Chương 6

Do có thói quen dậy sớm, nên dù không có lịch trình thì đồng hồ sinh học của Minhyun vẫn sẽ đúng giờ khiến cậu tỉnh giấc.

Vì vậy N5 hay đùa rằng "Minhyun dậy sớm để thành công à ?"

Mà cậu cũng chẳng vừa gì, chỉ cười nhẹ rồi đáp lại đầy thâm thúy: "Dậy sớm không biết có khiến mình thành công hay không, nhưng nếu mình dậy muộn thì chắc chắn sẽ có bốn người bị muộn theo mình :)))) "

Cái nụ cười híp mắt đầy vô tư của Minhyun thành công khiến cả bọn câm nín. Và họ thề rằng nếu Minhyun không phải là cái đồng hồ báo thức sống hiệu quả nhất của N5, thì cả bốn đứa đã nhào vô tẩn cho cái tên ngạo mạng Minhyun kia một trận rồi.

6 giờ sáng trong sân vườn nhà Aron, Minhyun ngồi bên bàn gỗ, trên bàn có tách cafe cappuchino nghi ngút khói mà cậu tự tay pha cùng bầu bạn.

Trong lúc nhăm nhi tách cafe, Minhyun luôn hướng mắt về khóm hoa hồng vàng vẫn còn động sương sớm ở gần đó. Tiếng chim sẻ hót vang cả một góc vườn, những tia nắng ban mai yếu ớt le lói xuyên qua những tán cây, sự tĩnh mịch của không gian và cả vẻ đơn độc của Minhyun nữa ... Mọi thứ quá đỗi hòa hợp, tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình.

Có một sự thật là dù Minhyun đã bước sang tuổi 35, nhưng so với khi cậu 20 tuổi lại khống có nhiều khác biệt. Dù có đi chăng nữa, thì chỉ là năm cậu 35 tuổi, trong đáy mắt có nhiều hơn một tia từng trãi.

Tạo hóa đã quá ưu ái Minhyun, cho cậu tất cả những gì mà người khác chỉ có thể ao ước. Ngay đến cả thời gian cũng bỏ quên Minhyun.

Với nước da trắng như tuyết và mái tóc màu nắng vàng, Minhyun trông không khác gì một vị hoàng tử phương Tây quyền quý mà thậm chí chẳng cần đến vương miệng. Hoàng tử đang ngồi thưởng thức cafe ở vườn thượng uyển trong cung diện của mình chăng ?

Có tiếng bước chân đến gần, Minhyun chẳng cần dời tầm mắt vẫn có thể đoán đúng người đang đi đến.

" Sao anh dậy sớm vậy ?"

" Anh bị giật mình, rồi không ngủ lại được nữa. Anh nghĩ em dậy rồi nên xuống chơi với em ..."

Aron kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện. Minhyun dời tầm mắt khỏi khóm hồng vàng, hướng Aron hỏi ...

" Anh có muốn dùng cafe không ? Em pha cho anh một tách nhé ? "

" Ừ "

Minhyun vào trong nhà một chút và trở lại bàn gỗ với tách cafe cappuchino mới dành cho Aron. Sau đó cậu quay về chỗ ngồi cũ, cầm tách cafe đã nguội của mình hớp một ngụm ngồi đặt xuống. Ánh mắt của cậu lại hướng về khóm hồng vàng trong vườn, không nói gì nữa.

Aron nói cảm ơn, rồi cũng cầm ly lên nhắm một ngụm, tự cảm thán trong lòng " Đúng là hương vị cafe của Minhyun pha, rất ngon, bao nhiêu năm rồi cũng không thay đổi".

Aron cũng đưa mắt về khóm hoa hồng vàng, nhẹ nhàng lên tiếng.

" Đẹp không ?"

" Rất đẹp!"

" Một tay anh chăm đấy, cũng không dễ dàng gì ... Đây là món quà anh dành cho em đó." -Aron vừa kể công vừa cảm thấy tự hào.

"Cảm ơn hyung. Em rất thích." - Minhyun thành thật, trên mặt lộ ra tia vui vẻ.

" Em đã xem qua hợp đồng của TK chưa " - Aron đột nhiên đổi chủ đề

" Em xem rồi. Hơi bất ngờ một chút. Có vẻ như cậu ấy sẽ dùng bất cứ giá nào để bắt em về vậy ^^"

"Sao lại nói vậy ?"

