Chương 9 :V

Buổi yến tiệc diễn ra hết sức bình thường, chỉ có hai người cứ nhìn nhau, tủm tỉm cười, quay qua phía khác, xong lại nhìn nhau, tiếp tục cười, dở dở như hai đứa bệnh, Doãn Khởi và Tại Hưởng ngồi cạnh mà rợn hết tóc gáy

[ Tại Hưởng: "Có lây hông dị?!" ]

[ Doãn Khởi: "Cùng lắm là cắn chạy nọc thôi chứ hong gì!" ] (Bình tĩnh man)

Tên hoàng đế bù nhìn do liệt giường nên không thể nào dự được, thái hậu bà ta là người chủ trì

"Ta mở buổi tiệc này để nói với các đại thần tham dự, các phi tần, Mẫn Doãn Khởi, Phác Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng, việc của hoàng thượng"

"Xin người cứ nói đi" Doãn Khởi lên tiếng

"Được rồi, hoàng thượng hiện tại đang trọng thương, như thái y cũng nói thì sẽ khó mà qua khỏi, thời hạn còn lại là hai tháng, nước ta không thể nào một ngày không vua, ta là nữ nhân không thể nào tiếp quản chuyện triều chính, cần có người nối ngôi" Thái hậu ngưng lại một lúc rồi nói tiếp

"Các khanh hãy đề xuất một người có đủ tài, đủ trí, để đăng cơ làm hoàng đế"

Một viên quan đứng lên tâu

"Kính thưa Thái Hậu, thần nghĩ người có những yếu tố anh tài trên để đăng cơ là Vương Gia Kim Tại Hưởng" 

Một người nữa đứng lên nói tiếp

"Vương gia đã lập công lớn trong trận đánh đuổi quân xâm lược Mông-Y, Vương gia cũng còn trẻ tuổi, sẽ trị vì đất nước được lâu dài và thịnh vượng"

"Được, các khanh còn lại thì như thế nào?!"

...........

"Ây da, không ngờ bánh ngon thật đấy!" Hạo Thạc vừa xoa xoa bụng hơi hơi tròn( mỡ nhe chứ hong có .... đâu )

"Nhưng nó cũng thật thất lễ đấy Hạo Thạc vì bánh đó cô ta đem cho Tại Hưởng mà ngươi ăn tự nhiên trước mặt ả luôn, đã vậy ăn một phát hết sạch luôn, lỡ cô ta bỏ độc vào thì sao" Chí Mẫn trêu

"Ờ hén! Lỡ có độc một cái là họa mi ngừng hót mà hoa ngừng nở mà chó nghỉ sủa luôn" giờ này cậu mới tá hỏa, nghĩ lại thì Chí Mẫn nói cũng đúng chứ

"Chu cha, cho dừa, ai biểu xớn xa xớn xác chi" Tại Hưởng chen mỏ dô nói một câu

"Ngươi im đi Tại Hưởng, nếu mà trong đó có độc ý, ta không ăn phụ ngươi thì ngươi hết lên làm hoàng đế luôn a" Hạo Thạc đấm vào lưng Tại Hưởng một cái đau điếng khiến người kia kêu lên ăng ẳn... à không ui da 

"Thôi cũng trễ rồi, Ta dẫn Chí Mẫn về nghỉ trước, các ngươi cũng nghỉ đi"

"Được, tạm biệt, sáng mai gặp ta với ngươi bàn bạc sau vậy"

Thế là hai đôi trẻ chia đôi ra, mỗi cặp một hướng

...................

Trong phòng. . . Hạo Thạc đang ngồi trên giường, Tại Hưởng thì đang ngồi trên ghế uống trà, [hai ẻm đang đối diện nhau]

Hạo Thạc lúc nảy ăn nhiều bánh quá mà chưa có nước, nhưng lại lười đứng lên, ăn no quá đứng không nổi, bèn nhờ hắn vậy, nhưng lúc nảy vừa oánh nhau, giờ sao mà hắn chịu, ôi thôi, miếng ăn là miếng tồi tàn quả chớ có sai, đành hạ giọng vậy

" Hưởng Hưởng ơi, Hưởng Hưởng à. . ."

