Chương 16
Lặng lẽ trở về Seoul sau 6 tháng.
Có lẽ Aron nói đúng, hoa hồng chính tay cậu trồng giờ cũng đã nở ... Vậy nên những việc còn lại cũng nên có kết quả rồi ...
Lẽ ra Minhyun sẽ về Seoul trễ hơn, vì còn mười ngày nữa thì lệnh đóng băng hoạt động của cậu mới kết thúc. Nhưng mấy ngày trước, Jin BTS đã gọi qua, mời cậu và Aron về tham dự lễ cưới của anh vào cuối tuần, cách ngày cậu đi làm lại năm ngày, nên cậu phải về sớm hơn dự kiến.
Minhyun với Jin tuy không quá thân, nhưng cũng được tính là có quan hệ khá tốt. Thêm nữa, lần này Aron không thể về, anh phải ở lại trường để hỗ trợ trực tiếp cho sinh viên của mình làm đồ án. Cho nên Minhyun phải thay mặt Aron gửi quà cưới đến Jin. Xét về tình về lý, dù sao cậu cũng phải trở về tham dự hôn lễ này.
Jin đã nhờ Minhyun hát chính trong hôn lễ của mình.
Và để có được cái gật đầu của Minhyun, anh đã kể với cậu một bí mật nho nhỏ, đó là cô dâu của anh .... thật sự rất thích cậu. Dù cô không trực tiếp nói ra điều này, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn bắt gặp cô xem đi xem lại những clip mà Minhyun hát Marry Me nhiều năm về trước.
Anh muốn tạo cho vợ mình một bất ngờ ngọt ngào trong ngày trọng đại của cả hai, để vợ anh biết rằng bất cứ điều gì chỉ cần cô ấy thích, anh đều có thể làm được. Cô gả cho Kim SoekJin anh là gả cho hạnh phúc.
Lần cuối cùng Minhyun đứng trên sân khấu và hát là trong Final Concert của NUEST trước khi tuyên bố tan rã và nói lời tạm biệt với fan. Lúc đầu, cậu có một chút lo lắng và đã định từ chối, nhưng chính tình yêu của Jin dành cho vợ đã khiến cậu xiêu lòng và nhận lời.
Đã 3 ngày kể từ khi Minhyun trở về từ Mỹ. Không một ai hay biết sự có mặt của cậu ở Seoul lúc này trừ bác bảo vệ đã quen mặt cậu ở dưới nhà.
Vì chưa phải đi làm lại, nên tạm thời Minhyun khá rãnh rổi. Thỉnh thoảng cậu sẽ đạp xe đạp ra ngoài hít thở không khí một chút, còn lại phần lớn thời gian .... đều ở nhà. Ngoài đọc sách, luyện hát, xem phim, .... thì việc cậu làm nhiều nhất chính là dọn dẹp.
Lâu như vậy mới trở về, trong nhà cũng đã kịp phủ thêm một lớp bụi mỏng. Minhyun phải mất kha khá thời gian để làm cho căn nhà trở về trạng thái bóng loáng ban đầu. Và sau một ngày loay hoay lau chùi, nhìn quanh một lượt, cuối cùng cậu cũng hài lòng mà thở phào nhẹ nhõm.
Thứ năm, Minhyun có cái hẹn cafe với Jonghyun, Minki, và Baekho. Cậu và Aron ở Mỹ đã mua rất nhiều đồ cho 3 người, nhiều đến nổi Minhyun phải xách hai lần mới hết, túi lớn túi nhỏ chất đầy một góc xung quanh bàn của họ ngồi.
Lâu ngày không gặp, Baekho nhìn Minhyun rồi lại nhìn đóng đồ mà Minhyun mang tới, khó hiểu hỏi.
" Tụi mình sắp mở cửa hàng hả ? Sao cậu với hyung mua nhiều vậy ?"
Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên đến ngốc của Beakho, Minhyun không nhịn được vừa cười vừa nói.
" Aron hyung cứ rãnh rãnh là chở mình đi dạo, ăn uống, shopping. Vì vậy mình với hyung đã mua rất nhiều đồ, nào là đồ trang trí nhà cho giáng sinh, rồi năm mới, .... còn cả quần áo, giày dép phụ kiện nữa. Nên tiện thể thấy cái gì hợp với mấy cậu mình với hyung sẽ mua, đến lúc về mới phát hiện nhiều như thế này."
Minki lắt đầu đầy bất lực.
" Bó tay với hai người luôn .... Mà lần này sao cậu đi lâu thế ? Lúc nghe cậu xin công ty đóng băng tới 6 tháng mình hết hồn luôn."
Minhyun cầm ly cafe expresso không đường của mình lên, uống một ngụm, để vị đắng ngắt quen thuộc xộc vào đầu lưỡi rồi chảy vào cổ họng. Cậu chỉ cười cười rồi thản nhiên đáp.
" Công việc nhiều, nên bị stress. Mình muốn nghĩ ngơi để cân bằng lại và sẳn tiện sang Mỹ thăm hyung luôn."
Jonghyun có chút nghi ngờ.
