Chương 15
Minhyun ngạc nhiên.
"Nói vậy là đồng ý rồi ?"
Hỏi cậu lý do sao ???
Cậu có chứ.
Chỉ có điều cậu lại không muốn nói với anh.
Nhưng nếu cậu không nói được một lý do thuyết phục, thì e rằng kì nghỉ mà nãy giờ cậu cực khổ diễn trò để dành lấy cũng sẽ đi toang.
Dù sao anh cũng đã nhượng bộ đến vậy, nếu cậu còn không cho anh một bậc thang để bước xuống có phải là quá không biết điều rồi không ?
Minhyun nghĩ nghĩ một chút rồi nói.
"Mình mệt và muốn được nghĩ ngơi .... Với lại mình định sẽ đi Mỹ thăm Aron hyung"
Taehyung vẫn đang nhìn Minhyun. Dường như lâu lắm rồi anh mới có dịp nhìn kĩ người bạn thân của mình ở khoảng cách gần thế này.
Anh nhận ra Minhyun gầy đi nhiều. So với trong trí nhớ của anh gương mặt cậu trở nên góc cạnh hơn, hốc mắt cũng sâu hơn. Cả sự mệt mỏi hiếm hoi được giấu sâu trong đôi mắt cáo sa mạc tuyệt mỹ ấy nữa ...
Taehyung tự hỏi, vì sao đến giờ anh mới thấy những điều này ở Minhyun ?
Vì sao phải đợi đến lúc cậu lên tiếng cầu xin, anh mới biết cậu đang kiệt quệ thế này ?
Nói cách khác là anh đã bắt đầu bỏ quên Minhyun từ khi nào vậy ?
Có lẽ là sau vài năm quen biết ....
Bởi lẽ, Minhyun trong trí nhớ của Taehyung là kiểu người không cần người khác lo lắng cho mình.
Minhyun có tính cách trầm ổn, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn người. Cậu luôn phân tích vấn đề theo hướng hợp lý và giải quyết nó triệt để. Rất biết cách quan tâm người khác. Chính vì vậy mà trong mắt của mọi người dường như chẳng điều gì có thể làm khó được cậu.
Nhưng ở một góc độ khác, cậu là người sống có nguyên tắc, có chính kiến, quyết đoán và mạnh mẽ. Những gì cậu đã nhận định, dù đúng dù sai cậu cũng sẽ làm bằng được, cho dù là ai cũng không thể thay đổi quyết định của cậu. Nói văn vẻ thì là kiên định, còn nói trắng ra là độc đoán.
Thêm nữa, Minhyun chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trước mặt người khác, ít nhất là với Taehyung cho đến tận bây giờ. Dù cho những gì cậu phải đối mặt khó khăn đến đâu, cậu cũng chưa bao giờ cần người khác dang tay giúp đỡ hay an ủi.
Có lẽ cũng chính vì sự bất cần này mà dần dần Taehyung đã quên mất, người bạn này của anh cũng cần được quan tâm. Dù gì Minhyun cũng chỉ là một con người bình thường bằng xương bằng thịt. Sẽ có hỉ nộ ái ố, sẽ có lúc mỏi mệt đến rệu rã sau bao ngày gồng mình với bão giông.
"Gần đây ở Pledis bận lắm sao ?"
Nghe Taehyung hỏi, Minhyun lắc đầu.
"Không bận. Chỉ là đột nhiên muốn bỏ trốn, không muốn làm nữa."
"... Đến chỗ Aron hyung trốn ?"
"Ừm."
"Đi cùng N5 à ?"
Minhyun vươn vai một cái đầy uể oải. Cậu đột nhiên thấy mình già thật rồi, bằng chứng là chỉ mới lăn lộn một chút mà giống như lấy đi nữa cái mạng của cậu, còn mệt hơn là đóng phim cả một ngày không ngủ nữa.
