ONESHOT
"Hi guys. My name is V... I'm... a good boy" tiếng nói nghe có vẻ ngập ngừng, dấu sự ngại ngùng phát ra từ chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Flip4 trên tay của Hoseok.
Cả phòng chợt im phăng phắc, ánh nhìn của mọi người trong phòng hướng về một người đang nằm trên ghế sofa. Người nằm trên sofa lại hướng mắt về phía có tiếng phát ra. Anh bé giấm tinh của hắn lại đến rồi, từ lúc đoạn video mà chính hắn giới thiệu trên show The Late Show with Stephen Colbert được viral trên khắp trang mạng xã hội từ năm 2019 2020, đặc biệt trở thành trend trên TikTok Douyin, hắn được dịp trải nghiệm anh bé của hắn bùng nổ sự ghen tuông, đến các thành viên còn thấy được điều đó huống gì tới hắn.
Cái trend biến hình gì đó hắn chả quan tâm, cái hắn quan tâm là lý do gì khiến anh bé ghen tuông đây, video như thế nào nhỉ? Hắn len lén nhiều dịp Hoseok không chú ý xem điện thoại của anh, nhưng chả có dấu vết gì cả. Hắn muốn biết lý do để còn được dỗ dành anh, hôn hôn và ôm anh nữa, dù cho là thấy sự ghen tuông của anh đáng yêu đấy, cái miệng xinh xinh đôi lúc mím lại hay chu chu ra hắn đều thích nhưng cả tuần nay bị cấm không được phép vào phòng anh rồi, điều đó khiến tâm trạng hắn đi xuống.
"Hyung ơi, anh đừng thế mà..."
"Hứ.." Hoseok mới không thèm nghe hắn nói, đáng ghét thật. Thực sự câu nói này viral thật, mấy người làm video cũng rất biết chỉnh sửa, kiếm mấy cái dáng sexy, cute, cool của em người yêu để ghép lại. Trong lòng thì đang phàn nàn nhưng bàn tay xinh xinh vẫn tải các video về máy.
"Em xin phép ạ, em đến phòng tập đây" Hoseok đứng dậy tỏ ý muốn rời khỏi phòng, hắn nhanh chóng rời khỏi ghế đi đến trước mặt anh, khuôn mặt nhăn lại "Anh chả thương em, rõ ràng chỉ là mấy cái video mà thôi". Hoseok thầm cười trong lòng, phải cho tên này nếm mùi không được phép đụng đến mình. Anh biết cái lực cày của tên này vào mỗi buổi tối, làm đến khi anh không còn cử động tay chân nữa mới buông tha.
"Muộn rồi em, lúc anh nói thì phải nghe chứ", anh dịu dàng đặt 2 tay lên má của hắn, rồi mạnh tay nhéo.
"Anh chắc chắn là rất thích còn gì, cứ đung đưa mãi...." hắn còn chưa nói hết câu đã bị bịt miệng lại.
"Tên thối này, đừng có nói lung tung" Hoseok liếc nhìn xung quanh, giọng nói hoà hoãn tránh để mọi người suy nghĩ nhiều.
Seokjin bất lực, anh nhún nhún vai tranh thủ rời khỏi phòng họp, Yoongi theo đó cũng rời đi. "Jimin hyung, đi với em nào, em cần mua một vài thứ" Jungkook cũng biết điều nặn ra lý do kéo Jimin rời khỏi.
"Hobi, chuyện này cứ bàn sau nhé, bây giờ tao cần xem lại lời bài hát, tạm biệt" Namjoon lấy cớ rời đi, đóng cửa phòng lại thật nhẹ. Đứng sau cánh cửa thở hắt ra. Cái tên này.... Gã biết cái trend cuốn hút này, nhưng mà đã qua lâu rồi, tự dưng không hiểu sao thằng bạn thân của gã lại mò để xem lại rồi tự ghen. Gã bất lực, bỏ hết mấy suy nghĩ không liên quan, đi về phòng làm việc của chính mình.
Quay lại trong phòng, Hoseok được em người yêu ôm chặt, "Anh ơi, sao thế anh? Em không biết em làm sai ở đâu cả. Sao anh cứ tránh né còn không cho em ngủ chung chứ?", hắn gục đầu bên vai anh, líu ríu bên tai của anh với giọng như trách móc.
********************************************
Hoseok lưỡng lự, vuốt vuốt lưng của em, lúc sau vỗ nhè nhẹ như vỗ ru em bé, "Sắp xếp lịch hoạt động rồi, anh cũng làm xong rồi, còn vài tuần nữa là anh nhập ngũ, em cứ thế này thì anh biết làm sao?"
"Jin hyung còn chưa đi mà............."
***
Hắn bất giác ngừng lại, nhiều kí ức ùa về cũng là lúc hắn tỉnh giấc. Ngồi bật dậy nhìn sang bên cạnh, người đã không còn bên, sờ cảm nhận hơi ấm vốn dĩ đã lạnh băng.
"Hyung ơi... anh đâu rồi..." hắn đang rối bời, suy nghĩ của hắn đã loạn và vẫn chưa tỉnh táo để có thể chắc chắn hiện tại là thật hay mơ. Người yêu của hắn, chưa nói lời nào đã đi rồi ư, tháng ngày này hắn sẽ sống thế nào đây.
