Chương 12
Jimin ngẫm nghĩ, sau đó bày tỏ những suy nghĩ khiến cậu thấy bất an với Minhyun.
"Mình thấy, và mình biết tất cả. Chính vì vậy, mình lo sợ, mình sợ Taehyung sẽ bị ổn thương thêm một lần nữa. Liệu cậu ấy còn có thể đứng lên hay không ?
Hơn nữa, ... Người Taehyung yêu chỉ là hình ảnh của Jungkook thông qua Junki. Nếu cậu là Junki, cậu sẽ cảm thấy thế nào ? Cậu sẽ chịu được chuyện này trong bao lâu ? ...."
Đột nhiên Minhyun gọi Jimin.
" Jimin."
"Hửm ?"
"Mình biết cậu và các hyung đều đang chịu đựng vì Taehyung. Có thể mọi người đang cảm thấy lo lắng và cho rằng những gì cậu ấy làm hiện là không đúng, phải không ?"
"..."
" Từ lúc thấy Junki bước vào, mình đã đoán được một chút rồi. Mình biết việc bắt cậu và các hyung phải nhìn một Jungkook mà không phải là Jungkook, điều đó thật tàn nhẫn. Nhưng Junki không có lỗi khi em ấy trông giống một ai đó ... và tệ hơn nữa là người đó đã mất."
"...."
"Như cậu đã nói, việc Taehyung bắt đầu, nhưng không phải vì yêu con người thật của Junki đã là một việc không công bằng với em ấy rồi. Nếu chúng ta cũng vậy thì chúng ta có khác gì Taehyung ?
Nếu muốn tốt cho Taehyung, thì việc chúng ta nên làm đó là xem em ấy là Lee Junki, là người yêu mới của Taehyung sau Jungkook thôi Jimin."
"....."
" Vì thế, mình hi vọng cậu lựa lời nói với các hyung, để các hyung có thể thông cảm cho hai người họ một chút. Dù gì, như mình đã nói, tất cả chúng ta đều chỉ vì hạnh phúc của Taehyung thôi mà. Đúng không ??"
Thông qua sự hiểu biết của Jimin về Minhyun và qua lời kể của những người bạn chung, trước giờ Jimin vẫn luôn biết Minhyun là một người " đáng sợ". Nhưng cho đến hôm nay, khi cậu trực tiếp nói chuyện với Minhyun, sự "đáng sợ" của con người này vẫn làm cho Jimin kinh ngạc.
Cách Minhyun nhìn nhận vấn đề rất khách quan và triệt để. Ngay cả cách cậu giải quyết vấn đề cũng rất bình tĩnh và lí trí, đến mức Jimin cảm thấy lạnh cả sống lưng. Dù bằng tuổi, nhưng sự thấu đáo và tinh tế này của Minhyun khiến Jimin thật sự vô cùng khâm phục.
Jimin không kìm lòng được nói với Minhyun một câu : "Cậu đáng sợ thật đấy Minhyun."
Minhyun cười cười hỏi lại: " Sau lại nói vậy? "
Jimin cũng thích thú mà giải đáp.
"Chuyện thế này, mà cậu vẫn còn có thể bình tĩnh suy xét cho Junki ? Còn khuyên mình cùng các hyung chấp nhận chuyện tình cảm này ?
Không ngại nói với cậu, nếu như mình không được TaeTae kể từ trước, thì e rằng chuyện hôm nay đã khiến mình sốc đến ngất xĩu rồi cũng nên. Có thể khi đó mình sẽ làm ầm lên và cãi nhau một trận ra trò với Taehyung cũng nên.
Cậu không biết, lúc cậu còn chưa đến, khi Taehyung dẫn Junki đến giới thiệu, mấy hyung đã sốc đến mức không nói được gì luôn. Thậm chí sau đó còn kéo cậu ấy vô phòng nói chuyện riêng nữa cơ ..."
Jimin quay sang nhìn Minhyun, trong ánh mắt mang theo sự đánh giá nồng đậm. Và dù Jimin chỉ nhìn được một nữa gương mặt mờ ảo của Minhyun trong bóng tối, nhưng vẻ đẹp hoàn mỹ như tượng tạc lại hiện lên rất rõ ràng.
Jimin lại bắt đầu nói : " Còn cậu thì khác. Dù cậu không hề biết gì trước đó, nhưng cậu vẫn rất điềm tĩnh mà chào hỏi Junki. Cậu còn có thể đánh giá chính xác bầu không khí cùng biểu hiện của mọi người nữa. Bây giờ mình đang tự hỏi, tại sao cậu có thể làm được như vậy ?"
Minhyun lại mĩm cười đáp.
" Mình cũng không có thần thánh như cậu nói. Mình cũng chỉ là con người, cũng sẽ có lúc không bình tĩnh, cũng sẽ có lúc không xữ lí tốt mọi chuyện. Chỉ là cậu chưa có dịp nhìn thấy đó thôi .....
Còn việc của Taehyung, .... mình chỉ có thể nói thế này.
BTS xem nhau là gia đình, mà đã là gia đình thì bất khả xâm phạm. Nên khi các cậu nhìn thấy có ai đó dường như sắp thay thế vị trí của Jungkook trong gia đình này, mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái, đó là chuyện đương nhiên. Đổi lại nếu như chuyện này xảy ra với N5, mình cũng sẽ hành xử như mọi người thôi, nhiều khi còn quá đáng hơn thế nữa ^^
Thêm nữa, mình với Taehyung lại khác, mình chỉ là người ngoài, cùng lắm chỉ xem là bạn bè. Nên dương nhiên mình sẽ có cái nhìn khách quan hơn một xíu."
Jimin quay đi, đứa mắt hướng về nơi phòng khách. Im lặng một chút rồi lại nói với Minhyun.
" Có thể cậu nói đúng. Được rồi, mình sẽ lựa lời nói với các hyung, cậu đừng lo."
Minhyun đáp :" Ùm."
Jimin lặng lẽ đưa ly của mình chạm nhẹ vào ly của Minhyun tạo ra một tiếng "keeng" thâm thúy, như để ăn mừng cho vụ "thương lượng" của hai người thành công tốt đẹp. Minhyun hiểu ý, cũng đưa ly lên uống cùng Jimin thêm một ngụm rượu.
Những tưởng cậu chuyện giữa hai người đến đây là kết thúc. Nào ngờ trong sự tĩnh lặng, tiếng của Jimin lại nhè nhẹ vang lên.
"Lúc nãy cậu có nói .... Vì cậu là người ngoài, cùng lắm chỉ là bạn bè bình thường với Taehyung, nên mới có cái nhìn khách quan hơn ?"
Minhyun cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng một tiếng " ừm" như có như không.
Dù không nhìn Minhyun, nhưng Jimin vẫn hơi cau mài, tỏ vẻ không hài lòng.
"Mình thì không biết trong lòng cậu, cậu xem Taehyung là một người bạn thế nào ?
Nhưng mình có thể nói với cậu, vị trí của cậu ở trong lòng Taehyung chưa bao giờ thua kém bọn mình. Cậu ấy cũng xem là bạn thân, là anh em, là một người mà cậu ấy rất mực coi trọng. Cậu hiểu ý mình mà đúng chứ ?"
" ..... Ừ"
Sau đó, cả hai tự động im lặng, không ai nói gì thêm bất cứ điều gì nữa, ai cũng tự theo duổi những suy nghĩ riêng mình.
Sau đó một lúc, Jimin lặng lẽ trở vào nhà, nhường lại không gian yên tĩnh cho Minhyun. Đến khi Minhyun trở lại phòng khách, mọi người cũng say bí tỉ, đến mức nằm la liệt trên đất, trong khi Junki và Taehyung thì mất dạng. Tối nay Minhyun đã uống quá nhiều rượu, hiện tại cậu đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt nhẹ.
Trong đầu Minhyun vừa nhắc Taehyung thì Taehyung liền xuất hiện, trong tay còn ôm theo rất nhiều chăn gối, có vẻ là để đắp cho các hyung. Mà trông hình như Taehyung vẫn còn tỉnh táo lắm.
Minhyun thầm nghĩ cậu nên tặng quà cho Taehyung và ra về thôi.
Quà cho Taehyung là một chiếc đồng hồ Rolex hàng limit, nó được Minhyun đặt làm riêng để tặng sinh nhật Taehyung. Dù rất đẹp và tinh xảo, nhưng nếu chỉ nhìn sơ qua thì nó cũng không có quá nhiều khác biệt với những chiếc đồng hồ Rolex bình thường khác. Mà điểm đặc biệt của nó nằm ở chỗ, số 12 trên mặt đồng hồ đổi thành KTH là cách viết tắt tên của Kim Taehyung.
Tháng 12 là tháng sinh nhật Taehyung. Và thêm một ý nghĩa nữa đó là dù kim đồng hồ có quay đi đâu cũng sẽ quay về bắt đầu lại ở Kim Taehyung.
