chap 2: oan gia ngõ hẹp

-áaaaa...cái tên biến thái xấu xa đáng ghét sau anh lại ở đây hả??
Nó hét lên làm cả lớp đều chú ý nó và hắn
-haha... tốt lắm cô ở đây rồi tôi k cần đi tìm nữa.
Hắn nở một nụ cười ma mị là đám con gái xém chảy máu mũi
-cái tên biến thái biến đi cho tôi.
-biến à...đâu có dễ như vậy. Cô giám đánh tôi xem tôi xử cô như thế nào.
Vừa nói hắn vừa tiến sát lại gần nó... 20cm 15cm 10cm 5cm 2cm và
"Rầm"
-2 em có ngồi xuống và yêm lặng k hả???
Hắn và nó lúc này mới ý thức được hành vi của mình.
-thưa cô em muốn ngồi 1mình.
Nó nói
-yên lặng ngồi xuống cho tôi.
-em... nhắc... lại...lần... nữa...em... muốn... ngồi...một...mình
Nó nghiến răng từng chữ làm bà cô khẽ rùng mình
-Nhưng lớp k còn chỗ trống em chịu khó ngồi chung với Phong nhe.
Ai chứ cái lớp này còn lạ gì với tính cách của nó nữa..nó mà nổi giận thì thật sự k lường được hậu quả.
Hắn lúc này mới thủ thỉ vào tai nó:
-nếu muốn công ty nhà cô phá sản thì cứ thử đuổi tôi đi.
Nó k nói gì nữa chỉ xách cặp đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.
------quá khứ------
-anh phải đi du học em phải chờ anh nha.
Cậu nói rồi ôm chặt nó vào lòng.
-Nam à anh đừng đi mà. Em k muốn đâu...huhu anh đừng bỏ em. -ngốc quá anh k bao giờ bỏ em đâu.nhưng bamẹ bắt anh phải đi du học nếu k thì....
Nó rưng rưng mắt nhìn cậu
-thì anh sẽ k ở bên em được nữa..
-anh phải về đó anh k được bỏ e đâu.
-anh chắc chắn sẽ về mà. Em là người con gái mà suốt đời này anh yêu thương anh sẽ làm tất cả để em hạnh phúc.
Rồi nó và cậu ôm nhau thật chặt trước khi cậu sang Anh du học.
------------------
"Nam à khi nào anh mới về...em nhớ anh lắm biết k hả??"
Một mình nó ngồi trên sân thượng những giọt nước mắt lăng dài trên mắt nó. Phải. Nó đang khóc. Nó đang rất nhớ người mà nó yêu thương và mong chờ.
4 năm rồi...cậu đã bỏ nó đi suốt 4 năm....người làm nó khóc suốt 4năm... chờ đợi và yêu thương suốt 4năm.
Nó khóc... ở phiá xa có ai đó đang nhìn nó và lòng khẽ nhói lên"chết tiệt...cô ta khóc thì liên quan gì tới mình chứ...sau lại phải quan tâm cô ta như thế nào!"
Nó vẫn ngồi đó...ai đó vẫn đứng nhìn nó. Đến khi tiếng trống ra về vang lên thì nó mới ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: