Duyên phận
Sinh nhật em vào một ngày thu tháng mười, không nắng hanh hao cũng không gió mùa gào thét..chỉ nhẹ nhàng như hơi thở của anh ###
Rất lâu, rất lâu sau em nhọc công tìm kiếm, nhưng cảm giác đó đã phai nhạt tự bao giờ..
Một ngày bình thường như bao ngày khác, Hà nội giờ tan tầm ngoài khói bụi thì còi xe dường như cũng là một loại "đặc sản" khiến ai đó khi rời xa thi thoảng vẫn nhớ về như một thứ gì đó khó có thể quên...
Ánh dương đang khuất dần sau những tòa cao ốc, len lỏi từng chút ánh sáng yếu ớt của một buổi chiều tà xuống hàng cây xà cừ ven đường ..
Làn gió thu ôm theo mùi hoa sữa , không hẳn nồng nàn như lời bài hát người ta hay nhắc mà vừa đủ dịu ngọt làm ai đó phát mê ..
Ngày hôm nay giá như có ai đó cùng đạp xe rong ruổi hít hà mùi hoa sữa thì tốt biết mấy, sẽ lại là một ngày thêm vào chuỗi những kỉ niệm của thanh xuân gắn liền với Hà Nội, sẽ lại là một ngày để nhớ nhung..
Thoát khỏi con đường đi trăm lần không thay đổi, vẫn là tắc đường và vội vã đan xen...
Ngày đó , vậy mà đã 8 năm, tưởng chừng như mới một cái chớp mắt thôi ấy thế mà dòng chảy thời gian đã đi qua lâu đến vậy rồi..
Sinh nhật đầu tiên ở Hà Nội, bạn mới không nhiều, cũng không muốn ai biết ngày sinh nhật cả, không hiểu sao cứ không thích phô trương nếu không muốn nói là không nhắc thử xem có những ai nhớ đến..
Vẫn là tụi bạn cấp 3 , chúng chẳng hề quên dù Facebook hay zalo ko hiển thị, cả ngày chỉ cầm điện thoại chờ tin nhắn xem năm nay ai nhớ ai quên, hóa ra như vậy người ta gọi là "trẻ con" .
Bất giác tự hỏi, bây giờ không biết cô bé năm đó đã trưởng thành chưa??
Cô bé đó tự cho mình một ngày dong ruổi đón sinh nhật tuổi 18 một mình nơi đất khách ..
Không bạn bè, không hoa, không quà, quả thật là không có gì đặc biệt ..cho đến khi đặt chân vào một quán cafe bên hồ, bước chân lên tầng 2 có chút vắng yên tĩnh hơn, thích hợp với người hay thu mình như em,
Ánh nắng thu hanh hao vẫn le lói qua mấy giỏ thường xuân treo ngoài ban công.. Bất giác đưa tay che đi ánh mặt trời yếu ớt nhưng đủ chói lóa đó, chợt nhận ra giây phút này thật cô đơn....
Đang miên man trong mớ cảm xúc tiêu cực và đầy trống trải đó, tay quên chưa kịp thu lại, đột nhiên có ai đó đứng chắn trước mặt , cất giọng như một vị thần..
"Nắng thì đi vào chứ ngồi đây mà che sao?"
Mất 3s để load được câu nói vừa rồi, còn chưa kịp phản xạ, "vị thần" đó đã biến mất chỉ để lại bóng lưng đầy mê hoặc..
Lại mất 3s mới hiểu ra rằng không thể nào mà nhìn mỗi cái lưng thôi mà nghĩ rằng ngta là soái ca được, gặp soái ca bây giờ đâu có dễ vậy 😆
Thôi bỏ đi, em đi tìm cô đơn cho hết ngày sinh nhật tẻ nhạt này vậy, ngày mai sẽ lại hối hả như mọi ngày thôi.🤗
Lượn một vòng quanh hồ Tây lúc chiều tà, cái không khí này cũng thật là mê hoặc lòng người chết đi được, cứ đạp mãi đạp mãi mà chẳng biết là đang đi đâu , giật mình quay lại thấy xung quanh vắng hoe , trời bắt đầu sẩm tối .
"Không hiểu sao lại có cảm giác như phim kinh dị thế này"
"Bình tĩnh, mày nhất định phải bình tĩnh "
Vừa đi vừa lẩm bẩm như thần chú, muốn đi nhanh thật nhanh để về nhà nhưng trời nhá nhem thế này, một đứa cận như thị làm sao dám liều cho được..
Không cái dại nào bằng cái dại nào, muốn bày đặt tách biệt với thế giới nên đi có mang theo điện thoại đâu 😖
Thật may đi thêm một đoạn thấy có người đạp xe phía trước, định bụng phi xe lên hỏi đường, đột nhiên cái đống trắng trắng phía trước dừng xe và lăn ra ...
-" Này cậu gì ơi, cậu có sao không?? "
Gọi mãi mà cậu ta không có phản ứng gì
Trời đất quỷ thần ơi, con gặp phải chyện gì thế này, có phải là nghiện bị sốc thuốc hay gì gì không , huhu, 😭😭
Loay hoay một hồi sau khi trấn tĩnh lại cũng nhanh trí lấy điện thoại cậu ta gọi cấp cứu.
Cũng chẳng biết tên đường nên đành bật định vị nhờ người giúp, không biết mất bao lâu ngta mới tìm ra hai đứa,chỉ nhớ là khi tiếng còi xe cấp cứu văng vẳng đâu đây cũng là lúc hai mắt mình díp lại và nằm gục luôn lên người gã kia 😑
Đôi bàn tay nhầy nhụa thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ, tanh nồng mà đến khi lên xe cấp cứu tỉnh dậy mới thấy nó dính đầy tay trái .May sao không thấy lúc đầu, nếu không thì ngất trước khi kịp gọi cấp cứu rồi 😭
Tự dưng lại phải vào bệnh viện, cái nơi mà trước giờ ốm nặng thế nào cũng tìm cách trốn cho được, giờ thì ngoan ngoãn nằm trên xe để ngta đưa đi , mà nghĩ cũng xui thật, đúng ngày sinh nhật lại phải vào đây 🤦
Vừa hậm hực vừa tủi thân, lủi thủi một mình trên thành phố, ngày sinh nhật thì hỏng bét, giờ còn dính phải vụ lùm xùm gì không biết, xem có vẻ như là xã hội đen thanh trừng nhau trong phim ảnh , lại phiền to rồi 🤦🤦
-"Cô Châu Đan có đây không ạ?" -Chị y tá cất tiếng hỏi quanh phòng
-"Dạ , chị tìm em ạ"
Tim bắt đầu đập hơi nhanh, liệu ngta có đem mình đi tiêm chích gì cho ổn định tâm lý không ta? Chắc không đến mức không khám gì mà lôi ra chọc vâyh đâu😭
-"Mời cô ra ngoài phòng chờ có mấy chú công an muốn hỏi vài điều ạ"
-"Sao lại liên quan công an ở đây, em có làm gì đâu ạ"
-"Không sao đâu, ngta chỉ hỏi những gì em biết thôi, biết gì thì trả lời như vậy"
Thôi xong, dễ mà bị đổ oan gì thì biết kêu sao đây, mình lại đi chạm vào người cậu ta để lại vân tay rồi, cậu ta mà toi thì mình có bị ghim cho tội giết người không đây ? 🤦
-"Chào cô, Chúng tôi là công an quận, muốn trao đổi với cô một số thông tin liên quan đến vụ việc chiều tối nay, mong cô hợp tác "
-"Dạ vâng ạ" lí nhí vừa nói vừa muốn độn thổ luôn trời
-" Mời cô tường thuật lại vụ việc và cho biết quan hệ giữa cô và nạn nhân"
-"ahsvshjs..."
"Em chỉ nhớ có vậy thôi ạ, mà em với anh ta không có quan hệ gì, em cũng không biết tên anh ta luôn "
-"Cảm ơn sự hợp tác của cô, nếu cần thêm thông tin gì, chúng tôi sẽ liên lạc sau, chào cô"
-"Dạ em chào các anh ạ "
-" Trời đất quỷ thần ơi con vừa mới tròn 18 cách đây ít giờ mà nỡ lòng nào đem sóng gió phủ lên con thế này"
-"Ai là người nhà của bệnh nhân nhập viện chiều nay mời ra ngoài làm thủ tục"
-"Này em có phải là ng nhà của cái cậu đẹp trai vào đây lúc chiều không?
