Giây trước còn cãi nhau với Jaejoong, giây sau đã có thể tĩnh tâm làm bài thi.

Ở trong mắt Jaejoong, Jung Yunho chính là một con người phi thường. Trước kì nghỉ một tuần, giờ tiếng anh, Jaejoong phát hiện cái kim từ điển của mình bị rớt hỏng rồi.

Cậu lấy tay khua Yunho

"Lần trước kim từ điển của cậu bị hỏng sửa ở đâu ?" Còn nhớ rõ Yunho cũng từng làm hỏng một lần, là do cả hai cãi nhau vô ý phá hư.

"Mẹ tớ đem đi sửa, tớ cũng không biết!" Yunho nói

"Về nhà hỏi mẹ cậu lại giùm tớ, của tớ cũng hỏng rồi!"

"Được, chừng nào nghỉ tớ dắt cậu đi."

"Nghỉ?"

"Uh! Cậu xài đỡ của tớ đi, chờ nghỉ , tớ hỏi chỗ rồi dắt cậu đi!"

"Được rồi!"

Jaejoong nghe Yunho nói trong hai tháng nghỉ hè có thể gặp nhau, trong lòng nổi lên một trận vui sướng. Ngày học bù cuối cùng, khi tan học, mọi người hưng phấn hi hi ha ha sửa sang lại túi sách.

"Yunho, vừa rồi Jang SunAh tới tìm cậu kìa!" Changmin quay lại nhướng mắt nhìn Yunho

"Ai nói , cô ấy rõ ràng là thích Yoochun, các cậu hiểu lầm rồi. Cô ấy tìm Yoochun, cậu hỏi cậu ấy, có phải không!" Yunho quay về phía Yoochun.

"A? Yoochun? Ra là cậu à." Changmin mới biết hóa ra là SunAh thầm mến Yoochun mà lại bị Yoochun bóp méo sự thật.

"Ây da, đừng nói nữa !"Yoochun xấu hổ đến mặt đều đỏ

"Đừng nói đừng nói nữa, em trai tớ hay mắc cỡ quá đi!" Yunho vung tay lên cao, đi đến bên cạnh Yoochun một tay đập lên vai Yoochun vừa nói "Hyung giỏi nhất là giúp người ta làm mai nha!"

Nhìn thấy Jaejoong đang sửa sang túi sách chuẩn đứng lên đi khỏi, Yunho vội vàng gọi Jaejoong lại.

"Jaejoong!"

Jaejoong dừng lại, nghĩ thầm,còn biết chào tạm biệt mình nữa a! Xoay người còn nhìn thấy Yunho đang bám Yoochun.

"Về sau nếu ế, cứ đến tìm tớ!"Yunho quay về phía Jaejoong hô to.

"A?" Jaejoong, Changmin, Yoochun ngây người trừng mắt to đồng thời nhìn Yunho.

Yunho dường như nhận ra được mọi người đã hiểu nhầm ý mình, vội vàng giải thích "Tớ sẽ giới thiệu người khác cho cậu!"

Jaejoong vừa nghe lời Yunho nói, trong lòng đột nhiên có cảm giác trống rỗng.

"Cám ơn hảo ý của cậu, cậu đi mà lo thân cậu trước á!" Quay đầu bước đi.

Jaejoong tức giận đi thật nhanh, vừa đi vừa mắng Jung Yunho là đại hỗn đản không có não. Ai cần cậu giới thiệu , làm gì mà nhiều chuyện như vậy, còn lo người ta ế nữa chứ. . . . . .

Càng nghĩ càng giận, bước càng nhanh.

Trèo lên xe chuẩn bị hỏa tốc rời đi, đột nhiên bị ai gọi lại, là Yoochun.

"Chờ với!" Yoochun bước tới cười với Jaejoong.

"Có chuyện gì?" Tại Trung Jaejoong ngạc nhiên thấy Yoochun tìm mình.

"Cậu vội về nhà sao? Không vội thì cùng đi với tới! Muốn cùng cậu tâm sự một chút."

