Chương 21
Đối với Taehyung, hôm nay là một ngày đăc biệt. Bởi vì ngôi sao Hwang Minhyun, kiêm "bạn thân" của anh bao lâu rồi mới lại chủ động gọi điện thoại đến tìm.
Suốt mấy tháng qua Minhyun luôn tìm cách trốn tránh anh. Đến cả tối qua, khi vô tình chạm mặt ở nhà hàng, nếu không phải Junki bắt chuyện trước e rằng cậu còn chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái nào. Vậy mà sáng nay, cậu lại chủ động gọi đến và còn bảo rằng muốn gặp anh.
10 giờ sáng ở phòng làm việc của Chủ Tịch Kim.
Lúc Minhyun bước bước chân đầu tiên vào phòng, Taehyung đành phải thừa nhận rằng, có một số thứ đã bắt đầu thay đổi.
Cậu không còn giống như trước kia, mỗi lần đến đều trực tiếp nằm lên ghế sofa của anh nữa. Mà thay vào đó cậu chọn ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc ... và rất nhanh bắt đầu cuộc trò chuyện của hai người ở đó.
Cậu từng xem nơi này như chỗ nghĩ ngơi tùy ý của mình, cũng như là văn phòng làm việc chính mỗi khi cậu đến TK. Nhưng hiện tại thì khác, Taehyung cảm nhận được sự thiếu tự nhiên của Minhyun khi ở trong căn phòng này, như thể nó đã trở nên quá đổi xa lạ với cậu, xa lạ đến nỗi khiến cậu bất an. Dù ngoài mặt Minhyun vẫn cố tỏ ra tự nhiên, nhưng với ngần ấy thời gian ở cạnh nhau, vốn dĩ có những chuyện đã không cần phải nói.
Vẫn gương mặt đó, vẫn dáng dóc đó, ... mọi thứ vẫn ở đó, tưởng chừng như đã quá đỗi thân thuộc với Taehyung. Nhưng tại sao, ngay lúc này, con người đang ngồi trước mặt anh lại không phải là "Hwang Minhyun" mà anh từng biết ..... Cậu thật xa cách đến mức khiến anh có cảm giác như thể từ nay về sau, anh sẽ chẳng bao giờ chạm được vào cậu nữa vậy.
Minhyun biết Taehyung vẫn luôn nhìn mình, nhưng cậu chọn bỏ qua ánh mắt không rõ nông sâu đó. Cậu chỉ muốn nhanh chóng xong việc và rời khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt. Căn phòng này khiến cậu không thở được.
Nghĩ là làm, Minhyun trực tiếp vào thẳng vấn đề.
" Mình đến để bàn với cậu một việc .."
Taehyung ra vẻ đang lắng nghe.
" Mình muốn chuyển nhượng 20% cổ phần của mình. Rút vốn khỏi TK."
Taehyung im lặng, bất động nhìn Minhyun, như thể não bộ đang cần thời gian xữ lý câu nói mang theo lượng thông tin quá lớn từ Minhyun. Phải qua một lúc, giọng nói trầm đục của Taehyung mới vang lên, làm cho không khí trong phòng như cô đặc lại.
" Cậu nói gì ?."
Minhyun nhìn thẳng về phía Teahyung, kiên định lặp lại câu nói của mình.
"Mình nói mình muốn chuyển nhượng cổ phần, rút khỏi TK."
Phản bội !!!
Đó là hai từ duy nhất còn lại trong đầu Taehyung lúc này. Cơn giận cũng theo đó mà lập tức kéo đến như thuỷ triều cuồn cuộn, mạnh mẽ đến mức có thể nhấn chìm hết tất cả mọi thứ trong căn phòng này ngay bây giờ bao gồm cả ... Hwang Minhyun.
Taehyung gằn giọng, hai tay cũng đã nắm chặt thành đấm. Anh đang cố gắn kiềm nén bản thân, nếu không việc lật bàn trước mặt Minhyun là việc hoàn toàn có thể xảy ra ngay bây giờ.
" Cậu có mơ cũng đừng mơ tới."
Minhyun hiểu Taehyung, cậu biết Taehyung sẽ không bao giờ để cậu dễ dàng rút lui. Nhưng đây là chuyện Minhyun đã quyết, nhất định cậu sẽ không nhượng bộ, ngay cả khi người đó là Taehyung.
Minhyun nhìn thẳng vào Taehyung, kiên quyết hỏi.
" Tại sao ?"
Taehyung cũng không hề né tránh ánh mắt của Minhyun, cũng không vì Minhyun cứng rắn mà chịu lép vế.
" Không tại sao cả? cậu bỏ ý nghĩ đó đi."
