chap 1: cuộc gặp gỡ định mệnh

6h30'
Một con heo lười đang say giấc trên một chiếc giường trắng tinh. K ai khác chính là nó.
-Phạm Phương Nguyên con có dậy đi học hay k hả??
Đó chính là tiếng oanh vàng của mẹ nó khi gọi con heo lười đi học.
-mẹ à cho con ngủ chút nữa đi mà
Nó nói bằng giọng ngáy ngủ.
-không dậy trể học thì đừng có trách.  Nói rồi mẹ nó đi ra ngoài

-á....chết rồi sao mẹ k gọi con sớm.
Nó hét lên rồi bay vô nhà tắm vscn. 5' sau nó chạy ra khỏi cổng nhà và lao đầu chạy đi học.
Nó đang đi thì "rầm..bịch" và giờ thì mông nó đã an tọa dưới đất.
-ui yaaaa...là kẻ nào đi k nhìn đường tông vào bà vậy hả.
Nó vừa la hét vừa phủi phủi quần áo.
-nè..mắt cô k thấy đường hả đi đứng kiểu gì mà tông vào người ta k biết xin lỗi rồi còn la hét nữa là sao. Con gái con lứa đi đứng như vậy đó hả?
-hừ...rõ ràng anh tông vô tui rồi còn nói nữa hả.
Nó lúc này mới nhìn lên "ôi chu choa đẹp trai thế...nhưng mà vô giêng quá."
-cô hay nhỉ? Mắt mũi k biết nhìn mà còn đỗ thừa cho người khác sau. Hay là...thấy tôi đẹp trai nên muốn gây sự chú ý?
Vừa nói hắn vừa dí sát mặt mình vô mặt nó.
"Bốp" và 5 ngón tay xêmh đệp của nó đã yên vị trên khuôn mặt hoàn hảo của hắn k thương tiếc.
-Đồ biến thái bớt ảo tưởng điiii.
Vừa nói nó vừa chạy đi để lại hắn phiá sau ôm cục tức to đùng " cô được lắm, tốt nhất là nên biến mất luôn nếu gặp lại xem tôi xử cô thế nào!!"
"Phù... phù...mệt quá!!"
-em kia biết mấy giờ rồi k hả??
Đó chính là tiếng thánh thót của bà cô giám thị.
-dạ em xin lỗi cô em bị chút sự cố trên đường đi.
-Em lúc nào cũng lý với do. Đây là lần thứ mấy rồi hả??lần này tôi tha cho em mau về lớp đi.
-dạ..em cảm ơn cô
-em là lớp trưởng thì phải gương mẫu đó biết chưa hả?
-dạ..em biết  rồi ạ..
Nói rồi nó ngậm ngùi đi về lớp.
-yaaaa...ngày gì mà số nhọ giữ vậy hả trời..tất cả cũng tại cái tên biến thái đáng ghét đó.
vừa về lớp nó đã hét lên như một con điên làm cả lớp nhìn nó như một con điên xổng chuồng.
"Rầm" đó chính là tiếng đập bàn của bà chủ nhiệm.
-Phạm Phương Nguyên em đã vô trể mà còn ồn ào hả??em là lớp trưởng mà như vậy đó sao??
-dạ em....
-yêm ngay và luôn cho tôi...!!!
-dạ...😢
Xong nó xách cặp về chỗ thực hiện công việc vô cùng vỹ đại của mk là ngủ 💤💤💤
-hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.
Bà cô vừa nói xong thì:
-nam nữ vậy cô?
-là bạn đẹp trai phải k cô?
-là bạn xinh gái đúng k ạ?
-con nhà nào vậy cô?
"Rầm" và lần này âm thanh này phát ra từ nó.
-có yên cho tôi ngủ k? ...muốn biết thì người ta vô rồi biết.
Nó nói xong thì lớp yên lặng lạ thường. Ai mà chẳng biết nó là người quyền lực nhất lớp này. Cãi lời nó là coi như 'die'
-em vào đi!!!
Bà cô nói rồi 1chàng trai đẹp như tranh vẽ bước vào:
-Dương Thành Phong. Ngắn gọn xúc tích đó là 3 từ thốt ra từ cái miệng vàng ngọc của hắn.
-trời ơi đẹo trai quá.
-nam thần trời ơiii
-soái ca thời nay kià.
-ngầu quá...chắc tui chớt!!!
-xỳ...xấu hơn tui nữa..
-con trai gì mà như con gái í.
Đó là vô số lời bàn tán của học sinh trong lớp.
-chỗ của tôi?
-à ừm em ngồi với lớp trưởng nha.bàn cuối đó.
Bà cô nói xong muôn vàn ánh mắt ganh tỵ của đám con gái chiếu vào nó và ngàn vạn ánh mắt tia lửa của con trai chiếu vô hắn.
-thưa cô sao có thể cho cậu ta ngồi ở đó. Trước giờ lớp trưởng đều k cho ai ngồi kế mà
-đúng đó cô cậu ta mới vào sao có thể ngồi cùng với công chúa của tụi em.
-phải rồi k đc đâu cô..đó là chỗ của....
Vô số lời phản bát của đám con trai vang lên.
-yêm hết cho tôi. Phong em cứ xuống đó ngồi.
Hắn đi thẳng xuống chỗ nó:
-nè nhích vô cho tôi ngồi.
Nghe kêu nó ngốc đầu dậy và 4 mắt chạm nhau:
-...................
(Hết chap)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: