Chương 5
Taehyung bước ra khỏi xe, trong tay ôm một đóa hoa bách hợp màu trắng thật to đi vào trong nghĩa trang và đặt xuống trước một ngôi mộ. Anh nhìn tấm ảnh trên bia mộ thật lâu, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng dịu dàng. Sau đó ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ và bắt đầu thủ thỉ ...
"Anh đến thăm em đây Kookie. Có mang cả hoa bách hợp em thích nhất nữa. Em có khỏe không ?"
"...."
"Hôm qua cổ phiếu của công ty đã phát hành rồi, cũng đã chính thức lên sàng. Hiện tại, giá trị công ty chúng ta cũng tăng lên mấy lần. À, còn lọt vào top 4 nữa. Em có vui không ?"
"...."
"Các anh cũng đến chúc mừng nữa. Lâu rồi không được gặp đầy đủ mọi người, nên hôm qua tụi anh đã đi uống với nhau."
"...."
"Năm sau, Jin hyung sẽ kết hôn đó. Nghe nói cô dâu là con gái của tập đoàn ABC, là đối tác chiến lược của tập đoàn nhà hyung, chỉ mới 25 tuổi thôi.
Nghe như là kết hôn để liên kết kinh tế nhỉ, nhưng không phải đâu. Tính Jin hyung tụi mình còn lạ gì, ông ấy mà đã không thích thì dù trời có sập ông ấy cũng không cưới đâu. Nên có vẻ như là Jin hyung thật sự đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình rồi đấy. Thật mừng, dù gì hyung cũng đã 40 tuổi rồi còn gì nữa, không thể cứ độc thân như thế mãi được.
Mà hôm qua jin hyung vẫn bảo anh ấy là "Worlwide Handsome Never Die" đấy, dù hyung ấy có 60 tuổi thì vẫn sẽ ngon trai. Nhưng em biết không huyng bắt đầu có bụng bia rồi ý. Nếu có em ở đấy chắc em sẽ chọc Jin đến khóc mất nhỉ ?*cười buồn*
Ai cũng già hết rồi và anh cũng vậy. Còn xuất hiện cả nếp nhăn nữa em này ... *đưa mặt sát lại bia mộ, rồi trở lại bình thường*
Haizzz. Chỉ có em là sướng. Luôn trẻ đẹp như vậy ... "
"...."
"Mọi người nói chuyện với nhau nhiều lắm. Nhắc về ngày xưa, khiến ai cũng hoài niệm cả. Ai cũng nhớ em. Anh cũng rất nhớ em."
"...."
" Anh có đi thăm ba mẹ. Họ vẫn khỏe, nên em đừng lo lắng gì nhé. Con gái anh Junghyun cũng đi học rồi, con bé xinh xắn và lễ phép lắm. Đặt biệt là đôi mắt con bé ... rất giống em."
"................"
Taehyung cứ độc thoại như thế cho đến khi mặt trời bắt đầu khuất hẳn sau khe núi mới chịu đứng lên, dịu dàng nói với Kookie lời tạm biệt.
" Anh về đây. Tháng sau anh lại gé thăm em. Yêu em"
Taehyung hôn nhẹ lên ảnh của Kookie rồi mới quay bước rời đi, trong lòng thật không nở để Kookie của anh ở lại một mình .....
Để tiếp nhận được việc Kookie đã rời khỏi thế giới này và rời xa anh mãi mãi, là một chuyện vô cùng đau đớn với Taehyung.
Anh đã phải ra nước ngoài điều trị tâm lý.
Anh đã phải gặp bác sĩ mỗi tuần một lần và tiếp nhận trị liệu trong năm đầu tiên. Trong một năm tiếp theo, bệnh tình của Taehyung đã có chuyển biến tốt hơn. Nhưng mỗi tháng một lần, Taehyung vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát về việc điều chỉnh cảm xúc và kết hợp uống thuốc trị trầm cảm mỗi ngày.
Sau thời gian chống chọi với bất ổn tâm lý cùng với nỗi nhớ Jungkook da diết, Taehyung đã dần dần hồi phục. Anh không còn phải đến gặp bác sĩ tâm lý và uống thuốc thường xuyên nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải khám định kì để đảm bảo rằng anh không rơi vào trầm cảm thêm một lần nào nữa.
Từ khi Taehyung trở về, mỗi tháng đều đến thăm Jungkook. Mỗi lần đến sẽ mang đến một vài món đồ em ấy thích, có khi là hoa, có khi là sữa chuối, có khi lại là bánh ngọt, .... Rồi anh cũng sẽ giống như hôm nay, ngồi tâm sự với em ấy một lúc. Kể cho em ấy về công việc, về gia đình, về những dự định trong tương lai ... hay chỉ đơn giản là những gì anh trải qua trong ngày. Ở lại thật lâu với em ấy rồi mới quyến luyến rời đi.
Lí trí của Taehyung có thể đã chấp nhận được việc Jungkook đã không còn bên cạnh anh nữa, nhưng trái tim Taehyung thì không.
_________
Chương mới vào đúng ngày sinh nhật mình 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top