"Đậu. . cái gì thì ngươi nói đi, chứ nghe thấy ớn quá má ơi"hắn đang ngồi trên bàn uống trà, tay cầm ly trà mà người lạnh run sau câu nói "thỏ thẻ" kia

"Hưởng Hưởng có thể rót giúp Thạc Thạc một ly trà được không?! Thạc Thạc sẽ ngoan ngoãn nghe lời Hưởng Hưởng" Làm ra vẻ mặt e thẹn thiếu nữ trước mặt hắn

Nghe tới đó, Tại Hưởng bất thình lình phun hết ngụm trà vừa uống vào mặt Hạo Thạc, thật sự đây là quá sức chịu đựng của hắn rồi, lần đầu tiên hắn thấy bạch nguyệt quang của hắn nhỏ nhẹ như vậy a. Hai mắt trợn trắn nhìn Hạo Thạc cả mặt mài tóc tai ướt mem

[ Tại Hưởng said: Ta thật sự không cố ý đâu mà, thiên ơi, cứu con ]

Hạo Thạc cả người nộ khí xung thiên, mắt nhắm nghiền vì đợt nước "mưa" phun đầy người kia. Bỗng cậu bừng mắt dậy, lao tới hắn, và đương nhiên thì Tại Hưởng cũng đâu có phải là mới ngày một ngày hai mà không biết tính khí của Hạo Thạc, nên đã lao ra cửa chuồn mất dép rồi

Hạo Thạc tung mạnh cửa, hét to

" CÁI TÊN ĐẦU HEO THỐI THA KIA, ĐÊM NAY TA NHẤT QUYẾT PHẢI TRỊ TỘI NGƯƠI!!!!"

Tại Hưởng hắn đang nắp sau cái lu nước ở ngự thiện phòng, giờ này thì còn rất ít cung nữ ở lại đây, nhưng chưa ai nhận ra sự có mặt của hắn, Tại Hưởng thở hồng hộc hồng hộc.

Hạo Thạc lần được tới nơi, đang đứng cạnh cái lu của hắn đang trốn nhưng chưa nhận ra hắn, rất gần rất rất gần, Tại Hưởng nhận biết được sự có mặt của cậu, hắn nín thở như cố giảm thiểu đi sự tồn tại của bản thân, thì bỗng, một cung nữ quay sang và nhìn thấy hắn. Cung nữ đó nhanh nhẹn thốt lên mà không nhận biết được hiện tại rằng hắn như đang ngồi trên đống lửa và có một con mãnh hổ đang đứng kế hắn, sẵn sàng vồ lấy hắn bất cứ lúc nào

Tại Hưởng hai tay quơ loạn xạ, ánh mắt nài xin cung nữ kia đừng hành lễ với hắn

"Nô ti tham kiến vương gia" 

KHi nghe hai tiếng vương gia vang lên, Hạo Thạc quay phất sang mắt như rada tầng số cao, với công nghệ tiên tiến nhất truy quét con mồi. A Thấy rồi!

Hạo Thạc đi vòng qua cái lu và đối diện với Tại Hưởng yêu dấu của cậu, miệng nở một nụ cười hiền từ, nhân hậu, cùng ánh mắt trìu mến dành cho "con chuột đang nấp" kia

Cậu đưa tay nhéo lấy lỗ tai hắn mà kéo đi, cảnh tượng người nhỏ hơn kéo người lớn hơn đi thật là . . . ba trấm đó quý vị :v

Cung nữ kia: . . . . . :D

" A, A, A đau tai ta, thê tử à, có thể nào nhẹ nhàng lại được không"

" Tối nay ngươi đừng hòng lăn lên giường! "

" Ơ kìa, vậy thà thê tử đánh ta cũng được"

"Đã nói không là KHÔNG"

. . .. . . . .. . . . .. . . . .. . .

Cũng lâu rồi tui hong comeback mn nhỉ, i'll comeback soon ^-^










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top