"Uh!" Jaejoong cùng Yoochun dắt xe đi.

"Trong lòng vẫn thật thống khổ a, người ngay bên mình bất luận như thế nào cũng không nhận ra được tâm ý của mình." Yoochun thở dài giọng đầy đa cảm nói, trên mặt lại vẫn đang lộ vẻ tươi cười.

"Cậu đừng khổ sở quá, tớ, tớ nghĩ một ngày nào đó Yunho sẽ hiểu được tình cảm của cậu, cậu phải chậm rãi điều tiết một chút, tớ nói vậy thôi, cái kia, haizz, kỳ thật tớ cũng không biết làm thế nào để an ủi cậu!" Tại Trung cảm giác càng nói càng loạn.

"Có phải bởi vì bạn Kim Jaejoong cũng có cảm giác giống tớ không?"

"A?" Jaejoong cảm giác dường như ù tai "Cái gì nha, không, không thể nào nha."

"Tớ chọc cậu thôi!" Yoochun quay qua cười cười Jaejoong"Ha ha, mặt bị dọa trắng bệch! Khó trách Yunho thích chọc cậu như vậy, thì ra là cậu thú vị như vậy nha."

"Cái gì thú vị, hai người các cậu nói chuyện thật y chang!" Jaejoong bất mãn nhếch miệng.

Về đến nhà, Jaejoong cảm thấy như Yoochun đã hoài nghi, cảm thấy một trận khủng hoảng. Quay đầu ngẫm lại, trước mắt việc cần làm là hưởng thụ kì nghỉ hè.

Ngày nghỉ quả thật rất nhàm chán.

Thỉnh thoảng Changmin rủ đi nhà sách hay tiệm CD. Hoặc cùng năm ba thằng bạn đi đá banh. Ngày cứ như vậy nhàm chán lại nhàn nhã quá. Hôm nay lại cùng Changmin đi nhà sách. Đột nhiên nhìn thấy trên lầu trên của nhà sách có một chỗ sửa kim từ điển.

"Jaejoong, ở đây có tiệm sửa, về nhà đem kim từ điển lên sửa đi!" Changmin chỉ qua quầy đó.

Jaejoong ngây người nhìn tiệm sửa.

"Jaejoong, đã sửa chưa?" Changmin nhắc lại.

Lắc đầu, nhìn cái tiệm kia lắc đầu "Không, không có"

"Vậy về nhà đem lên sửa đi!"

"Tớ mệt, không muốn chạy về!" Jaejoong vẫn nhìn tiệm kia

"Được rồi, lần sau đừng quên."

Hai người cùng nhau tiếp tục dạo quanh nhà sách, Changmin rõ ràng phát hiện Jaejoong tùy tiện cầm sách lên lật lung tung. Chỉ biết Yunho không đem kim từ điển của mình đi sửa. Mày thực là chờ cậu ta đem sửa sao, kẻ nói chuyện vô trách nhiệm như thế mày cũng tin à, Jaejoong, mày đúng là ngốc mà. Về đến nhà, Jaejoong mới nhận ra đã nghỉ một tháng rồi, Yunho nói đem kim từ điển của mình đi sửa,vậy mà một cú điện thoại cũng không có. Mỗi lần đi ra ngoài chơi rồi về, vẫn hi vọng nghe mẹ nói mình có điện thoại của Yunho. Chính là mỗi lần đều thất vọng. Giờ Jaejoong mới phát hiện, tình cảm của mình với Yunho đã tích lũy đến đáng sợ như vậy rồi. Lại còn ỷ lại vào cậu ấy nhiều đến không ngở. Cậu sợ mình cũng sẽ thống khổ như Yoochun.

Bao nhiêu lần tự nhủ mai đem kim từ điển đi sửa, ngày hôm sau ra khỏi nhà lại vẫn đang không mang theo từ điển, vẫn còn ôm một tia hi vọng vào lời hứa của Yunho. Không biết Changmin đối với việc này có dụng tâm gì. Cứ như cố hối ép mình đi sửa cho mau. Cuối cùng đành nói dối Changmin là đã sửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top