Hide ✘✘✘

Những cánh anh đào tuyệt đẹp đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh cùng với những đám mây trắng đang chầm chậm trôi đi, làn gió thoang thoảng hòa vào tiếng chim hót tựa như đang gửi một bài ca tiễn biệt cho mùa xuân xinh đẹp. Chúa ơi, Hoseok thật mong mình có đủ thời gian để thưởng thức những điều tuyệt vời đó. Ẩn mình vào sau một gốc cây lớn, cậu đưa tay lên bịt miệng mình lại để ngăn cho một tiếng hét có thể bật ra bất cứ lúc nào hay tiếng rên rỉ do vết thương đang trào máu dưới chân. Đưa đôi mắt sợ hãi cẩn thận quan sát xung quanh, Hoseok chẳng muốn gặp lại gã thêm lần nào nữa đâu, người đàn ông gớm ghiếc đó.

Hoseok là một luật sư có tiếng ở Hàn Quốc, chuyến công tác này lại đem cậu đến với Nhật Bản, đất nước xinh đẹp của hàng nghìn người. Lần cuối xem lại hồ sơ của tên tội phạm, cậu còn nhớ mình đã rùng mình như thế nào dù gã chẳng hề ở cạnh cậu. Với những tội danh đã quá quen thuộc đối với một luật sự như cậu, cụ thể ở đây là bắt cóc, hiếp dâm và giết người, nhưng những thứ mà hắn đã làm lại chẳng hề bình thường chút nào, thậm chí là không thể chấp nhận nổi.

Nghe theo lời khai của người duy nhất thoát được khỏi gã, đây đích thực là một tên bệnh hoạn với tiền sử bệnh tâm thần. Chẳng ai biết được gã đã trốn khỏi phòng bệnh  như thế nào, nhưng những thứ đó cho đến hiện tại lại chẳng quan trọng nữa. Theo như cô gái kia kể lại, hắn bằng một cách nào đó đã gom đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ cách xa trung tâm thành phố, nơi chỉ có lác đác vài căn nhà. Cùng với khuôn mặt từng được cho là vô cùng điển trai và bộ vest nhìn thoạt qua có vẻ lịch sự, gã đã dễ dàng tiếp cận được với những người lọt vào tầm mắt của hắn.

Sau một thời gian tiếp xúc và bằng "sự thật lòng" của mình, gã đã dễ dàng khiến cho những cô gái trẻ người non dạ tin mình. Đưa họ về căn nhà bằng chiếc xe mà mình đã lấy được ở đâu đó, lần đầu họ bước vào căn nhà kia cũng chính là lần cuối họ được trải qua mọi điều tốt đẹp. Cửa nhanh chóng được gã khóa lại, quần áo của những cô gái kia cũng không khá khẩm hơn là bao, họ bị gã đè ra sàn, rồi dùng thứ "vũ khí"  đáng ghê tởm của gã đâm vào, họ cũng sẽ chẳng thể kêu gào đâu vì bên cạnh là một con dao đã được mài sắc từ lúc nào.

Những tưởng sau khi quan hệ, gã sẽ để họ thoát đi nhưng mọi chuyện vốn chẳng dễ dàng như vậy. Nếu làm gã vừa lòng, những cô gái tội nghiệp có thể tự giữ cái mạng của mình lâu hơn một chút còn nếu dám trái ý, họ lập tực sẽ bị cắt cổ, đâm vào bụng hay thậm trí là xuyên thẳng vào tim, chết ngay tại chỗ. Cứ coi như linh hồn của họ đã được giải thoát nhưng thể xác lại chẳng thể đứng lên mà đi được. Dù người đã chết nhưng vẫn chưa được gã "thử" qua lần nào thì điều đó vẫn sẽ tiếp diễn, đến lúc chán rồi thì điều ghê rợn tiếp theo sẽ bắt đầu diễn ra.

