Chương 14
Hiện tại trong phòng làm việc của Chủ Tịch TK Ent đang diễn ra một cảnh tượng hết sức... khó coi.
Có một vị CEO nào đó, đang cố làm loạn trên chiếc ghế sofa nhập khẩu quý giá của chủ tịch Kim. Cậu ta hết ăn vạ trên ghế, rồi lại lăn qua lộn lại, miệng thì không ngừng trách móc chủ tịch Kim vô lương tâm ... Dường như một chút hình tượng cuối cùng của người nổi tiếng ... cậu ta cũng không cần giữ lại cho mình nữa.
Còn về phần chủ tịch Kim thì sao ?
Anh rất bình tĩnh, còn có phần nhàn nhã mà ngồi bắt chéo chân ở sofa đối diện. Vô tình khoe khéo được đôi chân dài thẳng tấp không thua gì các anh siêu mẫu hàng đầu.
Teahyung không nói không rằng, thản nhiên như thể những gì đang diễn ra trong phòng lúc này anh đã sớm quen thuộc. Hay đổi một cách nói khác, là dù vị CEO ngang ngược kia có làm gì đi nữa thì cũng không hề liên quan đến anh.
Có điều, ánh mắt nhàn nhạt không rõ ý tứ của Taehyung, từ đầu đến giờ vẫn luôn đặt trên người của đứa trẻ 1m83 càng quấy kia.
Nói thật thì Minhyun nên biết ơn Taehyung, vì anh đã cho bố trí cách âm của văn phòng này khá tốt. Nếu không thì với sự la lối từ nãy giờ của cậu e rằng bảo vệ đã sớm ập lên bắt và đuổi cổ cậu ra khỏi công ty từ lâu rồi. Giờ thì hay rồi, vì cách âm tốt quá nên có vẻ như CEO sắp giết Chủ Tịch đến nơi rồi mà vẫn không có ai hay biết gì.
Minhyun rất ít nói, ai cũng biết.
Từ nhỏ cậu đã rất trầm lặng hơn so với bạn bè cùng tuổi, nếu không muốn nói là có phần lạnh nhạt. Nên trước khi debut, Minhyun hầu như có rất ít bạn bè, số lượng chắc chưa đếm hết một bàn tay.
Sau khi debut, do phải giao tiếp nhiều, rồi trò chuyện với fan, thảo luận công việc với nhóm .... nhờ vậy mà cậu cũng dần trở nên cởi mở hơn, cũng nói nhiều hơn một chút. Nhưng chung quy một chút này cũng không thể đem ra so với người khác.
Vậy mà giờ đây Teahyung lại có thể nhìn thấy dáng vẻ nói rất nhiều, rồi còn chu môi làm nũng, làm nũng không được thì dẫu môi giận dỗi, ... Thật khác biệt, cũng rất sinh động. Khiến anh bất giác muốn cười.
Antifan thường nói Minhyun rất chảnh chọe và bị mắc bệnh ngôi sao. Vì cậu lúc nào cũng mang vẻ mặt mà theo như họ nói là " cố tỏ ra lạnh lùng" đi khắp nơi.
Còn Fan lại bảo Minhyun thật ra là một chàng trai rất gần gũi. Khi họ ở bên cạnh cậu, cả người cậu luôn tỏa ra sự ấm áp cùng dịu dàng tự nhiên nhất, khiến người khác yêu thích. Là mẫu bạn trai nhà người ta khiến bất cứ cô nàng nào cũng phải liêu xiêu ngay lần đầu gặp mặt.
Nếu người lạ thấy Minhyun rất khó gần. Vì khi họ cố bắt chuyện với cậu, cái họ nhận lại nhiều nhất cũng chỉ là một nụ cười lịch sự.
Thì bạn bè của Minhyun sẽ nói cho họ biết cậu tinh tế và tốt bụng đến đâu.
Ai cũng sẽ có một phiên bản mặc định của chính mình trong mắt của người khác và Minhyun cũng không phải là ngoại lệ. Phiên bản này có thể tốt cũng có thể xấu, tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người.
Riêng Taehyung, anh cũng có một "Hwang Minhyun" như thế trong mắt.
Và có lẽ vì đã là bạn thân của nhau quá lâu nên phiên bản này cũng trở nên ... "rất khác biệt".
Kim Taehyung dám dùng tên mình ra để cược, nếu như số người thấy được dáng vẻ lúc này của Minhyun mà không hề ngạc nhiên nhiều hơn một bàn tay, anh sẽ viết ngược tên mình.
Taehyung phát hiện ra sâu bên trong của một quý ông với vẻ ngoài lịch thiệp chính chắn như Minhuyn lại là một đứa trẻ cực kì ranh mãnh và hiếu động. Cậu cũng biết làm nũng, biết giận dỗi ... Đặc biệt là cực kì biết cách hơn thua với người khác trong từng lời nói.