" Sao mình lại cảm thấy ... Lần này cậu ... không phải vì công việc nhỉ ?"
Đúng là Leader, cái nhìn vẫn luôn sắc xảo như vậy. Nhưng Minhyun chẳng tỏ ra chột dạ, chỉ nữa đùa nữa thật hỏi lại Jonghyun.
" Không thì sao ?"
Jonghyun nhún vai một cái, cũng cầm ly cà phê của mình lên uống một ngụm rồi lại nói.
" Không biết, chỉ đột nhiên thấy vậy thôi. Chứ mình làm sao đoán nỗi con người tâm tính thâm sâu như cậu, rốt cuộc là đang giấu tụi mình chuyện gì."
Nghe Jonghyun xéo sắc mình, Minhyun vui vẻ cười lớn, khiến Baekho và Minki cũng không nhịn nỗi mà bật cười theo.
" Mình thì giấu các cậu được cái gì đây ? Mà nếu mình có chuyện thật, thì mình đã không đến chỗ hyung rồi. Các cậu thừa biết hyung lợi hại ra sao mà. Huyng mà nhìn ra cái gì, thì các cậu còn sợ hyung không réo hồn các cậu sang à .... "
Baekho gật gật đầu có vẻ đã tin.
"Cũng đúng ... Mà ai kiêu cậu lần này cậu hành xử lạ quá, xưa giờ có thế đâu. Đi không nói ai, còn đi tận 6 tháng, đóng băng hoạt động, đền hợp đồng, cắt đứt liên lạc .... Dù biết cậu ở với hyung, nhưng cậu tự nghĩ đi, làm sao tụi mình không lo cho được ?"
Minhyun cũng tự biết sai, liền trưng ra vẻ mặt hối lỗi.
"Mình biết rồi, lần này mình hơi tùy hứng. Có gì lần sau sẽ nói trước với các cậu để các cậu đỡ lo."
Minki hung hăng cảnh cáo.
" Cậu cứ thử như vậy một lần nữa đi, xem thử mình có đến Mỹ bẻ gãy chân cậu không."
Hahahaha, cả bọn phì cười với sự đanh đá của Minki.
" Mình biết rồi mà."
Chỉ có Jonghuyn là vẫn len lén nhìn Minhyun. Dù Minhyun có tỏ ra bình thường, nhưng rõ ràng Jonghyun cảm nhận được, có điều gì đó ở Minhyun đã thay đổi. Chỉ là cậu không nói rõ được là thay đổi ờ đâu .....
......
Mọi người ngồi thêm một chút thì ra về.
Thấy vẫn còn sớm nên Minhyun quyết định ghé qua TK Ent để lấy mấy món đồ dùng cá nhân ở văn phòng về. Vì quán cafe cũng khá gần công ty, nên cậu đã đi bộ đến.
May là thẻ từ để sử dụng thang máy riêng lên thẳng tầng 25 ở TK Ent vẫn luôn nằm trong ví của Minhyun. Nên giờ cậu chỉ cần lấy ra và sử dụng thôi.
Cửa than máy mở ra, Minhyun bước vào không gian của tầng 25, cậu nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, trong lòng bỗng nhiên có một tia xúc động vừa xẹt qua. Lúc ở Mỹ, thú thật đã có lúc cậu cảm thấy nhớ nơi này. Bây giờ trở lại, trong mắt cậu nó dường như chẳng có gì thay đổi kể từ lần cuối cùng cậu đến đây để xin nghĩ phép.
Vừa thấy Minhyun, thư kí Lee và thư kí Kim đã đứng lên, hơi cuối đầu và mĩm cười chào cậu. Minhyun cũng lịch thiệp đáp lễ họ như mọi khi.
Thư kí Lee chủ động nói với cậu.
" Chủ tịch Kim ra ngoài bàn công việc rồi, chắc khoảng một tiếng nữa sẽ trở lại. Giám đốc Hwang có muốn vào phòng đợi anh ấy không ?"
Bình thường Minhyun đến TK, sẽ vào thẳng phòng chủ tịch. Số lần cậu ghé qua phòng làm việc của mình, e rằng trong những năm qua có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cũng bởi vì chủ nhân lâu lâu mới ghé, nên người dọn vệ sinh phòng cũng sẽ lười dọn kĩ một căn phòng không được sử dụng đến. Bụi cũng sẽ theo đó mà xuất nhiện ở những chỗ " không nhìn kĩ sẽ không thấy". Phiền nhất là Minhyun mắc bệnh khiết phích, nên mỗi lần đến văn phòng của mình, cậu đều sẽ tự tay dọn dẹp lại, từng ngóc ngách phải sạch kin kít mới thôi. Sau đó sẽ qua than vãn với chủ tịch Kim, yêu cầu bớt việc lại vì cậu đã dành hết sức cho việc dọn dẹp rồi.
Để tránh phiền phức này, Taehyung đã ra chỉ thị với thư kí.
"Nếu Minhyun đến tìm tôi trong lúc tôi không có ở đây, thì đưa cậu ấy vào phòng tôi ngồi chờ. Không cần để cậu ấy sang phòng CEO."