Taehyung khá thích món quà này, đang định tự đeo cho Minhyun xem thì bị cậu cản lại. Mặc dù Minhyun có hơi choáng, nhưng cậu vẫn kiên quyết muốn tự tay đeo đồng hồ cho Taehyung. Sau một hồi vất vả, cuối cùng cũng đeo được vào tay.
"rất vừa, rất đẹp" - Taehyung nhìn chiếc đồng hồ trên tay thật lòng khen ngợi.
Minhyun cười rất tươi, đôi mắt cũng theo đó mà cong lên, hay má có phần ửng hồng vì rượu và giọng chó chút nhè đi vì say. Cậu nữa đùa nữa thật nói với Taehyung.
"Mình tặng cậu đồng hồ mới. Thời gian được tính từ lúc mình đeo nó cho cậu. Mỗi giây mỗi phút sau này của cậu đều hạnh phúc và vui vẻ, đó là lời chúc phúc của mình."
Taehyung nhìn Minhyun, vì dáng đứng có chút liu xiu không vững của Minhyun mà cảm động. Anh vòng tay ôm Minhyun một cái thay cho lời cảm ơn.
Taehyung hơi cau mày không vui vì hương hoa chanh trên người Minhyun vốn dĩ đã rất nhẹ, giờ lại bị mùi của rượu át đi khiến nó dường như biến mất. Anh vẫn luôn thích hương hoa chanh thoang thoảng trên người Minhyun, vì mỗi lần ngửi thấy sẽ khiến bản thân cảm thấy rất .... an tâm.
Minhyun rất thích nước hoa. Ở nhà, cậu dành cả một gian phòng dùng để trưng bày bộ sưu tập bao gồm hàng trăm loại nước hoa của mình. Từ bình dân cho đến đắt tiền, từ dễ mua cho cho đến quý hiếm loại nào cũng có. Dù có nhiều nước hoa như thế, nhưng Minhyun vẫn là thích những mùi hương nhẹ nhàng trong trẻo hơn một chút. Mà đặc biệt nhất chính là mùi gỗ thông và hoa chanh. Vừa hay, hôm nay nước hoa Taehyung dùng cũng là mùi gỗ thông ....
Minhyun nghe giọng Taehyung dịu dàng nói bên tai mình.
"Cảm ơn cậu. Mình rất thích, mình sẽ đeo nó thường xuyên. Hi vọng sẽ được hạnh phúc như lời cậu chúc."
Minhyun thuận tay vỗ nhẹ trên lưng Taehyung vài cái rồi đẩy nhẹ anh ra.
" Ùm ... Mà mình phải về đây. Mình say rồi. Không ở lại thêm được. Cậu giúp mình chào Junki và các hyung khi các anh khi các anh tỉnh nhé."
Taehyung lo lắng nhìn Minhyun nói: " Sao cậu không ở lại. Nhà vẫn có chỗ ngủ mà, dù gì cũng khuya rồi."
Minhyun lúc này vô thức chu chu môi khi nói chuyện, trong rất đáng yêu.
" Thôi. Mình lạ nhà sẽ không ngủ nỗi. Mai mình có lịch trình nữa, không ngủ được thì mệt lắm."
Taehyung biết mình không giữ được Minhyun đành nói : " Vậy có cần mình đưa về không ? "
Minhyun cười tươi: " Cậu xem mình là con gái đấy à ? Huống hồ, mình có tài xế riêng cậu quên rồi à. Hôm nay mình không tự lái xe đâu, cậu đừng lo."
Dù Minhyun đã nói vậy, Taehyung vẫn hơi lo lắng. Nhưng cuối cùng dưới sự cố chấp của Minhyun anh vẫn phải để cậu ra về.
"Hừ. Được rồi. Về tới thì nhắn tin mình biết đấy."
Minhyun hứa bừa: "Được."
Minhyun rời khỏi nhà Taehyung vào lúc 1 giờ sáng. Càng khuya nhiệt độ bên ngoài càng hạ xuống thấp, dù Miimhyun có áo vest bên ngoài thì từng cơn gió lạnh vẫn có thể xuyên qua lớp áo khiến Minhyun rùng mình.
Thực chất Minhyun không có đem theo tài xế như cậu đã nói với Taehyung. Cậu nói thế vì không muốn Taehyung đưa cậu về nhà, cậu muốn tự mình đi dạo một chút. Trong cơn say, Minhyun từng bước một liu xiu trên đường vắng, dưới cái rét cắt da của Seoul. Chẳng biết đã đi bao lâu, nhưng lúc Minhyun về được tới nhà cậu cũng dã hết say. Trên cánh tay và bàn tay xuất hiện vài vết rách, vết trầy đến ứa máu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top