Trước sự ngang ngạnh của Taehyung, Minhyun cụp mắt không nhìn anh nữa, khe khẻ thở dài một tiếng, giọng nói có phần chán nãn.
" Kim Taehyung. Mình đến để bàn bạc việc này với cậu vì mình tôn trọng cậu. TK là tâm quyết của cậu, mình không muốn vì sự ra đi đột ngột của mình khiến cho TK và cậu chịu bất kì ảnh hưởng nào. Còn nếu như ngay cả việc lắng nghe mình, cậu cũng không muốn. Vậy thì mình cũng không còn gì để bàn với cậu nữa."
Những lời này của Minhyun thành công phá bỏ vách ngăn cuối cùng của Taehyung.
"Rầm"
Đó là tiếng Taehyung vừa đấm bàn tay mình lên bàn làm việc, cú đấm này mạnh đến nỗi những đồ vật đặt trên bàn cũng bị bật lên trong tích tắc. Các khớp ngón tay của Taehyung cũng vì chịu va chạm với mặt gỗ cứng mà đỏ ửng lên. Nhưng Taehyung giờ phút này, đã bị cơn giận át đi lý trí, làm gì còn cảm nhận được cơn đau từ bàn tay đang bị thương của mình nữa. Anh đứng phắt người dậy, nhìn thẳng vào Minhyun đang ngồi ở ghế đối diện, lớn tiếng nói.
" Con mẹ nó. Cậu gọi đây là bàn bạc ?"
Taehyung đi vòng qua bàn, đến trước mặt Minhyun, anh dùng một ngón tay chỉ thẳng vào ngực Minhyun, hay đúng hơn là chỉ vào nơi trái tim cậu đang ẩn náo phía sau. Mỗi một từ anh nói, anh điều chỉ thật mạnh vào nơi đó, như thể rất muốn moi trái tim Minhyun ra xem, xem thử con người này máu mà cậu ta bơm vào tim rốt cuộc là lạnh hay là nóng.
"Hwang Minhyun cậu tự hỏi lòng mình đi, cậu là tới bàn bạc vói mình hay là tới thông báo cho mình ?"
" ........"
" Không trả lời được đúng không ?"
" ......."
" Hwang Minhyun, cho dù là cậu có bàn bạc hay là thông báo, mình cũng nói cho cậu biết mình sẽ không đồng ý việc này. Cậu nghe rõ cho mình. "
" ......."
" Còn bây giờ cậu về đi. Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa. Nếu cậu còn ở đây thêm một phút giây nào, mình không chắc mình sẽ để cậu yên ổn rời đi đâu."
Nói rồi Taehyung quay lưng về phía Minhyun, trở lại ngồi vào ghế của mình, sau đó cũng xoay ghế hướng lưng về phía Minhyun. Ý tứ đuổi người đã quá rõ ràng.
Nhìn theo lưng ghế lạnh lùng của Taehyung, đôi mắt cáo sa mạc xinh đẹp của Minhyun, trong thoáng chốc nơi đáy mắt hiện ra dáng vẻ đượm buồn mang mát. Cậu không sợ Taehyung, vì cậu biết dù anh có tức giận, có la hét thế nào anh cũng sẽ không tổn thương cậu. Nhưng thứ khiến Minhyun lo sợ là sự kích động quá mức của Taehyung lúc này. Cậu sợ anh sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình, khiến bệnh cũ tái phát .... Cậu không muốn nhìn lại anh của lúc đó thêm một lần nào nữa, vì nó là hình ảnh đã ám ảnh cậu trong những cơn ác mộng suốt nhiều năm.
Nhưng, nếu cậu nhượng bộ lúc này, e rằng cả đời này cậu cũng sẽ hận chính mình.
Giọng Minhyun vang lên rất nhẹ, nhưng lại đủ để phá tan sự im ắng trong căn phòng,
" Cậu biết ... cậu chưa bao giờ cản được mình mà."
"....."
Ừ ! Đúng là Taehyung chưa bao giờ ngăn được Hwang Minhyun làm bất cứ điều gì mà cậu ta thật sự muốn làm.
Trong suy nghĩ của Taehyung điều này chứng minh cho việc bản thân anh ở trong lòng Minhyun không hề có sức nặng. Suy cho cùng, nếu Minhyun phải lựa chọn, người bị bỏ lại bao giờ cũng là anh. Suy nghĩ này như một con rắn độc, len lõi bò khắp lục phủ ngủ tạng đến ngứa ngái, rồi hung hăng cắn xuống một phát thật đau, tiêm nọc độc khiến toàn thân Taehyung tê dại.
Taehyung tự hỏi nếu là một ai khác thì sao ?
