Chương 2: "Vợ" về

Hôm nay là ngày Trịnh Hạo Thạc về, khi mới vừa xuống khỏi kiệu, cậu đã bị hắn lôi đi, phu nhân thấy thằng con mình thiếu kiên nhẫn như thế thì cũng bất lực mà nói với theo

- Ngươi đừng làm đau con dâu của ta chứ, từ từ thôi biết chưa?!

Kim Tại Hưởng nắm cổ tay Trịnh Hạo Thạc mà kéo thẳng vô trong phòng của hắn, cậu hơi nhăn mặt vì đau

- Kim Tại Hưởng, ngươi có biết là ta đau không, ngươi làm sao vậy?

- Ngươi im lặng, tại sao ngươi không chịu ở nhà mà đi theo mẫu thân của . . .- Chưa kịp thì

- Im đi, không có ta ngươi không yên được à ?

- Ta . .khụ. . . nhưng ngươi đi lâu. . . lâu quá đó

- Cái tên này, có hai ngày mà lâu, cũng trưa rồi, chờ ta, ta sẽ đi làm bữa trưa cho ngươi

- Được- tươi cười nhìn cậu

Tha cho cậu, hắn chạy đi lấy vài cái sớ chương để coi, trong lúc chờ cậu làm bữa trưa, vừa đi vừa cười khiến cho mấy nô tì nhìn thấy cũng buồn cười theo

- - - - - - - - - -

Nô tì 1: Ta nói có sai không?!

Nô tì 2: Rồi ngươi nói đúng, chỉ có duy nhất Trịnh Hạo Thạc thôi, mà buồn cười thật không ngờ vương gia lại vui như vậy?

Nô tì 1: Đừng quan tâm, ngươi từ từ cũng quen thôi, ta quen rồi

- - - - - - - - - -

- Ê, ta mượn thê tử của ngươi có hai ngày thôi, ngươi đã cầm lòng không đặng rồi ở đó mà sỉ diện- bà tỏ vẻ khinh bỉ

- Người nói gì vậy, con làm gì có

- Không có cái cù lôi, tờ giấy ta viết để lại cho ngươi ngươi quăng đi không thương tiết, còn vò nát nó nữa, vậy mà hồi sáng ta chưa kịp xuống nữa là ngươi lôi thằng bé đi mất, dòng thứ hai mặt

Trước những lời nói vô cùng thâm thúy của mẫu thân thì Kim Tại Hưởng không cãi được, đành ngậm ngùi ngồi nghe. Thấy thế bà từ từ đi lại chỗ Tại Hưởng ngồi

- Ta nói con nghe, thích thì nói đại đi, bài đặt sỉ diện, la mắng Thạc nhi của ta mà không chú ý đến tâm trạng của nó gì hết, yêu thương nó một chút, thử không có nó đi thì biết.

- Cậu ta sẽ đi đâu sao ?!- Hắn hỏi

- À thì, có gì đâu, chỉ là khi ta và Thạc nhi lên kinh chơi, vô tình gặp được Mân công tử, hai đứa nó chi chơi với nhau cả buổi luôn ý, vui vẻ lắm nha, Mân công tử có ý muốn Thạc nhi ở lại phủ của cậu ấy thôi á mà- Bà cố tình nói với chất giọng châm chọc

Sau khi bà dứt lời thì hắn đã vội vàng bước đi, để lại vị phu nhân đang cực kì khoái chí. Hạo Thạc đang thái rau củ, vô tình làm sượt vào tay khiến cho ngón trỏ chảy máu, cậu nhăn mặt, Lúc này thì hắn từ đâu đi đến

- Ngươi tại sao lại dám đi chơi với tên Mân Doãn Khởi hả?

Hạo Thạc vội vàng dấu tay ra sau lưng: Ta. . . . đâu có đâu. . . ngươi tại sao lại vào đây?

Nhận thấy sắc mặt của cậu hơi hoảng sợ, hắn đi tới nắm lấy tay bị thương của cậu lên

- Azzz. . . Tại sao ngươi lại có thể bất cẩn như thế được chứ

- Ê. . ngươi làm gì vậy, tại sao lại

- Ngươi nháo cái gì, ta chỉ đang cầm máu cho ngươi

- Nhưng đâu cần. . . đâu. . .cần ngươi ngậm. . .ngậm tay của ta chứ?

- Ể, sao mặt của ngươi lại đỏ như thế hả? - Kim Tại Hưởng dí sát mặt mình vô mặt Thạc

- Ta. . .ta làm gì có chứ, ngươi mau cút đi đi, mau, mau đi

Không nói không rằng, Kim Tại Hưởng lại lôi Trịnh Hạo Thạc đi

- Ngươi lôi ta đi đâu vậy?

- Đi băng bó cho ngươi, ngươi định để tay như vậy sao?

Khi về phòng, hắn để cậu ngồi lên giường, còn mình thì lấy thuốc thoa cho cậu

- Còn bữa trưa của ngươi thì sao, ta còn chưa làm xong

- Không cần, ta nhìn ngươi không ta no rồi

- Ngươi, vô sỉ !!

------------------------------

End chương 2

Cám ơn mọi người ủng hộ

Nếu có nhận xét gì mọi người bình luận hộ tui nhá, BYE BYE

2020/04/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top