11.

trong lúc đi đến nhà ăn, son siwoo tranh thủ giới thiệu qua về nhóm s.a.i. tuy ccg có lượng nhân sự lớn, nhưng s.a.i chỉ có dưới 100 người, đến từ các phòng ban khác nhau. những người này đều là những người được lee sanghyeok đặc biệt tin tưởng trong ccg để cùng chia sẻ tầm nhìn về một tương lai nơi con người và ghoul chung sống hòa bình. để đạt được mục tiêu đó, họ cần thúc đẩy ghoul ăn chay, diệt trừ ghoul cực đoan và hỗ trợ công trình nghiên cứu của tiến sĩ park.

hoặc nói theo kiểu hội 98, là được biết giám đốc lee bảo trợ cho ghoul ăn chay (han wangho).

"thế s.a.i có nghĩa là gì thế?"

son siwoo gượng gạo cười hai tiếng "hờ hờ", trong lòng bắt đầu thấy ngại thay cái người nghĩ ra tên này.

"vốn chỉ là tập trung để thông báo và phân công thêm nhiệm vụ thôi, nhưng thằng jihoon nó cứ nhất quyết đòi đặt một cái tên. xong thằng changhyeon với minseok cũng hùa theo, bảo muốn đặt tên nhóm để gọi cho ngầu," nói đến đấy, son siwoo thở dài, nhún vai, "thế là jihoon nó đặt là s.a.i, ừm... super awesome investigators."

park dohyeon nghe vậy liền cười lớn, để lộ hai cái răng hải ly làm son siwoo cũng không nhịn được mà cười theo.

"vậy chắc lát nữa phải nhờ anh siwoo bảo vệ em rồi. chứ đông người tuyệt vời như vậy, họ đánh em cùng lúc thì không chống cự được đâu." - dohyeon nói đùa nhẹ tênh.

vừa bước chân đến cửa nhà ăn, cả hai người họ liền cảm nhận được hàng chục con mắt đồng loạt đổ dồn về hướng mình.

yoo hwanjoong là người đại diện đứng lên mở lời trước.

"chào viper nhé, mọi người ở đây đều đã biết câu chuyện của cậu rồi. tôi cũng rất ngưỡng mộ bố của cậu, mong là cậu sẽ thấy tự nhiên ở đây nhé. nhà ăn này là khu vực riêng của chúng tôi nên cứ thoải mái."

bằng mặt nhưng chưa chắc đã bằng lòng, yoo hwanjoong miệng thì nói như thế, nhưng nhìn sang những ánh mắt khác trong phòng đều lạnh tanh, thân là người đồng đội của họ như son siwoo đây còn thấy sợ. anh cảm thấy việc đứng kế dohyeon cũng khiến anh vô tình thành đồng phạm của hắn. nhằm phá bỏ không khí bị đóng băng này, chỉ huy son đành xuống giọng hoà hoãn.

"mấy đứa này, giãn cơ mặt ra xíu..."

"anh geonbu bị gãy chân trái đến giờ vẫn còn vết sẹo thấy ghê, anh heo su thì có vết sẹo dài ở sau lưng, em thì... bị hói 1 mảng sau đầu do bikaku của hắn đập vào, jeong jihoon hôm đầu làm nhiệm vụ đã bị bắn vỡ quinque. còn chính anh cũng có dấu vết do ăn một viên từ koukaku của hắn, xém xíu nữa là bị headshot luôn rồi. tất cả đều là do tên viper gây ra, anh nghĩ xem em giãn ra nổi không."

"cậu tiêu rồi park dohyeon, toàn mấy người cay cậu nhất thôi. cái đứa vừa xả ra một tràng kia là lee minhyung - cháu họ lee sanghyeok đấy." son siwoo cố gắng phụ đề cho cái người tội đồ kế bên anh, chứ anh chịu mấy đứa thanh tra trước mặt rồi.

park dohyeon hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh đáp lại.

"những hành động đó của tôi đúng là không thể tha thứ được, và tôi thật lòng xin lỗi mọi người. nhưng tôi mong khi mình được đưa đến ccg chính là được trao cơ hội để thay đổi. xin mọi người, dù có căm hận tôi đi chăng nữa thì cũng hãy để tôi giúp đỡ các thanh tra hoàn thành mục tiêu của ccg." dứt lời hắn liền cúi gập người xin lỗi các thanh tra trong phòng.

ryu minseok đơ ra một lúc rồi chạy đến bối rối xua tay.

"sao anh nghiêm túc vậy, tụi này tưởng anh hung dữ lắm nên mới bày ra trò ma cũ bắt nạt ma mới thôi. chứ hôm trước chúng tôi có ngồi chuyện với nhau rồi." minseok ngừng lại rồi quay sang nhìn hwanjung, đánh mắt ra hiệu nói tiếp đi, chứ minseok hết nhớ rồi.

yoo hwanjung đành bất lực giải thích giúp: "đội minseok có phát triển hệ thống dựng hình ảnh 3D, để giúp chúng tôi xem lại hiện trường và phân tích các đối tượng liên quan. bỏ qua mấy vấn đề dài dòng, thì chúng tôi đã nhận ra là dù anh có gây ra thương tích thật nhưng đều chủ động tránh những yếu điểm trên người các thanh tra. nên đám người kia cùng lắm là nằm viện một thời gian chứ không nguy hiểm tính mạng."

sau khi giám định viên yoo nói đỡ cho phần không liên quan đến chuyên môn của mình, kĩ thuật viên ryu lại xông xáo phát biểu trở lại.

"thế nên mấy người ở đây không có thù hằn gì anh đâu nha, chúng tôi hiểu hoàn cảnh của anh mà. cùng lắm có thằng minhyung hơi cay tí thôi, tại nó bị hói."

"cậu nói cái gì cơ?" lee minhyung đứng phắt dậy, hét lên rồi cả hai bắt đầu chí choé, không khí trong phòng lại trở về sự náo nhiệt vốn có của mình.

son siwoo giờ mới thở phào nhẹ nhõm, anh cùng park dohyeon tạm biệt mọi người để còn qua viện nghiên cứu của tiến sĩ park ở khu rừng phía sau ccg.

"ôi nãy tôi không phải cậu mà tôi vẫn sợ hú vía. nhưng mà mấy đứa đấy thật lòng bỏ qua đấy, vì nhóm s.a.i đều đã đọc qua báo cáo về cậu rồi, đồng thời mục tiêu của chúng tôi chính là có thể giúp hai giống loài cùng chung sống trong hoà bình. nên việc hiểu và cảm thông cho giống loài còn lại chính là thứ nên có, tất nhiên là chỉ khi ghoul đó cũng có mong muốn hợp tác như cậu đây."

park dohyeon gật đầu đã hiểu rồi cùng son siwoo rảo bước ra khỏi toà nhà trụ sở. khi vừa đến bìa rừng, hắn như nhớ ra điều gì liền hỏi.

"à tai của anh bị kouhaku của em bắn trúng, có sao không ạ?"

nếu mà nói thật thì lại sợ bản thân anh tạo thêm áp lực lên cậu trai này nữa, nên son siwoo liền trả lời qua loa rằng vết thương cũng lâu rồi không còn thấy nữa, lee minhyung chỉ đang làm quá lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top