Minhyun cũng có lúc sẽ lười biến, dù điều đó rất hiếm khi xảy ra trong từ điển của một vị thánh "chăm chỉ". Những lúc đó cậu sẽ chạy đến văn phòng anh, cũng giống như bây giờ, lăn lộn trên ghế sofa của anh cả một buổi chiều. Có lúc sẽ cùng anh trò chuyện, có lúc sẽ mặc kệ anh mà tự chơi điện thoại một mình, sau đó vì mệt quá mà ngủ quên luôn trên ghế.
Anh biết cậu rất rất rất thích ghế sofa của anh. Đó là lý do vì sao anh âm thầm dặn người lao dọn phải luôn giữ gì vệ sinh thật kĩ bộ sofa này mỗi ngày. Vì mỗi lần cậu tới bất chợt, sẽ nằm ì ở đó, có kéo cỡ nào cũng không đứng lên. Mà da của Minhyun lại quá nhạy cảm, nếu như sofa không sạch, sẽ khiến cậu bị nổi mẫn đỏ rồi ngứa ngáy không yên cả mấy ngày như trẻ con bị bệnh sởi vậy.
Taehyung cũng biết cậu thích tranh cãi với anh về những vấn đề không đâu. Hay thỉnh thoảng sẽ thích làm mấy trò con bò trước mắt anh như bây giờ đây ...
Minhyun vừa đập tay thật mạnh xuống mặt ghế được làm bằng da bò nhập khẩu thượng hạn. Tạo ra một tiếng " bụp" thật vang, kéo Taehyung từ những suy nghĩ vẫn vơ trở về thực tại ...
"Rốt cuộc là cậu có nghe mình nói không ?"
Taehhyung lạnh nhạt đáp:"Có"
Minhyun cố tình hỏi vặn lại :" Vậy mình nói gì ?"
" Cậu nói là cậumuốn nghĩ phép."
" Nghe rồi. Vậy thế nào ?"
Taehyung dứt khoác, nhẹ nhàng nói ra hai chữ "không được".
Đây chính là lý do vì sao Minhyun làm loạn cả buổi với Taehyung. Cậu muốn xin nghĩ phép, nhưng Taehyung lại không đồng ý, còn đem công việc công ty ra chèn ép cậu, khiến cậu vô cùng tức giận.
"Tại sao chứ ??? Công việc tháng này mình đã làm xong hết rồi mà."
Taehyung nhướng mày, cố ý dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Minhyun : "Xong ???"
Minhyun chắc nịch : "Ừ!!"
Taehyung hừ lạnh một cái, rồi hỏi lại Minhyun.
" Vậy cậu cho mình hỏi việc tuyển chọn trainees mới khi nào thì diễn ra ?
Đánh giá năng lực cuối tháng ?
Kế hoạch marketing cho album sắp tới của SUNSHINE ?? ....
Nếu mình nhớ không lầm, thì mình vẫn chưa nhận được bất kì bản báo cáo nào cho những công việc này từ cậu nhỉ ?"
Minhyun chột dạ, nhất thời không trả lời được câu nào.
Taehyung hơi nhếch môi, một nụ cười như có như không khiến Minhyun chán ghét. Sau đó anh lại tiếp tục nói.
" Thời gian này, mình đã rất nhượng bộ. Mình cố gắng gánh hết công việc, để cậu có thể chuyên tâm đóng phim.
Vậy mà vừa xong phim, cậu liền chạy ngay đến chỗ mình xin nghĩ phép. Cậu tự vấn lương tâm mình xem, cậu như vậy có quá đáng hay không ?"
Trước sự chấp vấn thẳng thừng của Taehyung, Minhyun có phần đuối lý.
Quả thật là cậu đã bỏ công ty cho Taehyung suốt mấy tháng nay để chuyên tâm đi phim. Nghĩ đến việc anh phải gánh gấp đôi lượng công việc, cậu cũng cảm thấy hơi ái náy.
NHƯNG .... cậu nghĩ lại, đây cũng đâu phải lỗi của một mình cậu.
Điều kiện mà Minhyun đã giao kèo khi chấp nhận ở lại công ty giúp Teahyung là để cậu chuyên tâm đi phim kia mà. Hiện tại Taehyung lấy quyền gì trách móc cậu như vậy ?
Vừa nghĩ thông, Minhyun liền lấy lại tự tin, mạnh miệng đáp lại.
" Còn không phải tại cậu à ?"
Câu này của Minhyun thành công khiến Taehyung cau mày. Trận chiến giữa cậu và anh cũng chính thức bùng nổ.
" Để mình nhắc lại cho cậu nhớ.
Mình chỉ hứa giúp cậu giữ lại TK Ent trong thời gian cậu ra nước ngoài điều trị. Vậy mà khi cậu trở về, cậu lại trăm phương ngàn kế không cho mình rút lui êm đẹp.
Sau đó thì sao ?
Dưới sự áp bức của cậu, mình chỉ đành đồng ý ở lại giúp cậu làm quen với công ty ở thời gian đầu, khi TK bắt đầu chuyển giao quyền lực.
Rồi sao ? Chức CEO của mình đã bước một chân sang năm thứ 5 năm rồi đó.
Và giờ thì mình vẫn ở đây, để cho cậu trách móc là vô trách nhiệm. Cậu từng hứa gì với mình ? Giao kèo của chúng ta ?Cậu nuốt hết vào bụng rồi à??"