Cậu nằm xuống ghế, nghiêng người về phía Taehyung, chống khủy tay xuống đệm sofa, bàn tay đỡ lấy đầu. Xong xuôi mới đưa mắt nhìn anh, đôi môi mỏng cong cong lộ ra ý cười, vui vẻ nói.
"Không. Lần này đi một mình thôi ^^"
Nhắc đến Aron, giọng Minhyun cũng trở nên dịu dàng và hào hứng hẳn.
" Lúc đầu không định đi vì năm nay đã đi rồi. Nhưng Aron bảo cứ đến đi. Chỉ cần mình mệt, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm anh ấy. Đến để anh ấy còn cho mình một cái ôm ... nghe thế lại muốn đi .... "
Taehyung không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ với Minhyun thể hiện mình đã biết. Minhyun cũng dũi thẳng cánh tay đang đỡ đầu đến mỏi nhừ của mình ra ghế, sau đó hạ đầu nằm hẳn lên nó, hai mắt bắt đầu nhắm lại.
Giữa hai người đột nhiên xuất hiện một khoảng lặng, chẳng ai nói ai thêm điều gì nữa. Ngay cả tiếng kim đồng hồ đeo tay của Taehyung đang chạy cũng có thể nghe thấy. Lúc tưởng chừng như câu chuyện giữa hai người đã đi đến hồi kết, thì đột nhiên ... sự im ắng lại bị phá vỡ bởi giọng nói trầm thấp của Taehyung.
"Cậu biết không Minhyun ..."
Minhyun từ từ mở mắt, ngước nhìn Taehyung.
"???"
Giọng Taehyung đều đều như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực chất lại không hề che giấu sự bất mãn của anh từ trong câu chữ.
"Đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng ta quen biết nhau, cậu nghiêm túc nói với mình về những suy nghĩ trong lòng cậu ...."
Trong lúc Minhyun vẫn chưa kịp hiểu Taehyung muốn nói gì, thì anh vẫn tiếp tục.
"Đáng lẽ mình nên vui vì điều đó. Nhưng nói thật là bây giờ mình không hề thấy vui vẻ gì cả ..."
"....."
"Cậu chịu nói ra ... không phải vì cậu thật sự muốn chia sẽ với mình, mà bởi vì cậu không còn cách nào khác để thuyết phục mình."
Những lời này của Taehyung đến quá đột ngột, khiến Minhyun trở nên bị động.
" Taehyung, không phải vậy ..."
Đây có lẽ là lần đầu tiên Minhyun để Taehyung thấy cậu bối rối, bối rối đến mức không biết nên làm thế nào.
Nếu là lúc bình thường, e rằng anh sẽ vì mủi lòng mà bỏ qua vấn đề này cho cậu. Nhưng mà bây giờ, cơn giận khi không mà có trong lòng Taehyung lại không có cách nào hạ xuống ngay được. Anh cố tình lặp lại câu nói của cậu, trong giọng nói rõ ràng là có thêm chút lực.
"Không phải vậy ... thì thế nào ?"
Minhyun từ từ ngồi dậy, chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh. Cậu lúc này ngoan ngoản như một đứa trẻ bị mẹ mắng oan, vừa tủi thân lại không dám nói.
Minhyun thầm chửi mình vô dụng, vừa mới nãy cậu còn hùng hồn chất vấn anh cả buổi trời. Giờ thì hay rồi, anh chỉ vặn lại một câu, cậu liền không biết nên giải thích sao cho phải.
Cậu muốn nói gì đó êm tai để anh nguôi giận. Anh không giận nữa thì kì nghỉ sắp tới của cậu mới còn hi vọng. Nhưng trời không chiều lòng người, lúc không cần thiết thì chết cũng có thể nói thành sống, lúc cần thiết thì cả nữa ngày cũng chỉ nặn ra được mấy từ vô nghĩa.
" Chỉ là ...."
Taehyung lại hỏi.