Nuest ? Son Yegin ? hay bất kì một người nào đó có thể thay đổi quyết định của Minhyun. Câu trả lời là tất cả bọn họ có lẽ đều có thể.
Nhưng điều đó làm cho Taehyung gần như phát điên lên, có lẽ vì lòng kiêu hãnh khiến anh không muốn mình trở thành kẻ thua cuộc trong cuộc chiến giành lấy vị trí quan trọng trong lòng Minhyun ....
Không gian lại rơi vào im lặng, mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Minhyun vẫn ngồi đó, Taehyung vẫn xoay lưng với cậu, hướng mặt về phía thành phố.
Qua một lúc lâu, như thể đã lấy lại bình tĩnh, Taehyung nói với Minhyun.
" Minhyun, cậu có biết giờ phút này mình cảm thấy như thế nào không ? "
Minhyun không thể thấy được biểu cảm gương mặt Taehyung, cậu cũng không đoán được anh hiện tại đang nghĩ gì để mà đáp lời. Tất nhiên là Taehyung cũng không cần Minhyun phải có câu trả lời. Taehyung nói tiếp.
" Mình cảm thấy mình rất thất bại ....."
" Mình làm bạn với cậu đã hơn 10 năm, đã có lúc mình nghĩ mình thật sự hiểu cậu, nhưng hiện tại mỗi việc mà cậu làm điều chứng minh cho mình biết mình một chút cũng không hề hiểu cậu. Cậu nghĩ gì, làm gì, ... mình một chút cũng không biết.
Nực cười hơn là hình như bản thân mình lại trở nên ỷ lại vảo cậu. Bởi vi những kế hoạch trong tương lai của mình, điều có chỗ dành cho cậu ...."
"......."
"Còn cậu thì sao ?
Tương lai của cậu, mình có ở đó không ?
Hay là hiện tại cậu đang cố dẹp mình ra khỏi đó ?"
"......"
Sự thẳng thắng đột ngột này của Taehyung, khiến nơi nào đó trong lòng ngực Minhyun nhất thời rung lên dữ dội. Nhưng rồi lý trý vẫn mạnh mẽ hơn, nó khiến Minhyun áp chế thứ cảm giác không nên có này lại rất nhanh ....
Minhyun im lặng, bởi vì cậu biết bất cứ đáp án nào được đưa ra điều sẽ tạo ra tổn thương sâu sắc cho Taehyung. Nhưng Minhyun lại không biết rằng, sự im lặng của cậu đối với Taehyung mới chính là đáp án anh không mong muốn nhất.
Teahyung mệt rồi, anh không muốn nhìn thấy Minhyun, không muốn cùng Minhyun hít thở chung một bầu không khí. Bởi vì cậu ta khiến anh giờ phút này trở nên kiệt quệ đến tận cùng, thứ cảm giác mà hình như rất lâu rồi mới lại xuất hiện.
Taehyung mệt mỏi nói.
" Minhyun, cậu vể trước được không ?
Coi như mình xin cậu. Chúng ta sẽ bàn việc này sau, hiện giờ mình rất mệt, mình không muốn đôi co dí cậu thêm nữa. "
Minhyun tự biết nếu cậu cứ cố chấp tiếp tục câu chuyện với Taehyung lúc này, e rằng chỉ khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy rất nhanh làm theo ý của Taehyung mà lẳng lặng rời khỏi phòng, trước khi đi chỉ để lại một câu.
" Được, mình hi vọng chúng ta có thể bàn lại chuyện này khi cậu bình tĩnh hơn ...."
7h tối, tại văn phòng của chủ tịch Kim.
Taehyung vậy mà đã ngồi bất động trên chiếc ghế này suốt cả một buổi chiều. Thành phố bên ngoài cửa sổ đã lên đèn rực rỡ vô cùng, nhưng lại không thể xua đi sự tịch mịch tâm tối bên trong phòng.
Taehyung cuối cùng cũng chịu cử động, anh lấy điện thoại, bấm gọi cho một ai đó.
" Jimin à, mình đến chỗ cậu được không ?
Chúng ta uống một chút đi ..."
Đầu dây bên kia cũng đáp lại.
[ .... Đến đi.]
Khi Taehyung đến, trên bàn đã có vài món nhắm rượu mà Jimin vừa đặt nhà hàng giao tới, bên cạnh đó là vài chay soju đã được Jimin chuẩn bị sẵn.
Tửu lượng Taehyung không tốt bằng Jimin. Đến chay soju thứ 3 thì Taehyung đã có dấu hiệu ngà ngà say, trong khi Jimin thì vẫn tỉnh rụi như chưa hề chạm môi vào bất cứ giọt rượu nào.
