Chương 11
10 giờ tối.
Minhyun vừa xong công việc thì đến thẳng nhà Taehyung. Vừa mở cửa, nhìn thấy Minhyun, Taehyung liền vui vẻ nói.
" Còn tưởng cậu không tới được. Vào đi."
Minhyun vừa cởi giày vừa đáp :" Ừ. Mình cũng tưởng là vậy. May mà mọi việc thuận lợi, nên kết thúc sớm. Vừa xong là mình đến thẳng đây."
Minhyun một thân vest đen kết hợp áo sơ mi cùng màu, làm tôn lên làn da vốn trắng mịn. Dáng vest ôm vừa khít người, lại khéo léo khoe ra cơ thể săn chắc đáng mơ ước. Phong thái toàn thân rất tự nhiên mà toát lên sự lịch lãm cùng gợi cảm của đàn ông tuổi ngoài 30.
Bên ngoài rất lạnh, nên mũi và vành tai của Minhyun có hơi đỏ lên. Môi của cậu vốn mỏng và có sắc hồng nhẹ tự nhiên, khi nói chuyện sẽ hơi chu về trước một chút trông rất đáng yêu.
Những lúc như thế, dù không cố ý nhưng hình tượng người đàn ông lịch lãm và quyến rũ lại tạm ẩn đi nhường chỗ cho một cậu bé nghịch ngợm và dễ thương không lối thoát. Trong cùng một con người, lại có thể tồn tại hai thần thái hoàn toàn đối lập nhau như thế thì chỉ có thể là Hwang Minhyun.
Trái ngược với Minhyun, Taehyung áo len dày màu xám, quần âu trắng, vừa thoải mái lại ấm áp. Gương mặt góc cạnh sắc nét khiến Taehyung toát nên vẻ nam tính khó cưỡng.
Hai mỹ nam này khi đứng cạnh nhau thì dường như hai từ "Đẹp trai" cũng không đủ để dùng miêu tả họ. Cái khí chất bức người này, khiến các chàng trai chán ghét, không muốn đến gần. Nhưng lại khiến các cô gái phải mất ăn mất ngủ.
Taehyung trở vào nhà, Minhyun cũng bước theo sau. Ở phòng khách hiện tại có BTS, Park Seo Joon và Park Bo Gum, toàn là bạn bè thân thiết với Taehyung, mà Minhyun cũng quen biết, không khí cũng vì vậy thoải mái hơn.
Vì Minhyun đến khá muộn, nên Taehyung đã thổi nến sinh nhật và cùng mọi người ăn uống no nê hết rồi. Hiện tại, mọi người tập trung ở phòng khách, tụm hai tụm ba để trò chuyện và tiếp tục uống rượu.
Jhope đang thích thú đứng xem Namjoon và Jin đang chơi điện tử, trong khi Jimin và Bogum ,Seo Joon đang trò chuyện rất vui vẻ. Yoongi thì chỉ ngồi im lặng ở bên cạnh Jin và làm gì đó với điện thoại. Họ vui vẻ chào đón khi cậu bước vào, cậu cũng thoải mái chào lại mọi người trước khi tìm kím một chỗ ngồi ở đâu đó.
"Minhyun vào đây ngồi đi."
Jhope vừa nói, vừa đi về phía cậu, rất tự nhiên khoác vai Minhyun kéo về phía sofa trong phòng khách. Để cậu ngồi ở phần ghế trống bên cạnh Jimin. Anh cũng rót cho cậu một ly rượu vang đỏ, hai người nói chuyện thêm vài câu trước khi anh quay lại trận đấu một mất một còn của Namjoon và Jin. Thỉnh thoảng mọi người cũng sẽ nghe thầy tiếng hét chói tay của Jin và tiếng cười hô hố của Jhope vang vọng khắp nhà.
Minhyun ngồi đó với ly rượu trong tay. Linh cảm mách bảo cậu, có điều gì đó không đúng lắm với bầu không khí này. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể chỉ ra là không đúng ở đâu.
Trí nhớ Minhyun khá tốt, cậu đã từng chứng kiến khi BTS ở bên cạnh nhau, mỗi người sẽ có dáng vẻ gì Minhyun đều nhớ dược. Tuy hiện giờ mọi người vẫn tỏ ra vui vẻ, vẫn đùa giỡn với nhau như không có chuyện gì. Nhưng rõ ràng họ không thật sự thoải mái như những gì họ đang thể hiện. Mà Taehyung từ lúc mở cửa đến giờ cũng mất tâm.
