Chương 9

Lần đầu tiên sau mười mấy năm, Vmin mới lại ngủ cùng nhau. Hồi còn là thực tập sinh và mới debut Vmin là bạn cùng phòng với nhau, đến khi Taehyung và Jungkook yêu nhau thì Vmin cũng tách ra cho đến hiện tại.

Taehyung và Jimin đang nằm bên cạnh nhau trên giường trong ánh sáng đèn ngủ mờ nhạt, hướng mắt nhìn lên trần nhà, cùng hoài niệm về những năm tháng cũ, ngày đó có nhiều áp lực và mệt mỏi nhưng cũng niềm vui.

Kết thúc những câu chuyện cũ, Taehyung lại nói với Jimin:"Những lúc thế này mà có cậu bên cạnh. Cảm giác tốt thật đấy ..."

Jimin cười lớn: "Hahaha. Đừng vì thế mà cứ giả bệnh rồi bắt mình đến chăm cho đấyyy "

Taehyung phản bác: " Hừmm. Mình lại chẳng thèm ... Gần đây công ty mới lên sàng, có nhiều việc phải lo hơn. Trong công ty lại có người chống đối mình, khiến mình đau hết cả đầu. Thời gian đâu mà giả bệnh cho cậu chăm chứ. "

Jimin ngạc nhiên hỏi lại Taehyung: "Ồ. Mình nghe đồn, cậu ở công ty là ác ma cơ mà, vậy mà có người đám chống đối lại cả chủ tịch Kim cậu hả ?"

Taehyung liếc Jimin một cái sát lẻm:" Hừ. Cậu đồn chứ gì  ... Có đấy."

Jimin cười cười: "Hì hì. Nào có. Mà nếu thấy không ok, cậu chỉ cần đuổi việc họ là xong mà. Cần gì phải giữ lại rồi tự làm mình đau đầu."

Tarhyung bắt đầu than vãn: " Không dễ như cậu nghĩ đâu. Cậu ta rất giỏi, chỉ mỗi tội hơi cứng đầu. Tuy mình với cậu ta hay bất đồng quan điểm, cậu ta cũng hay chọc điên mình khiến mình bực mình. Nhưng mình không đuổi cậu ta được .... mà cũng không nỡ đuổi ... "

Jimin xoay người, nằm nghiêng một bên, hương mặt về phía Taehyung, trong mắt không giấu được sự tò mò:" Ồ. Cậu làm mình tò mò rồi đó. Thần thánh phương nào lại khiến cậu dùng tới hai từ "không nỡ" vậy ?"

Taehyung đưa tay cóc đầu Jimin một cái rồi nói: " Đừng có nghĩ lung tung. Cậu biết cậu ấy mà, Minhyun ấy."

Jimin ôm lấy đầu, bực dọc nói với Taehyung: "Aisss. Đau lắm đó .... Mình đã nói gì đâu mà cậu đánh mình ... Tưởng ai, chứ Minhyun thì mình trân trong thông báo cho cậu là ... cậu gặp phải cao thủ rồi.

Mình cjo cậu ví dụ nhé. Sungwoon hyung từng nói, hồi ở W1, dù không phải là Leader hay anh cả thì Minhyun vẫn khiến bọn nhỏ rén như thường nhé. Và ngay cả các anh lớn hơn cũng phải e dè cậu ấy đấy. Mà nghe đâu bên N5 cũng không có ngoại lệ."

"...."

Jimin thấy Taehyung đang lắng nghe nghe, cậu nói tiếp: "Tuy mình không thân với Minhyun bằng cậu, nhưng dù sao cậu ấy cũng là bạn mình. Từ lúc quen biết Minhyun, mình chưa bao giờ thấy cậu ấy lớn tiếng với ai, cũng không bao giờ tỏ vẻ đàn anh với hậu bối hay người trẻ tuổi hơn ... Nhưng, mọi người vẫn luôn tiếp nhận ý kiến cậu ấy, vì cách tính cách của Minhyun khiến mọi người phục. Mà nể phục so với sợ hãi thì đáng giá hơn nhiều lắm.

Mình thấy Minhyun cậu ấy rất thông minh cũng rất quyết đoán. Sungwoon kể, có lần Minhyun đã quyết tâm cãi tạo một cậu nhóc ở dơ  nhất nhóm thành một người gọn gàng từng ly từng tí đấy. Cậu nghĩ xem, nếu cậu là cậu nhóc đó, Minhyun có thành công không ?"

" Chắc là không ..." - TH thành thật đáp

" Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng Minhyun đã thành công đó. Sungwoon hyung kể, sau này khi W1 tan rã, mỗi lần có dịp tụ tập ở nhà cậu bé đó, mọi ngóc ngách trong nhà đều vượt qua kiểm duyệt của Minhyun.

À cả N5 nữa, nghe nói trước kia họ sống rất tùy ý. Nhưng trong thời gian 18 tháng Minhyun vắng mặt, ktx của N5 rất gọn gàng sạch sẽ. Họ cũng đã từng chia sẽ chuyện này trên show thực tế đó.

Vì vậy nếu cậu bất đồng quan điểm với cậu ấy thì cậu xác định rồi Taehyung hahaha."-Jimin khách quan nhận xét

Taehyung cau mài, đưa tay xoa xoa hai thái dương: " Cứng đầu thật. Mà thôi không nhắc cậu ấy nữa, càng nhắc càng thấy bất lực với cậu ta ... Cậu dạo này thế nào, hôm trước mình vẫn chưa kịp hỏi"

" Muốn mình nói thật hay nói xém thật ?"

" Nói cả hai đi"

" Xém thật thì vẫn ổn, mọi thứ vẫn bình thường, vẫn quay như guồng quay vốn có của nó ...

Còn nói thật, thì gần đây mình có chút mệt mỏi, đôi khi còn cảm thấy chán nãn nữa. Có lẽ là do có tuổi, vậy nên mỗi khi mình đứng trên sân khấu, mình lại nhớ mọi người, ... Nhớ em ấy. Nhìn quanh, thiếu bóng dáng của mọi người, khiến mình thấy cô đơn và bất an.

Mấy năm gần đây, công ty có nhiều người mới. Lúc trước mình quyết định ở lại là vì Shi Hyuk hyung và các anh. Với mình Bighit là gia đình lớn, BTS là gia đình nhỏ, nếu gia đình nhỏ của mình đã không thể ở cùng nhau nữa, mình hi vọng có thể giữ lại gia đình lớn kia. Nhưng có lẽ là từ khi mọi người rời đi, thì Bighit cũng không còn là nhà của mình nữa rồi. Nếu không phải vì Namjoon và Yoongi hyung vẫn ở đó, thì mình thật sự cũng muốn rời đi từ lâu rồi. "

"....."

Jimin nói tiếp: "Có một điều đến giờ mình vẫn muốn hỏi cậu, nhưng lại không có cơ hội.

Tại sao cậu lúc đó cậu và Jungkook lại không tiếp tục hoạt động, mình nghĩ với danh tiếng của tụi mình lúc đó, dù có rời khỏi Bighit, cũng sẽ có công ty khác mời hai người về hợp tác mà. Vì sao lại chọn rút lui, bước vào con đường kinh doanh ? Chẳng phải cả hai người rất yêu sân khấu sao ?"

Taehyung trầm ngâm hồi lâu, anh nói: " ........ Thành thật mà nói lúc đầu là vì tình yêu của tụi mình.

Cậu thử nghĩ xem, nếu tụi mình công bố kết hôn, rồi tiếp tục hoạt động. Có thể sao ?

Ngay cả Shi Hyuk hyung còn không chấp nhận được, thì sẽ chẳng công ty nào chấp nhận điều đó cả. Nếu vì để tiếp tục hoạt động mà im lặng, đó không phải điều mình thật sự mong muốn, đó cũng là một phần lý do chúng ta quyết định disband, cậu cũng biết mà.

Mình muốn dành cho em ấy vị trí tốt nhất mình có thể, dùng cả đời để che chở em ấy. Mình muốn đường đường chính chính nói với mọi người rằng mình yêu em ấy nhiều đến dường nào.

Nên sau khi bàn bạc với nhau, tụi mình quyết định kết hôn và công khai.

Đúng là tụi mình đều rất yêu sân khấu, trình diễn và âm nhạc, ... Nhưng tụi mình đã chọn kết hôn, thì không có quyền tham lam mà đứng dưới ánh đèn sân khấu nữa.

Tụi mình lùi lại, dùng một cách khác để ở cạnh những thứ tụi mình không thể từ bỏ. Đó là lý do mình và em ấy thành lập TK Ent.

Còn hiện tại, ... Mình muốn hoàn thành ước mơ cuối cùng của em ấy. Đưa TK Ent trở thành công ty giải trí hàng đầu ở Hàn Quốc và quốc tế."

Mắt Jimin hơi cay cay, dường như có hạt bụi nào đó vừa rơi vào mắt, cậu vòng tay ôm lấy cả người của Taehyung.

" .... Cậu đang làm rất tốt. Em ấy trên trời, hẵn cũng đang rất hãnh diện về cậu."

"...."

Cả hai đều im lặng một lúc lâu, Taehyung chợt trở người làm vòng tay của Jimin bị nới lỏng, anh đối diện với Jimin, vẻ mặt có chút chần chừ :"Mình ...... Gần đây mình, .... có gặp một người ..."

Câu nói lưng chừng của Taehyung khiến Jimin nghi ngờ, cậu hỏi lại.

" Gặp một người ??"

" Ừ. Một người .... rất giống em ấy .... "

Đây chính xác là những gì Jimin đang lo lắng. Chỉ khi nhắc về Jungkook thì ánh mắt của Taehyung mới sáng lên như thế, mới dịu dàng như thế.

" Mình đã do dự .... Về việc có nên nói chuyện này với cậu không. Vì cậu là bạn thân nhất của mình, Jimin mình muốn được cậu chia sẽ ..."

Jimin gật đầu, tay vỗ nhẹ lên vai Taehyung khích lệ: "Ừm. Cậu cứ nói đi. Mình nghe đây"

Được lời như mở tấm lòng, Taehyung bắt đầu kể: "Tháng trước mình có đến thăm Kookie, đến lúc chuẩn bị rời đi, thì mình gặp được một người rất giống em ấy. Mình đã không kìm lòng được .... mình đã ôm lấy người đó và gọi tên Kookie. Nhưng người đó đẩy mình ra và nói rằng mình nhận lầm người rồi.

Mình biết Kookie đi rồi và mình nên chấp nhận điều đó. Nhưng sự thật là khi nhìn thấy gương mặt đó, mình lại không nhịn được mà muốn lại gần. Người đó giống Kookie của mình như đúc vậy. Cả cái cách cười với hàm răng thỏ, cái lúc ngơ ngơ ... thật sự rất giống.

Mình đã đi theo người đó về tận nhà. Cậu bé ấy tên là Junki, năm nay chỉ mới 26 tuổi, làm việc ở bệnh viện XX. Hôm gặp mình, là lúc cậu ấy đến thăm mộ bà.

Có phải Kookie thấy mình nhớ em ấy quá, nên em ấy trở về với mình không ?"

Nói xong câu cuối, Taehyung bắt đầu hơi kích động, Jimin lại ôm chặt lấy Taehyung lần nữa. Cả người Taehyung vẫn còn âm ấm vì sốt.

Jimin cũng không biết phải nói gì với Taehyung lúc này, bởi vì cậu hiểu cảm giác đó. Nếu Jimin có gặp một người giống Jungkook, chắc cậu cũng sẽ kích động. Nhưng cho dù vậy, người đó cũng không thể là Kookie của bọn họ. Jimin suy nghĩ một chút rồi mới thì thầm với Taehyung.

" Tae .... Mình biết bắt cậu chấp nhận việc mất Kookie là việc rất tàn nhẫn. Mình và mọi người, cũng đã rất khó khăn ... Nhưng Kookie thật sự không thể trở về nữa.

Mình rất ủng hộ việc cậu buông bỏ quá khứ để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhìn cậu cứ tự khép mình lại, dù không ai nói gì nhưng mình và các anh đều rất đau lòng. Và mình tin Jungkook ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy cậu đắm chìm mãi trong quá khứ như bây giờ.

Mình hiểu việc gặp một người nào đó giống Jungkook, sẽ khiến cậu thấy khó khăn. Nhưng ... mình vẫn không ủng hộ việc cậu tìm hình bóng Jungkook từ một người nào đó giống em ấy.

Điều đó là không công bằng với người cậu mới gặp, cũng không công bằng với cả Jungkook nữa."

Taehyung có chút buồn buồn đáp: "....... Mình biết, nhưng mình cứ bị Junki thu hút, không dứt ra được ..."

Giọng Taehyung yếu đuối và bất lực. Jimin có cảm giác hình như ... bi kịch của mấy năm trước đang dần trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top