One

       

---
- Nhìn mày ngứa mắt quá đi Min Suga
Kim Taehyung nắm lấy tóc của Min Suga một cách mạnh bạo rồi đập mạnh đầu của cậu vào tường. Nó ôm đầu, hét lên một tiếng đau đớn, nước mắt bắt đầu chảy ra. Kim Taehyung nhìn nó rồi nhếch môi khinh bỉ. Jung Hoseok đứng tựa vào tường, mỉa mai
- Này Min Suga, mày là con trai hay con gái thế? Hở tí đã khóc rồi sao?
Rồi cả hai cười lớn, để mặc nó ở đó thản nhiên đi về lớp.
---
Đúng là một ngày xui xẻo mà. Nó thầm rủa. Sáng đi học muộn, đã thế còn đụng phải lũ côn đồ lớp bên bị dần cho tơi tả. Vào lớp thì bị trêu ướt hết đồ, may mà có mang theo đồ dự phòng đi
*Cạch*
- Haizz...
- Sao thế Suga? Vừa về nhà đã thở dài?
- À không có gì...hả??
Nó giật mình, giọng nói này quen quá đi. Đập vào mắt nó là người anh song sinh yêu quý Min Yoongi. Mà nói là song sinh thì tất nhiên hai người phải giống nhau rồi. Hai người giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác Min Yoongi mang nét lạnh lùng hơn và máu tóc nhạt hơn tóc Suga
- Ơ...em tưởng anh...ở Mỹ...
Nó lắp bắp, sống mũi bắt đầu cay cay. Yoongi mỉm cười, ôm chầm lấy đứa em yêu dấu dịu dàng nói
- Về thăm nhóc
- Hức...
Suga bật khóc. Suốt mấy năm trời nó không được gặp Yoongi, chỉ được nhìn qua điện thoại, bây giờ được gặp anh nó bằng da bằng thịt, nó mừng lắm
- Vẫn mít ướt như xưa.
Yoongi hẩy trán Suga buông một câu trêu đùa. Nó bĩu môi giận dỗi
- Sinh ra đã vậy rồi. Đâu mạnh mẽ được như anh.
Cả hai bật cười. Bỗng nụ cười trên môi anh dập tắt khi nhìn thấy vết bầm trên má nó. Anh nhẹ nhàng xoa xoa thổi thổi, rồi nhìn thẳng vào mắt Suga hỏi
- Nói. Trên lớp bị bắt nạt đúng không?
Nó run lên vì sự thay đổi 180 độ của anh, mắt rưng rưng, gật đầu lia lịa. Chậc, lại sắp khóc rồi. Anh thở vỗ về nó
- Ui anh xin lỗi Susu vì làm Susu sợ nha.
Nó lắc đầu mỉm cười, buồn buồn
- Ở lớp ai cũng ghét em, ai cũng bắt nạt em hết. Em không thích ở đây. Hay Yoongi hyung cho em về Mỹ cùng anh đi.
Và tất nhiên câu trả lời của nó là không rồi. Nhưng Suga là dạng dai như đỉa ấy. Nó cứ lải nhải bên tai anh, đòi anh cho bằng được. Nhưng anh là ai? Là Min Yoongi đấy nhé, là anh song sinh của nó đấy, tất nhiên là rất quen với cái loại này rồi.
Sau hơn 30 phút thuyết phục không thành, đầu nó lại nảy ra một ý tưởng
- Anh ơi, đằng nào chúng ta cũng là anh em song sinh. Chúng ta rất giống nhau mà. Chi bằng chúng ta đổi chỗ cho nhau đi. Anh ở lại đây học, em đi Mỹ. Được không?
Anh nhìn nó, vuốt cằm suy nghĩ. Nếu như anh ở lại đây thì có thể xử được mấy đứa ml đã đánh em trai vàng bạc của anh. Còn nó, cho nó đi Mỹ cũng ok, vì việc học ở Mỹ cũng không có gì quá khó khăn. Anh mỉm cười, gật đầu. Còn nó thì nhảy cẫng lên và quẩy như mấy ARMY trong concert của BTS.
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top