Lại qua một lúc, Taehyung đi ra từ bếp, trên tay có thêm một đĩa trái cây to, bên cạnh cũng có thêm một người ... Mà lúc Minhyun nhìn thấy người đó, cuối cùng cậu có thể hiểu được vì sao bầu không khí lại trở nên sượng sùng như vầy rồi.
Là Jungkook ... Không đúng, là một người rất giống Jungkook.
Taehyung mang người đó đến giới thiệu với Minhyun. Cậu cũng lịch sự đứng dậy chào hỏi, mà mọi người dường như cũng đang đổ dồn sự chú ý vào một màng làm quen này.
" Đây là Minhyun, bạn thân của anh. Chắc em cũng có biết cậu ấy nhỉ ? Cậu ấy nổi tiếng vậy mà."
Taehyung nhìn Junki, cậu bé cũng gật gật đầu xác nhận.
Taehyung vui vẻ lại nói: "Cậu ấy bằng tuổi anh và Jimin nên em có thể gọi cậu ấy bằng hyung."
Taehyung quay sang Minhyun: " Còn đây là Junki. Em ấy 26 tuổi. Là .... người yêu của mình"
Chỉ cần một chút ngập ngừng, Minhyun đã sớm nhận ra sự thiếu tự tin trong lời nói và ánh mắt của Taehyung khi anh giới thiệu Junki là .... người yêu. Có lẽ Minhyun biết ... lý do là vì sao.
" Minhyun hyung"
Junki hơi cuối người, chào Minhyun một cách lễ phép, kèm theo một nụ cười tươi tắn. Thật sự rất giống. Nếu không phải trong giọng nói có chút khác biệt, thì Minhyun cũng sẽ nhận nhầm Junki chính là Jungkook.
Minhyun hơi ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh lấy lại thần thái vốn có. Cậu cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện và gật đầu chào lại Junki.
" Chào em Junki. Đừng nghe Taehyung dạy hư. Rất vui được quen biết em."
Sau đó cả ba cùng ngồi xuống chỗ của mình, mọi người cũng bắt đầu rơm rã, nhưng có vẻ như lại không mấy hào hứng với Junki nếu không muốn nói là lạnh nhạt. Chỉ có Seo Joon và Bo Gum là nhiệt tình hơn một chút, vì vậy Taehyung ngồi xuống bên cạnh hai người để trò chuyện và uống rượu, tất nhiên là Junki ngồi bên cạnh anh. Thỉnh thoảng cậu bé sẽ đáp lại vài câu trêu chọc của hai vị diễn viên kia rồi cười thật tươi.
Trong khi đó, Jimin đã đến chỗ Yoongi từ bao giờ, tiếng được tiếng mất Mingyun chỉ biết hai người đang thảo luận gì đó về sản phẩm âm nhạc.
Ngồi trò chuyện với bốn người kia thêm một lát, Minhyun cầm theo ly rượu hướng về phía ban công mà đi đến. Trước khi đến đây, cậu đã uống không ít ở buổi casting, giờ lại uống, dù chưa thật sự say nhưng cũng đã hơi váng đầu. Và cậu cần chút gió trời để thanh tỉnh. Minhyun nhìn ánh sáng phát ra những tòa cao ốc chọc trời ngoài kia, nhìn ánh đèn đường sáng rực dưới chân mình, nhìn cả bầu trời đêm u ám nữa .... và bắt đầu thã suy nghĩ vu vơ.
Junki rất giống Jungkook điều này không thể phủ nhận, nhưng cũng không phải là không nhận ra được điểm khác biệt. Ngoài giọng nói, những ai đã thân thuộc với Jungkook chắc chắn sẽ nhận ra .... Ánh mắt vẫn là không giống nhau.
Jungkook ngày ấy dù tính tình trẻ con, giống như vô tư vô lo. Nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại thường chứa đầy những suy tư. Và cả sự kiên định đến quyết liệt trong ánh mắt của em ấy khi quyết định một sự việc đã từng khiến Minhyun cảm thán rất nhiều lần.