Minhyun lấy điện thoại ra, lướt lướt vài cái rồi đưa nó cho Aron. Xem xong hợp đồng, Aron cũng khá ngạc nhiên. Ngoài trừ điều khoản thời gian kí kết hợp đồng độc quyền là 10 năm, và những nội dung cơ bản không quan trọng khác. Thì những điều khoản quan trọng như tỉ lệ ăn chia, định hướng phát triển, yêu cầu và quyền lợi .... đều để trống.

Nghĩa là những điều khoản này Minhyun sẽ được tự quyền quyết định. Cậu điền vào thế nào, thì hợp đồng sẽ được thực hiện thế nấy. Mà đối với một công ty đang trên đà phát triển mạnh mẽ như TK Ent, việc chấp nhận chịu thiệt lớn như vậy chỉ để mời bằng được một nghệ sĩ khiến Aron hơi bất ngờ.

Dù biết rằng Minhyun là cổ đông lớn của TK và cũng là bạn thân của chủ tịch, nhưng làm ăn vẫn là làm ăn, Taehyung làm vậy cũng quá tùy hứng rồi.

Aron đặt điện thoại xuống bàn, màng hình điện thoại cũng vừa kịp tắt.

" Em định thế nào ? Taehyung làm đến mức này cũng không dễ dàng gì."

" Hôm trước lúc gọi điện thoại, em đã từ chối, nhưng cậu ấy bảo cậu ấy cần em. Hai năm trước cậu ấy cũng nói một lần, đây đã là lần thứ hai rồi ... "

" Em sẽ kí với TK sao?"

" Em không chắc, ... Em đã hứa sẽ bàn lại việc này với cậu ấy khi em trở về. Nhưng vừa nãy, khi em đọc hợp đồng xong, em cũng đã có quyết định rồi."

" ..... Hừm. Anh nghĩ, anh biết em sẽ chọn bên nào. Anh không biết lựa chọn đó là đúng hay sai, nhưng chỉ cần là em chọn, anh sẽ luôn ủng hộ em hết mình. Chỉ trừ một việc ... là khi em chọn tổn thương về mình."

" Chỉ có anh và bọn kia, mới mù quáng ủng hộ mọi quyết định điên khùng của em như thế thôi. Chứ ngoài kia chẳng ai làm thế cả." - Minhyun đùa.

" Vì bọn anh hiểu em, như cách em hiểu bọn anh hơn chính bọn anh vậy. Nếu ai nghĩ em điên thì cũng đúng thôi, nhưng đó không phải là tất cả, em điên rất thông minh và có tính toán. Thật ra em lí trí hơn bất kì ai trong chúng ta, em biết em có gì và muốn gì. Và em biết em nên làm gì để có điều em muốn. Vậy nên bọn anh tin em, tin tưởng tuyệt đối."

Minhyun cười cười, một nụ cười xấu hổ của đứa em nhỏ khi bị anh trai vạch trần. Cậu nhìn Aron một ra chiều ái ngại.

" Hyung, dù em có thế nào cũng không qua được mắt anh, không phải sao ?

Em đã nói điều này chưa nhỉ ?

Em có thể diễn để lừa mọi người, đôi khi may mắn sẽ lừa được cả bọn kia nữa. Nhưng với anh thì không, chưa bao giờ em lừa được anh, dù là chuyện lớn hay nhỏ. Anh chỉ cần liếc mắt một cái, em liền bị vạch trần sạch sẽ chẳng còn lại gì cả. Chính vì vậy, em có thể thoải mái chia sẽ với anh bất cứ điều gì, nhưng em cũng rất sợ anh."

Gương mặt Aron toát nên vẻ hài lòng. Anh nhúng vai một cái trong lúc uống thêm một ngụm cafe. Rồi lại không mặn không nhạt nói với Minhyun.

" Ấy vậy mà có một lần anh thất bại. Cũng là lần duy nhất anh không ủng hộ sự lựa chọn của em. Cho đến giờ vẫn thế.

Đó là lúc .... em tự tay trồng khóm hoa hồng vàng kia ở đây."

Rồi cả Minhyun và Aron đều im lặng, hai người cùng hướng mắt về đám hoa hồng vàng đang rực rỡ dưới nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top