" Chỉ là thế nào ?"
Cuối cùng Minhyun bỏ cuộc, cậu chỉ có thể đáp lại Taehyung bằng sự im lặng của mình. Không phải cậu không thể giải thích, chỉ là cảm thấy bây giờ cậu có giải thích thế nào cũng sẽ làm Taehyung càng thêm tức giận.
Nhìn Minhyun muốn nói rồi lại thôi, rồi lại cúi đầu im lặng, Taehyung cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm ép cậu thêm nữa. Anh thở dài một cái, bất lực hỏi Minhyun.
"Minhyun, cậu đã bao giờ cậu thật sự tin tưởng mình chưa ?"
Minhyun cũng không có ngẩn đầu, chỉ đáp lại bằng giọng rất nhỏ.
" ...... Có"
" Có sao ? Sao mình không cảm nhận được nhỉ?"
" ......"
"Mình nhớ lúc mình khó khăn nhất cậu đã ở bên cạnh và ôm lấy mình. Cậu cho mình một điểm tựa, cậu nói với mình nếu không chống đỡ được nữa thì hãy dựa vào cậu.
Cậu biết không, kể từ lúc đó, mình đã luôn tin cậu. Mình để cậu thấy mặt yếu đuối nhất của mình, để cậu thấy những vết thương chí mạng, và mình ... thật sự đã dựa vào cậu .. rất nhiều.
Còn cậu thì sao ?
Cậu luôn để mình thấy cậu mạnh mẽ và bãn lĩnh, như thể chẳng điều gì ngoài kia có thể xô ngã được cậu vậy.
Nhưng có thật vậy không Minhyun ?
Dù đôi lúc cậu cũng sẽ than vãn với mình về công việc, về lịch trình, ... nhưng mình biết đó không phải là vấn đề thật sự. Cậu, trong suốt năm quen biết của chúng ta, chưa một lần nói với mình về những lo toan thật sự trong lòng cậu, những khó khăn cậu phải gồng mình đối mặt hay cả những điều cậu thật sự mong muốn ...
Mình đã từng thấy được sự đấu tranh giữa kìm nén bản thân hay khao khát trong lòng của cậu ... và còn rất nhiều điều khác nữa ... dù mình không biết chúng thể hiện cho điều gì.
Cậu biết không, mình đã từng khao khát được biết về những đắn đo, lo nghĩ trong lòng cậu. Mình đã từng ước cậu nói với mình rằng cậu cần điều gì đó từ mình, để mình được một lần chia sẽ cùng cậu. Nhưng rồi mọi thứ mình mong muốn đã không xảy ra, cậu vẫn im lặng, còn mình thì buông xuôi luôn trách nhiệm của một người bạn với cậu."
"....."
Minhyun chưa từng nghĩ Taehyung sẽ để tâm đến những chuyện này. Cũng như chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ nhìn ra được những dằn xé sâu bên trong cậu ... Cậu nghĩ bản thân che dặy rất tốt, hóa ra là không phải vậy ...
Minhyun nghĩ cậu nên nói gì đó với Taehyung lúc này. Hít một hơi thật sâu, Minhyun đang cố sắp xếp lại câu từ trong đầu.
" Taehyung, ... Không phải như cậu nghĩ. Sao mình lại không tin cậu cơ chứ ?
Một phần là mình không quen ...
Phần còn lại là vì mình sợ phiền đến cậu, sợ cậu vì những vấn đề không đâu của mình mà bận lòng. Cậu trước đây ở BTS rất bận, sau này mở TK lại càng có nhiều việc cần phải lo lắng hơn, mình không nên gây thêm rắc rối cho cậu, mình đã nghĩ như vậy đó. Nhưng mình đã không biết điều đó khiến cậu cảm thấy tổn thương, mình xin lỗi."
Taehyung thở dài.
" .... Thứ mình muốn chưa bao giờ là câu " xin lỗi " của cậu."