Nhưng Junki thì khác, ánh mắt cậu bé trong veo và thiếu sự trãi đời. Một chàng trai 26 tuổi, chấp nhận yêu đương đồng tính với một người nổi tiếng ở cái đất nước Hàn Quốc khắc nghiệt này, mà vẫn giữ được đôi mắt ngây thơ của một chú nai vàng thì quả là đáng quan ngại.
Nếu ánh mắt ấy là diễn, thì Junki quả là một con người quá sức đáng sợ. Dù là diễn viên lâu năm, Minhyun vẫn không thể nhìn ra chút sơ hở nào.
Còn nếu ánh mắt ấy là thật, Minhyun lại cảm thấy xót thương cho Junki. Cậu bé ấy có biết mình đã-đang-và-sẽ trãi qua những chuyện gì tiếp theo không ? Với sự non nớt đó, liệu Junki cho thể tự mình chống đỡ khi mọi chuyện vỡ lỡ giống như Jungkook đã từng không ?
Mãi ngẩn ngơ, Minhyun không biết Jimin đã đứng cạnh cậu tự bao giờ. Jimin cũng không gọi cậu mà chỉ vu vơ hỏi.
" Cậu không ngạc nhiên sao ?"
Minhyun trở về thực tại, cậu bình tĩnh uống một ngụm rượu, cười như không cười trả lời Jimin.
"Mình có mà, sao cậu lại nghĩ mình không ngạc nhiên ?"
Jimin cũng cười cười đáp: "Cảm giác."
Minhyun hỏi lại: "Vừa hay mình cũng vậy. Cậu có vẻ không hề ngạc nhiên về Junki."
Bầu không khí có vẻ hơi chùng xuống sau câu hỏi mà không phải hỏi của Minhyun. Jimin ngữa cổ uống một ngụm rượu, sau đó thở dài một cái rồi nói.
" Haiz. Ok mình thừa nhận, mình không. TaeTae đã kể với mình về Junki trước khi cậu ấy đưa Junki đến đây và giới thiệu với mọi người ... "
Minhyun suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói: " Mình nghĩ mình đoán được lí do vì sao Taehyung đem Junki đến đây và giới thiệu với mọi người."
Jimin gật đầu thay cho lời xác nhận.
" Đúng vậy. Nhưng mình đã ngăn cản cậu ấy ... dù mình biết việc ngăn cản Taehyung một lần nữa được hạnh phúc là sai trái thế nào. Lúc mới nghe kể, mình đã ước giá như Junki đừng giống Kookie, để mình có thể ủng hộ Taehyung bằng cả hai tay.
Rồi điều mình lo sợ vẫn xảy ra, mình đã thấy rất bất an khi biết Junki giống Kookie nhiều đến thế."
Jimin nói xong, bất lực ngửa cổ uống hết ly rượu trong tay mình. Thấy vậy, Minhyun lẳng lặng đi vào trong và trở ra với chay rượu còn hơn nữa trên tay. Cậu rót cho Jimin và chính mình mỗi người thêm một ly, rồi tự mình uống uống cạn. Minhyun xoay người, dựa lưng vào lan can, hướng mắt về phía Jimin thản nhiên nói.
" Nếu không là Junki thì cũng là người khác ...
Chỉ cần trong lòng Taehyung còn yêu Jungkook thì vẫn sẽ có hai trường hợp xảy ra :
Một là cậu ấy cô độc cả đời bên mộ của Jungkook.
Hai là sẽ có người như Junki vậy.
Đây là kết quả có thể lường trước được mà."
Minhyun lại tự rót cho mình thêm một ly, uống một ngụm, rồi nói tiếp.
" Mình và cậu đều hiểu tính của Taehyung. Trong chuyện tình cảm lại càng không cần nói. Sẽ chẳng ai ngăn cản được cậu ấy, trừ khi tự cậu ấy muốn dừng lại.
Điều chúng ta mong muốn chỉ là Taehyung được hạnh phúc. Vậy thì chỉ cần cậu ấy thật sự hạnh phúc, cậu ấy có lựa chọn thế nào, việc chúng ta nên làm chính là ủng hộ.
Cậu không thấy từ sau khi Jungkook mất cho đến bây giờ, cậu ấy đã khổ sở và bất hạnh thế nào rồi ư ?"
".........."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top