Lúc vừa đến, Taehyung chẳng hé răng với Jimin lấy nữa câu lý do vì sao hôm nay anh lại muốn tìm cậu uống rượu. Vậy mà vừa ngắm tí rượu đã bắt đầu "trãi lòng" với Jimin đủ thứ.
" Jimin à, mình cảm thấy khó chịu quá ..."
Jimin chống tay lên bàn, mắt nhìn về phía Taehyung đang nghịch nghịch cái ly rượu ở phía đối diện.
" Có việc gì sao ?"
Giọng Taehyung đã có chút nhè nhè không rõ, nhưng vẫn cố nói.
" Ùm ..... Cũng có chút .... Mà cũng chẳng biết nên nói sao. Chỉ là không hiểu sao mình lại khó chịu với một người theo cách này nữa ..... "
" Ai ?"
" Hừ ... bao nhiêu năm nay mình luôn nhường nhịn cậu ta, mình mặc kệ cậu ta ngang ngược, mặc kệ cậu ta thích tự làm theo ý mình ... Nhưng hình như mình sai rồi, mình càng nhường cậu ta càng được nước lấn tới, ngày càng trở nên quá quắt đến khó hiểu ....Bây giờ đến cả mình cậu ta cũng không xem ra gì nữa rồi."
Có vẻ như Taehyung đang không muốn nhắc tới tên người đó, nên đã trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Jimin.
Nhưng Taehyung rốt cuộc đang nhắc đến ai ?
Thành thật mà nói thì vòng bạn bè của Taehyung khá rộng, rộng đến mức hơn một nữa Kbis là bạn của anh, đó là chưa kể đến những mối quan hệ làm ăn bên ngoài. Nhưng nếu nhắc đến việc có thể làm Taehyung khó chịu đến mức này e là chẳng có được mấy người trong số đó. Trong đầu Jimin lúc này vừa vặn xuất hiện hai cái tên thân thuộc là Junki và Minhyun.
Nhưng Junki trước giờ không phải rất ngoan sao ?
Từ lúc Jimin biết Junki tới giờ, chưa bao giờ thấy Junki trái ý Taehyung trước mặt mọi người. Chỉ là không biết được sau lưng, mấy năm qua hai người này ở chung với nhau sẽ thế nào. Bởi vì theo như Taehyung nói, dù anh có tức giận, nhưng vẫn luôn nhường nhịn và chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Sự nuông chiều xuất phát từ một người cứng rắn như Taehyung, trước chỉ dành cho Jungkook, sau e rằng cũng chỉ có Junki mới nhận được.
Còn về Minhyun, Jimin cũng không biết vì sao mình lại đưa cậu ấy vào trường hợp này nữa. Có lẽ vì Minhyun từng có tiền án, rất lâu trước đây Jimin đã từng nghe Taehyung phàn nàn về sự cứng đầu của cậu ấy. Hoặc cũng chẳng vì điều gì cả, đơn giản là cảm giác của Jimin về Minhyun rất mạnh, cậu cảm nhận được sức ảnh hưởng của Minhyun đối với Taehyung chưa hề nhẹ hơn bất kì ai kể cả cậu.
Nhưng nếu Taehyung đang nhắc về Minhyun, thì dường như có điều gì đó không đúng lắm ở đây ... Taehyung thật sự có thể nuông chiều Minhyun đến vậy ? Có thể vì Minhyun mà ão não đến thế này ?
Jimin đưa tay vỗ nhẹ vào vai Taehyung hai cái, như thể đang cỗ vũ Taehyung nói ra hết những tâm sự đang bị đè nặng trong lòng. Tất nhiên Taehyung cũng rất phối hợp.
" Cậu ta đột nhiên thay đổi, thay đổi đến mức khiến mình không tài nào hiểu được. Việc cậu ta thích làm nhất, đồ cậu ta yêu thích nhất, .... vậy mà bây giờ đến động một ngón tay vào chúng dường như cũng khiến cậu ta chán ghét, ghét đến mức muốn đem tất cả vứt bỏ hết đi .... Cậu ta cứ bảo mọi thứ vẫn ổn, vậy thì có lẽ người bất ổn là mình ......"
"....."
" Jimin à, dường như mình đã quá dựa dẫm vào một người .... và giờ thì người đó muốn rời khỏi cuộc đời mình. Mình có cảm giác như bị phản bội một cách đau đớn vậy ...."
Sau khi nói hết câu, Taehyung cầm chay rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn.
Jimin nhìn Taehyung hồi lâu, rồi cậu đột ngột hỏi một câu khiến Taehyung gần như tỉnh rượu ngay lập tức.
" Cậu .... thích cậu ta sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top