"..... Taehyung."
"Đã có lúc mình thật sự ganh tị với Aron hyung. Dù bao nhiêu năm trôi qua, hyung ấy vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất với cậu. Giống như lần này vậy, không phải mình, không phải ai khác, hyung ấy mới là người đầu tiên cậu nghĩ đến, tìm đến,... vào lúc thật sự khó khăn.
Mình có cảm giác Aron giống như một cái cây còn cậu giống như một con cáo. Hai người ở giữa sa mạc bao la, anh ấy cho cậu một bóng râm để nghĩ ngơi giữa trời nắng gắt, còn cậu cho anh ấy một người để bầu bạn ...."
"....."
"Mình biết mình không nên so sánh với hyung ấy. Cậu và Aron dù sao cũng ở với nhau lâu hơn, hiểu nhau nhiều hơn.
Nhưng mình cũng là bạn của cậu. Mình rất lo cho cậu và mình có nhu cầu được biết những điều khiến cậu mỏi mệt. Có thể ... mình sẽ không giúp được cậu điều gì, nhưng ít nhất mình chắc chằn sẽ ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua. Hiểu không ?"
Minhyun lại gật đầu.
Teahyung hài lòng với biểu hiện này của Minhyun, tâm trạng cũng vì vậy mà khá lên.
" .... Giống như hôm nay vậy, chỉ cần cậu thành thật, thì bất cứ điều gì, miễn mình có khả năng thực hiện, mình đều sẽ làm cho cậu ..."
Dù đã nguôi giận, anh vẫn không quên móc mỉa Minhyun .
"Hãy nói với mình khi cậu thật sự cần một cái ôm.
Mình thì ở ngay đây, cậu lại không cần. Nhất thiết là phải chạy đến nước Mỹ xa xôi, mới ôm được à ..."
" Thật không ?? Bất cứ điều gì ??"
Minhhyun cười cười lấy lòng Taehyung, nhân tiện bỏ qua luôn vấn đề ôm ấp của anh. Cậu lấy tay đặt lên trán làm ra bộ dáng tuân lệnh trước mặt Taehyung. Rồi len lén thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, Taehyung cũng không thèm để ý đến cậu nữa, trực tiếp đứng dậy, vừa nói vừa xoay người đi về phía bàn làm việc.
" Được rồi. Cậu về đi, để mình làm việc.
À ... Chuyện tuyển CEO mình sẽ giải quyết sớm.
Còn chuyện nghĩ phép .... mình đồng ý. Muốn nghĩ bao lâu thì cứ nghĩ đi. Những chuyện khác cậu không cần phải lo nữa."
Minhyun lặng lẽ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Taehyung. Cho đến khi anh yên vị ở bàn làm việc thì Minhyun cũng đã sớm không còn nhìn nữa.
Ngay sau đó, cậu cũng đứng dậy, chỉnh lại quần áo một lượt cho chỉnh tề. Lướt qua Taehyung thêm một lần, đem hình ảnh anh đang chăm chú xem hồ sơ thu vào trong mắt, trước khi quay lưng dứt khoác bước ra khỏi phòng.
Taehyung cũng không có ngẩn đầu, chỉ nghe thấy tiếng Minhyun đọng lại rất nhẹ trong không khí.
" Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn cậu, Taehyung ".
...........
Hai ngày sau, Minhyun đến Mỹ, trời đã vào đông, tuyết rơi rất dày. Buổi tối hôm đó, Aron và Minhyun đã nói với nhau rất nhiều chuyện, cũng uống rất nhiều rượu. Aron thật sự đã ôm lấy Minhyun đúng như lời anh hứa và vỗ về cậu như thể vỗ về một đứa trẻ khóc nhè.
Minhyun thu mình nép vào lòng anh, dựa đầu trên vai anh. Cũng không biết có phải vì đã uống nhiều rượu hay không mà Minhyun đã khóc, khóc một trận thật to trong vòng tay Kwak Aron.
