Chí Mẫn nản, không biết làm việc gì, may mắn là có Trịnh Hạo Thạc cùng nhau đi dạo, kiếm gì đó giết thời gian cũng được lắm a. Trong cung cũng không thiếu chỗ chơi, rất nhiều chỗ thú vị, như. . . . .à hình như không có :))
"Uầy. . .Người đó là ai vậy Chí Mẫn?!" Hạo Thạc nhìn tới phía xa
"Đó là Hiểu Nghi, cô ta cũng không tốt lành gì đâu, cùng cái con nô tì kia nữa, Hạo Thạc nhân dịp đang chán, bày trò gì không ?!" Vừa nói Chí Mẫn vừa nhướn mắt lại phía của Hiểu Nghi "Cô ta đang để ý đến Vương Gia đấy, ỷ mình là cháu của Thái Hậu, vung tay múa vuốt, thể loại này Chí Mẫn ta không ưa nổi a"
"Hảo, việc gì mà ngại" Hạo Thạc hai mắt sáng rực lên
[Chết mịa mày rồi, Thạc con, dập chết cha nó cho má ]
[Thiện taiiiiiii]
"Nô tì của cô ta đang bưng một tô chè hạt sen bách thảo, có thể nó là chuẩn bị cho bữa yến tiệc đấy. Ta nghĩ một là cho Thái Hậu, hai là cho Tại Hưởng, nhưng. . ."
"Món đấy giành cho những người đang yêu nhau, cô ta mang món đấy, chắc chắn muốn thổ lộ một cách kín đáo nhất, quả là mưu mô" miệng Hạo Thạc nhếch lên, tỏ vẻ đầy khinh bỉ
*Dám có ý đồ với cái tên Vương Gia ngốc đó, ngươi từ từ sẽ nếm được mùi đau khổ là như thế nào*
"Chúng ta có nên làm gì đó, để khiến món chè của cô ta ngon hơn không ?!" Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn
"Ta nghĩ dù gì cũng đích thân người ta chuẩn bị, mình cũng nhẹ tay thôi. . .Ể, Hạo Thạc, một con bọ cạp được không? Chỉ cần cho vào một cái tô y như vậy là được, con này của ta cũng chỉ loại vừa, to hơn bàn tay một chút"
"Ngươi luôn mang nó bên mình à, bất quá mặt này của ngươi ta rất thích, đúng là hảo huynh đệ, khi cô ta đi tới, thì thực hiện"
"OK"
____________________
"Ninh Ngọc, ngươi xem, Vương Gia có phải không thích ta không ?"Hiểu Nghi buồn chán hỏi nô tì
"Tất nhiên là Vương Gia sẽ yêu thích người rồi" Nô tì nịnh bợ cô ta
"Nhưng mà hồi nãy Ngài ấy đã từ chối ta . . ."
"Chúng thần tham kiến quận chúa" Cả hai không nhanh không chậm tiến lại
"Thì ra là Chí Mẫn, còn người này là. . .?!"
"Ta là Trịnh Hạo Thạc, là huynh đệ của Chí Mẫn đây a"
"Không có việc gì thì ta đi trước, ta còn phải chuẩn bị vài thứ cho bữa yến tiệc"
"Được, người cứ đi trước"
Khi cô ta cùng nô tì đi ngang, cái chân ngọc ngà của Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng giẫm lên một mép y phục của Hiểu Nghi, khiến cô ta mất thế mà ngã nhào xuống đất, nô tì của Hiểu Nghi cũng một mặt hoảng loạn, vội vội vàng vàng lại đỡ Hiểu Nghi đứng dậy, Hạo Thạc cũng không thể đứng yên
"Quận Chúa người có sao không?!" Cúi xuống đầy ôn nhu đỡ cô ta dậy, nhưng động tác hết sức chậm rãi, cốt là cho Chí Mẫn có thời gian thực hiện đấy mà.
Chí Mẫn cũng nhanh chóng tráo hai tô mà sự vật hiện diện trong đấy hoàn toàn trái ngược nhau. Cũng không quá khó khăn, những việc này y như trở bàn tay.
"Ta. . .Ta không sao, chỉ bất cẩn vấp té, đã phải xấu hổ rồi, ta đi trước, Ninh Ngọc, đi thôi"
Nô tì cũng nhanh chóng quay lại cầm lấy cái tô đã được Chí Mẫn chuẩn bị, bước đi theo, bóng hai người cũng đã khuất
"Đến yến tiệc nào, chắc hẳn là vui lắm"
"Đương nhiên rồi Chí Mẫn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top