Tên quỷ dâm loạn đội lốt người này mang thi thể đã chết của họ vào phòng tắm, rồi coi như trước mặt mình là một miếng sườn tươi ngon được mua về ở siêu thị chặt thành từng khúc, từng khúc một. Máu tươi lênh láng cả sàn nhà, men theo những kẽ gạch men cùng dòng nước lạnh buốt cuốn trôi theo ra ống cống, nở nụ cười của một kẻ tâm thầm đạt được khoái cảm, gã đem những phần mình vừa cắt ra bỏ vào một chiếc lọ mua sẵn rồi ngắm nghía chúng như món bảo vật. Cả căn phòng tắm với gạch men trắng đã bị nhuốm thành một không gian chết chóc, sàn nhà lúc đầu sạch sẽ như nào cũng đã bị gã làm cho nhầy nhụa và ngả màu. Chiếc vòi hoa sen bị đập nát không còn hình dạng, những chiếc van hay lỗ thoát nước gỉ đi một cách ghê rợn. Trong chiếc bồn tắm là thứ chất lỏng đỏ tươi bốc lên một mùi tanh khó chịu. Khắp tường nhà là những vết dao kéo dài cùng với máu tươi bắn lên khiến gã như trở thành một con quỷ. Nếu không phải một người hàng xóm từng nhìn thấy  cánh tay nhuốm máu trong thùng rác, thì chẳng biết đến bao giờ  những tội lỗi này mới được phát hiện.

Dẫu cho chẳng muốn biện hộ cho tên sát nhân man rợ này một chút nào, nhưng vì đã hứa với người ta cùng với tính chất công việc của một luật sư, cậu vẫn phải cố hết sức để giảm nhẹ tội danh cho tên cầm thú đó. Rốt cuộc, mức án được đưa ra vẫn là tử hình. Tưởng như khi phiên tòa kết thúc, Hoseok sẽ chẳng phải nhìn thấy gã thêm một lần nào nữa nhưng chẳng ai ngờ được hắn điên cuồng đến mức vùng ra khỏi sự kiểm soát của hai sĩ quan bên cạnh chỉ để tấn công cậu.

Đó chính là lý do mà cậu phải thục mạng chạy trốn như bây giờ. Vết thương dưới chân ngày càng chảy nhiều máu khiến Hoseok chẳng thể đứng nổi nữa, cậu dần gục xuống, tựa vào gốc cây, nhắm mắt lại,  ngửa đầu ra phía sau thở dốc.

"Bé cưng, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Hơi nóng phả vào bên tai khiến cậu giật mình mở mắt, Hoseok sợ hãi, vội vàng lùi ra sau ánh mắt hoảng sợ đưa lên hệt như con sóc nhỏ.

"Sao thế này, không vui khi gặp tôi sao?"

Lắc đầu hai cái, cậu nhanh chóng dùng chiếc chân sắp chẳng thể đứng được của mình điên cuồng chạy đi mất. Vấp phải hòn đá trên đường, Hoseok cứ vậy ngã xuống, cánh tay còn lành lặn ban nãy cũng đã xuất hiện vài vệt đỏ dài. Cậu chẳng thể suy nghĩ đến sự đau đớn mình nhận phải mà đứng lên chạy tiếp. Nếu chẳng phải trên tay gã có chiếc còng số tám thì sợ giờ này cậu đã khuỵu ngã mà làm mồi dâng lên miệng cho con quỷ khát máu đó rồi.

Chạy đến một bìa rừng, cậu bị ngăn lại bởi một cánh cửa sắt gỉ sét. Quay về phía sau, Hoseok thấy hắn như một con quái vật lao về phía cậu. Cả người cậu thanh niên run lên bần bật, hoảng sợ đưa tay cố gắng lay cái ổ khóa đã mòn đi phân nửa. Cánh cửa vang lên hai tiếng 'kẽo kẹt' ghê rợn rồi mở ra, Hoseok chạy nhanh vào đó, nơi cánh rừng tăm tối được bao trùm bởi sự lạnh lẽo đáng sợ.

Bạn biết khu rừng tự sát chứ? Nơi trú ngụ của những linh hồn ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top