Minhyun từ người đuối lý trở thành có lý. Mà Taehyung từ người có lý lại biến thành đuối lý, chỉ có thể cắn răng mà nghe. Câu chuyện ban đầu tưởng chừng như đùa vui lại dần chuyển sang căng thẳng.
Minhyun dừng một chút, đổi lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh, rồi nói tiếp.
" Nếu đã bắt đầu nói thì mình nói luôn vậy.
Mình cũng đã nói là cậu tìm CEO mới đi, vì mình thật sự không đủ thời gian và năng lực để điều hành TK nữa.
Mình không phải là dân kinh tế, cũng không có đam mê với kinh doanh. Cậu nên nhớ, lý do mình tham gia điều hành TK hoàn toàn là vì năm đó chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả.
Vì vậy dù cho mình có làm được đi nữa, thì khi điều hành công ty mình cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mình tin cậu là người hiểu rõ nhất vấn đề này.
Với lại, hiện tại công ty chúng ta đã lên sàng, có rất nhiều việc cần chuyên môn mới có thể giải quyết được. Là một CEO, mà lại không thật sự am hiểu cơ cấu kinh doanh, điều này khiến mình bất an. Mình không muốn vì sự thiếu sót của mình mà TK bị ảnh hưởng, vì TK là tâm huyết của ... hai người các cậu.
Vì vậy TK cần có một CEO chính quy, giỏi và tường tận hết mọi công việc điều hành, đó mới là điều tốt nhất cho TK."
"......."
" Vậy mà lần nào mình đề cập đến chuyện tuyển người. Cậu đều phớt lờ mình. Đợi đến khi mình làm ầm lên, thì cậu mới chịu đi. Rồi sao ??
Cậu phỏng vấn, cậu chê ỏng chê eo. Người này không phù hợp, người kia cậu không đủ chuyên môn .. kết quả là cậu từ chối hết.
Rốt cuộc tới giờ vị trí CEO vẫn ở tay mình.
Chủ tịch Kim của tôi ơi. Người có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm dày dặn đầy ra đó. Tuyển họ rồi, cậu không cần gánh công việc hộ mình nữa. Mà mình cũng có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, theo đuổi đam mê của mình. Như vậy không tốt hơn sao ?
Mình nói điều này thật sự không phải để kể công, nhưng mình muốn nói để cậu thông cảm cho mình.
Cậu biết mình vất vả thế nào mà. Thay vì được nghĩ ngơi, mình cứ phải chạy tới chạy lui, giữa phim trường với công ty, lo đủ thứ việc trên trời dưới biển. Nên cậu cũng đừng hạch sách mình nữa, ok ?"
Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế lắng nghe, chờ đợi Minhyun nói tiếp.
Minhyun thở phào một cái, cuối cùng cậu cũng nói được những suy nghĩ này của cậu với Taehyung. Nói được rồi trong lòng cậu cũng nhẹ đi không ít.
Dừng một chút, giọng Minhyun cũng dịu đi vài phần. Cậu nghiêm túc nói chuyện với Taehyung.
" Chuyện tuyển CEO mình nói nghiêm túc. Nên lần này cậu cũng hãy nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của mình đi.
Còn về việc tuyển và đánh giá năng lực Trainees. Mình sẽ làm vào ngày mai.
Kế hoạch marketing cho SUNSHINE mình cũng đã nhận được từ phòng Marketing rồi, mình thấy ok. Tối nay sẽ gửi qua cho cậu xem, nếu cậu duyệt mình sẽ cho triển khai. Vậy đã được chưa ?"
"......."
Minhyun đột nhiên nhìn Taehyung, ánh mắt vô cùng kiên định, chốt lại bằng một câu.
"Dù có thế nào thì kì nghĩ này mình nhất định phải lấy !!"
Taehyung nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, nét mặt cũng không hề thay đổi không hề thay đổi. Nhưng dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của anh lúc này, cho thấy rõ ràng trong lòng anh đang dao động.
Những gì Minhyun nói, Taehyung không phải không nhận ra, không biết gì, chỉ là anh không muốn thừa nhận. Vì thế dù anh có thấy cũng coi như mù, có nghe cũng coi như điếc, xem như tất thảy vấn đề giữa hai người đều không tồn tại, cứ vậy mà lẳng lặng cho qua. Lâu dần trở thành thói quen.
Nhưng lần này thì khác, Minhyun nghiêm túc, cậu thẳng thắng nhắc lại với Taehyung tất cả mọi việc. Anh cũng không thể tiếp tục giả vờ là mọi việc vẫn ổn nữa. Có lẽ trong thời gian qua Taehyung đã khiến Minhyun thật sự cảm thấy khó khăn.
Trong căn phòng vốn dĩ yên tĩnh, đột nhiên truyền đến giọng nói rất nhẹ của Taehyung.
" Chỉ cần cậu nói được lý do hợp lí, mình sẽ duyệt."
_______
I'm comeback.
Mấy nay bận quá ạ.
Dịch quá, mọi người cẩn thận nha.
Love all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top