Sáng hôm sau, Minhyun vẫn theo thói quen mà thức dậy từ sớm. Nhưng kèm theo đó là cái đầu đau như búa bổ do tối qua cậu đã uống quá nhiều rượu.
Từ cửa sổ phòng ngủ ở lầu hai, Minhyun có thể nhìn thấy thảm cỏ xanh mướt dưới sân trước kia, nay đã biến thành một màu trắng xóa. Ngay cả khóm hồng vàng rực rỡ như mặt trời con ngày đó, giờ đến lá cũng không thấy nữa rồi.
Hôm qua cậu vừa tới, cậu đã hỏi ngay về khóm hồng vàng, Aron đã cười và nói.
" Đừng lo lắng, chúng không chết đâu. Đợi tuyết tan chúng sẽ dâm chồi trở lại thôi. Sang mùa xuân năm sau là lại có hoa nở vàng cả một góc sân ấy mà."
Nghe xong, Minhyun đột nhiên có một mong muốn mãnh liệt, đó là được xem đám hoa hồng vàng kia nở rộ vào mùa xuân. Nhưng ngày Minhyun đến, LA chỉ mới đầu đông, muốn chờ tới mùa xuân ít nhất cũng phải chờ thêm 3 - 4 tháng.
Cậu vừa xong phim, chưa nhận thêm phim mới. Nhưng vấn đề là có mấy hợp đồng quảng cáo đã kí từ trước cần cậu phải hoàn thành. Nếu không về e rằng phải đền một số tiền khá lớn.
Đây có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất trong đời, cậu gạt bỏ hai từ " nguyên tắc" và " trách nhiệm" trong đầu mình.
Tất cả cũng chỉ vì một khóm hồng vàng ở LA.
Nghĩ là làm. Cậu gọi về Pledis xin đóng băng hoạt động nữa năm. Chấp nhận đền tất cả các hợp đồng quảng cáo đã kí. Và tất nhiên để được chấp thuận yêu cầu đó, cậu phải chịu thêm một phần thiệt hại của công ty trong thời gian cậu vắng mặt.
Nếu không chỉ với việc Minhyun đơn phương đóng băng hoạt động mà không có lý do chính đáng, thì đã được tính là vi phạm hợp đồng với công ty quản lý rồi.
Thêm nữa, việc cậu tự ý hủy hợp đồng quảng cáo đã kí, cũng sẽ khiến Minhyun bị liệt vào danh sách đen của cách nhãn hàng này. Chuyện sau này họ sẽ không mời cậu quảng cáo nữa là chuyện hiển nhiên. Và nếu không giải quyết tốt, thì có lẽ cậu phải đối mặt với nguy cơ bị kiện.
Thôi thì chấp nhận mất tiền, để công ty đứng ra giải quyết cho ổn thỏa. Dù sao cậu cũng nên trả một cái giá xứng đáng cho sự tùy hứng đầu tiên trong đời mình ....
Ban đầu, Taehyung nghĩ Minhyun chỉ đi khoảng vài tuần như mọi khi. Nên mới mạnh miệng nói cậu muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ.
Nào ngờ Minhyun đi tận 6 tháng. Cậu còn cắt đứt tất cả liên lạc từ mạng xã hội, phòng chat cho đến số điện thoại. Ai muốn biết được tình trạng của Minhyun đều phải thông qua Aron. Và cứ như vậy thành quen trong suốt 6 tháng cậu ở Mỹ.
Tháng 2, tuyết ở LA đã tan gần hết, thời tiết cũng ấm dần lên, thảm cỏ xanh trong sân vườn cũng đã trở lại. Minhyun đã thấy rồi, thấy hoa hồng vàng nở rộ vào mùa xuân.
Aron đứng bên cạnh cậu thì thầm,
" Cũng đến lúc em nên đối mặt rồi, trở về đi thôi .... "
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top