Mau đi làm thủ tục đóng viện phí cho cậu ta đi"
Gì thế này, lại sao quả tạ gì nữa đây
-"Em không quen cậu ta, em còn không biết tên cậu ta nữa"
-Nhưng ngoài em ra cậu ta ko có ai liên quan ở đây cả
--Ơ nhưng tại sao lại là em , không coa ai liên quan sao lại liên quan đến em
- Nếu không thì em giúp cậu ta gọi ng nhà đi. Điện thoại cậu ta đây
- Vâng để em tìm, may mà cậu ấy ko để pass
-Trời, không có số ai luôn, cứ như điện thoại mới vậy 😭
-Hay là em cứ làm thủ tục cho cậu ấy trước để cậu ấy nằm viện, rồi liên lạc người nhà cậu ấy sau
-Đành vậy thôi chị, ai bảo em đi sau cậu ta làm gì . hhuhu
Trời ơi tiền viện phí, mấy triệu tiền tiết kiệm của tui, không cánh mà bay sao, bao giờ mới lấy lại được đây 😭😭
- " Cô là ai?"
-"May quá anh tỉnh rồi, mất ít máu chắc không mất trí nhớ đâu nhỉ, anh mau gọi ng nhà đến đón đi, rồi trả tiền tôi nữa, tôi vừa đóng viện phí cho anh rồi, bằng tất cả số tiền tiết kiệm của tôi đấy "
-"Sao tôi lại ở đây? "
- "Anh không nhớ gì sao...."
-" Tôi là ai? " Ahhhhzzz
-"Bác sĩ, bác sĩ...."
-"Tình hình bệnh nhân bị sang chấn sau va chạm, có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời, hoặc là mất một phần trí nhớ, điều này phụ thuộc vào bệnh nhân có muốn nhớ lại hay là không?? " .
-" Sao lại có căn bệnh kì quái vâyh bác sĩ, có thuốc gì không ạ, cháu muốn anh ta ít nhất phải nhớ đc ng thân của mình , không cháu phải làm sao bây giờ ? "
-"Tạm thời cho cậu ấy về nhà an dưỡng, tránh va chạm cũng như là áp lực tâm lý, tháng sau đưa cậu ấy quay lại đây"
Trời ơi là trời, đưa về đâu bây giờ má ơi, thân mình lo không xong lại lo cho một cục nợ to đùng như vầy. Mình đúng là tuổi Tuất số Tuất mà 😭😭
- Này đi theo tôi về, tôi sẽ chăm sóc anh đến khi anh nhớ ra ng thân và gọi họ đến đón, tôi cũng sẽ đăng tin giúp anh
-Cảm ơn
-Thôi coi như làm phúc tích đức cho con cháu vậy
Hầy thật ra cho anh ở nhờ đương nhiên là không nuôi không anh rồi, ở nhà làm nội trợ, tôi đi học về đỡ phải làm lại tiết kiệm đc thời gian,haha, có điều thêm một cái tàu há mồm thì mình lại phải làm thêm rồi 🤦
-Anh ở tạm phòng khách nhé, sinh viên thuê trọ chỉ được như này thôi, tôi cũng không có tiền để thuê cho anh một phòng riêng, đồ đạc cá nhân mai t sẽ đi mua tạm cho anh vậy
- Tiền à, tôi có
- Thôi đê trên người anh ko có gì ngoài điện thoại.
- Tôi có thẻ, tôi nhớ là tôi toàn dùng thẻ
- Ra chợ đâu có dùng được thẻ đâu ba
- Thì ra siêu thị
- Oh thông minh thế này mà lại không nhớ nổi ai, tên mình không nhớ , lý nào chứ ? Haizz
- Tôi sẽ cố gắng sớm không phiền cô nữa.
- Cảm ơn, mà đưa tôi thẻ làm gì, mật khẩu thì không nhớ
- 181094
- Oh sao anh biết ngày sinh của tôi,
- Password, tôi vừa đọc password
- Sao lại lấy ngày sinh của tôi làm pass
- Khả năng đấy là ngày sinh của tôi.
- Trời, trùng hợp ghê, có duyên ghê ha
- Tôi chỉ đoán vậy thôi, cô thử xem
- OK nếu có tiền tôi sẽ rút , ít nhất là số tiền anh nợ tôi ..
Vậy là kết thúc ngày sinh nhật với một kỉ niệm to đùng đánh dấu cột mốc tuổi 18..
Từ nay trở đi có lẽ là muốn cs êm đềm trôi đi xem ra chỉ còn trong giấc mơ mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top