......
" Không cần đâu. Hôm nay tôi không tìm chủ tịch, giám đốc Song có đây không ? "
" Vâng, anh đợi một chút, để tôi gọi hỏi thư kí Choi xem giám đốc Song có ở văn phòng không ạ."
Minhyun ngạc nhiên. Chỉ tay về căn phòng làm việc của anh.
" Anh ấy không phải làm việc trong phòng CEO sao ??"
Thư kí Kim chuyên nghiệp giải đáp.
" Không ạ. Văn phòng của giám đốc Song được đặt ở tầng 24. Hiện tại trên tầng này chỉ có phòng chủ tịch và bàn làm việc của hai chúng tôi thôi. Phòng làm việc của anh chủ tịch vẫn giữ nguyên chưa cho ai động vào."
Minhyun nghe thư kí Kim nói xong thì khá bất ngờ, nhưng vẫn không thất lễ.
" Ồ, ra là vậy. Vậy không cần thông báo cho giám đốc Song nữa. Tôi vào phòng mình một chút được chứ ??"
Thư kí Kim cười nói.
" Tất nhiên là được chứ ạ. Chủ tịch nói đó vẫn là phòng của anh, nên anh có thể tự do ra vào."
Minhyun nói cảm ơn với thư kí Lee và thư kí Kim, rồi mở cửa văn phòng bước vào.
Nhìn khắp phòng một lượt, rồi bước đến bên bàn làm việc, dùng ngón tay trỏ quẹt một đường trên mặt bàn. Nơi này cũng giống như nhà của anh vài ngày trước, vì lâu ngày không có người sử dụng mà phủ lên một lớp bụi mỏng. Hình như từ lúc cậu đi, Taehyung thật sự không để ai khác bước vào đây, kể cả người dọn dẹp phòng. Không quá một phút sau, Minhyun trực tiếp cởi áo khoác và sắn cao tay áo, bắt đầu quy trình dọn dẹp như mọi khi.
Sau khi lau dọn sạch sẽ mọi thứ, Minhyun lấy ra một cái thùng catton nhỏ đặt lên bàn và bắt đầu thu dọn vật dụng cá nhân. Trước giờ Minhyun không làm việc nhiều ở đây nên đồ cá nhân cũng không mang đến nhiều. Khung ảnh, vài quyển sách, con dấu ... và vài thứ linh tinh được Minhyun xếp gọn gàng vào thùng.
Xong xui, cậu ngồi xuống ghế xoay bên cạnh bàn làm việc. Dùng chân xoay xoay ghế, ngón tay vô thức gỏ gỏ nhẹ xuống mặt bàn gỗ tạo ra tiếng cộc cộc rất nhỏ, đưa mắt nhìn xung quanh như đang cố ghi lại hình ảnh của từng góc ngách trong căn phòng. Lạ thật, khi nó là của cậu, cậu đã không quá chú ý đến nó, cũng rất ít lần ghé qua. Vậy mà giờ phải rời đi, cậu lại thấy mình có chút không nỡ.
Ngồi thêm một chút, Minhyun đứng dậy, cầm theo thùng đồ hướng ra cửa mà rời đi. Trước khi đóng cửa, cậu vẫn không kìm lòng được, quay đầu lại nhìn thêm một lần cuối.
Thấy Minhyun tay ôm thùng đồ đi ra, giao lại con dấu, thẻ từ sử dụng thang máy .... Hai cô thư kí ngạc nhiên nhìn nhau, rồi lại nhìn anh có chút ái ngại. Thư kí Lee nói với Minhyun.
" Giám đốc Hwang. Ngoài việc anh không còn tham gia vào các hoạt động của công ty nữa, thì mọi việc còn lại vẫn sẽ như cũ. Văn phòng vẫn là của riêng anh, anh có thể tùy ý đến và sử dụng mà không cần phải thông báo trước.
Thang máy cũng vậy, giám đốc Song cũng phải sử dụng thang máy dành cho nhân viên, chỉ có chủ tịch và anh mới được sử dụng than máy này. Đó là lệnh của chủ tịch. Nên anh không cần phải gửi thẻ từ lại đâu ạ."
Minhyun vui vẻ mà đáp lại.
" Không cần đâu. Sau này có thể .... sẽ không đến nữa. Dù sau cũng từ chức rồi, không nên chiếm dụng tiện nghi của công ty. Nếu không CEO mới sẽ hận chết tôi mất.
Cảm ơn hai cô thời gian qua đã làm việc chăm chỉ và giúp đở tôi rất nhiều.
Giờ tôi phải đi đây. Tạm biệt ^^"
Minhyun nói rồi dứt khoát xoay người rời đi. Thư kí Lee thấy vậy cũng nhanh chân đi trước, dùng thẻ từ vừa nhận lại mở thang máy giúp Minhyun. Cậu nói nhỏ giọng cảm ơn cô rồi bước vào. Cửa than máy khép lại, nụ cười trên môi của Minhyun cũng tắt hẳn ...
_________
SG ngày 10/07/2021
Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé.
Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại những ngày bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top