Chap 13
Giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Nếu anh yêu em thì sao lại hôn cô ta?
Nếu anh yêu em sao lại tìm cô ta?
Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Anh hôn ả như thế mà không để ý đến sự hiện diện của cô.
Anh buông cô ta ra, dùng tay lau môi sau đó quay ra định bước về phòng JungHwa nhưng rồi thấy cô, người con gái nhỏ bé ấy đứng nhìn anh.
Mau chóng lau đi giọt nước mắt yếu đuối ấy, cô cố gắng chạy thật nhanh khỏi nơi này
- Jung Hwa à! Đừng chạy nữa, nghe anh giải thích đi mà! - Tae Hyung chạy theo gọi
Ông trời thật hiểu lòng người, chắc ông cảm thấy cô bất hạnh nên khóc ấy à? Trời mưa rồi, lạnh quá nhỉ.
Cô chạy giữa trời mưa, quay lại không thấy anh nên ngồi bệt xuống mà khóc. Cô thật đáng thương. Cô đứng dậy và chạy về nhà nhưng không may vấp ngã. Khung cảnh phía trước mờ dần... mờ dần rồi tối sầm lại. Cô nghe thấy tiếng ồn xung quanh. Bỗng giọng nói trầm ấm đấy vang lên, giọng một người đàn ông gào thét tên mình...
- Jung Hwa à, dậy nào đừng ngủ nữa, anh đã làm đồ ăn sáng cho em này. Máu? Tại sao lại chảy ra nhiều như thế? Jung Hwaaaaa!
Tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh, cô nhìn xung quanh mình. Ra là bệnh viện nhưng ai đã đưa cô vào đây?
Cạch!
- Chịu dậy rồi à? Bảo bối!
- Anh... Sao anh lại ở đây?
- Tôi thích! Không được sao?
Lấy hết can đảm của mình, cô nói :
- Chia tay đi...
- Gì chứ?
- Tôi bảo CHIA TAY đi, tôi không muốn sống trong sự nhục nhã, sự hèn nhát này nữa rồi. Anh đã làm tôi muốn chết đi sống lại anh có biết không. Anh nói anh yêu tôi, thương tôi? Tất cả đều nói dối. Anh xem tôi như món đồ chơi, thích thì lợi dụng, chán lại vứt đi. Anh có nghĩ tới cảm giác của tôi không? - Cô khóc, nói :
- Bây giờ anh được tự do rồi, hãy làm điều mình thích và quên tôi đi....
- Cũng được.
RẦM!
Nói xong anh ra ngoài, đóng cửa thật mạnh...
- Tae Hyung, em xin lỗi. Đã đến lúc kết thúc nó ở đây rồi anh à. Hãy như lúc đầu, bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, anh nhé!
Vài dòng trong quyển nhật ký của cô, có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu được sự đau đớn khi bị phản bội hết lần này tới lần khác là thế nào?
Thấy cô ấy cười nhưng chưa chắc cô ấy đã vui? Tình yêu thật phức tạp, đúng không? Nếu tình yêu trọn vẹn theo đúng nghĩa của nó, chắc bây giờ cô ấy hạnh phúc lắm nhỉ.
Tại phòng của Tae Hyung
- Tae à, sao cậu cứ buồn bã như vậy hoài thế? Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Jung Hwa à? - Jung Kook hỏi
- Không, tôi bình thường. - Anh đáp
Từ ngoài vọng vào tiếng của Jin
- Tae à, có người kiếm em nè!
Jung Kook lặng lẽ bước ra ngoài
- Xin chào, cậu khỏe chứ? - Là giọng của 1 người phụ nữ
- Là cô sao? Ahn Hee Yeon?
- Nè cái thằng này, bạn bè lâu ngày gặp mà không nhận ra tớ à?
- Cậu tới đây có chuyện gì không? Nói thẳng ra đi. Nếu là chuyện của Jung Hwa thì không cần phải nói.
- Jung Hwa... nó... - Hee Yeon ngập ngừng
- Cô ấy thế nào? Mau trả lời tôi đi! Cô ấy thế nào? - Anh lớn tiếng
- Nó...nó... cha mẹ nó mất rồi, nó tới bệnh viện nhưng đã không kịp... Do quá sốc và đau buồn trước cái chết của cha mẹ nên nó đã nhốt mình trong phòng, không ăn không uống từ sáng tới giờ - Hee Yeon chậm rãi nói :
- Nếu cậu còn chút lương tâm... thì hãy đến và an ủi nó nếu không tôi e rằng nó sẽ làm chuyện dại dột
Nói xong, cô ra ngoài. Chào hỏi các thành viên rồi về
Nằm trên giường nghĩ lại, quả thật người có lỗi chính là anh. Tại sao anh lại không phân định được người sẽ đồng hành cùng mình tới nửa chặng đường còn lại? Tại sao anh lại gieo hi vọng cho cô rồi dập tắt nó? Thật không hiểu anh đang làm gì.
- Thôi thì cứ đến an ủi cô ấy, mình không thể buông tay cô ấy như vậy được.
Ra khỏi phòng, anh chạy thật nhanh đến kí túc xá của EXID
"Cốc cốc"
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, định gõ thêm nhưng thấy bên phải có một dòng chữ : ''Cửa không khóa''. Thế là anh đẩy cửa vào.
Kí túc xá của EXID khá rộng nên việc tìm phòng của các cô nàng cũng chẳng dễ dàng. Anh đi một vòng thì chợt nhận ra, trước mỗi phòng đều ghi tên các thành viên mà anh không để ý nhưng phòng Jung Hwa đâu nhỉ?
Anh đi loanh quoanh thì nghe tiếng vỡ của thủy tinh. Chạy đến nơi phát ra tiếng động, đó là phòng của cô. Anh đẩy cửa nhưng đã khóa, dùng hết sức vào chân nên anh đạp thật mạnh. Cửa phòng mở toang.
- Anh...anh làm gì ở đây?
- Tôi đến tìm cô. Tại sao cô lại làm người khác lo đến vậy chứ? Sao cô lại bỏ ăn bỏ ngủ như vậy? Còn làm bể cái bình hoa này nữa? Cô có biết tôi lo nhiều lắm không? Hả? - Anh lớn tiếng
Cô ôm chầm lấy anh. Khóc nức nở
- Tất cả là dàn dựng hết đó. Em thử lòng anh thôi, không ngơg anh lại phản ửng mạnh như thế. Tae Hyung à... Em yêu anh! - cô thỏ thẻ vào tai anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng thì câu truyện của 2 bạn trẻ đã sắp đến hồi kết, sắp thôi nha. Sau khi suy nghĩ nát óc tôi mới tung ra được 1 chap như này. Mấy tháng rồi nhỉ? Thôi thì đọc tạm rồi tặc lưỡi cho qua giùm tôi nha mấy bạn! Ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top