Cạch, cửa phòng bị đẩy vào, Hoseok của hắn đang bưng khay đồ ăn sáng vào, "Em tỉnh rồi sao, ăn sáng rồi uống thuốc nào", anh đặt khay đồ ăn lên bàn trong phòng, tới gần giường kéo cái người đã sốt từ hôm qua tới nay dậy. Đặt tay lên trán hắn xem nhiệt độ đã giảm chưa. Rõ ràng nói rõ trước các thành viên rồi, lịch hoạt động cá nhân cũng được thông qua, bây giờ chỉ nói lại thôi mà tên này - người yêu của anh đổ bệnh. Anh hoảng hốt, chỉ là đi hai năm, đây là nghĩa vụ của công dân đặc biệt là nam giới. Vậy mà cái tên thúi này dằn vặt bản thân đến đổ bệnh.
"......." hắn kéo người bên cạnh ôm chặt, mùi hương thơm thoang thoảng khiến hắn nhớ nhung mỗi ngày, nghĩ tới cảnh hai năm ít khi được ôm ấp làm hắn khó chịu mấy tháng nay.
Đúng là kì diệu, thời gian trôi nhanh thật, ngày mà người yêu hắn ghen tuông, vui vẻ khi được thông qua sản phẩm solo, từ cách pr của công ty, đến mở party giới thiệu album, trình diễn tại Lollapalooza, rồi quay challenge của anh, không lúc nào hắn bỏ qua việc ôm hôn, vuốt ve mỗi tối. Hắn đang hạnh phúc từng ngày cùng anh, hắn tranh thủ được lúc nào gần anh thì luôn tương tác động chạm mà người ngoài nhìn vào thì bình thường nhưng người trong cuộc xem là tình thú giữa người yêu.
"Sao anh vội nhập ngũ sớm, em vẫn chưa quen ạ"
"Rõ ràng anh đã thông báo trước rồi còn gì. Army của chúng ta sẽ buồn lắm nếu chúng ta cứ đợi hết ngày được hoãn, anh muốn đi sớm về sớm để được gặp mọi người nữa"
"....." hắn nghe xong cũng nao lòng lắm, hắn không thể nhập ngũ cùng lúc với anh được, vì solo đầu tay còn chưa được phát hành. Hai bàn tay áp má anh rồi hôn lên môi anh, nước mắt rơi không ngừng, căn phòng lặng im lâu lâu lại cái tiếng thút thít của người đàn ông.
"Lại khóc nữa rồi, người yêu bé nhỏ của anh, ngoan nào...Em nhớ lại xem, chúng ta cùng tái hợp vào năm 2025, chớp mắt rồi qua nhanh thôi" anh đưa tay ra vỗ lưng to rộng của hắn. Anh cũng buồn lắm, thói quen mỗi ngày gặp nhau đều ôm chào hỏi buổi sáng, ăn trưa cùng nhau, tối về ngủ chung mỗi lúc rảnh.
"Em không có khóc nhé..." hắn bỉu môi, hôn thật mạnh lên hai má của anh, hai bàn tay không rảnh rỗi vòng ra sau lưng ôm chặt lấy cả người anh, sợ anh lại rời đi mất.
"Taehyungie đáng yêu của chúng ta, nhanh khỏi bệnh nào"....
Câu nói này cứ vang mãi trong đầu hắn mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Ngày anh đi mưa lâm râm cứ kéo dài mãi đến khi anh tiến vào quân khu, hắn tiễn anh dưới cơn mưa này, từng giọt thấm vào lòng hắn, nặng trĩu mà cô đơn. Hắn cố giữ nụ cười trên môi tựa như đang vui vẻ để anh không phải bận tâm lo lắng, nhưng sâu thẳm trong lòng là nỗi buồn không thể giấu kín. Hắn biết thời gian này chính là thử thách khác trong đời hắn, vì trong những năm tới không thể gặp được anh nữa, hắn quyết định nộp đơn vào Lực lượng Đặc nhiệm (SDT) của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô.
Khi cùng nhau chụp ảnh nhóm trước khi chia tay, anh để ý đến chiếc áo khoác ngoài của em người yêu đang mặc là màu xanh lá mà anh thích. Chủ động kéo em lại gần bên cạnh đứng chung, hắn cũng thừa dịp mà khoác vai anh, mùi hương quen thuộc, dáng người quen thuộc chỉ trong chốc lát thôi là phải tạm chia xa. Hắn mang chiếc áo này là từng thấy anh để ý đến, hắn không nhịn được mà mua về luôn. Không ngờ tới dịp mặc nó lại là dịp chia xa anh, tưởng chừng khi mặc nó là dịp đặc biệt phi thường hạnh phúc.
Hắn đứng nhìn theo bóng anh dần khuất xa, lòng tràn ngập vô vàn những điều muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời. Mỗi giọt mưa rơi như hòa cùng nước mắt, nhưng hắn vẫn mỉm cười, bởi vì hắn tin rằng, ngày hắn hoàn tất nghĩa vụ quân sự thì có thể thấy anh đứng trước mặt chờ đợi hắn.
Thoáng chốc tới ngày hắn cũng lên đường nhập ngũ, khoảng khắc đó hắn dường như bất động. Thấy chiếc xe hay đưa đón anh dừng lại trước mặt. Hắn nở nụ cười, đã lâu rồi vẫn chưa gặp được anh,vội vàng lao đến ôm anh vào lòng.
"Anh ơi, em nhớ anh quá, phải làm sao đây?"
"Chà... Taehyungie đã cắt tóc rồi này" anh cũng giang tay đón lấy khi hắn xồ vào lòng mình, vuốt ve cái đầu trứng cút của người yêu anh. Cảm xúc dâng trào, hai trái tim đập mạnh liên hồi. Anh nhớ người yêu mình lắm, đêm đêm cũng hay mơ về hắn, nhớ về những kỉ niệm xưa rồi cùng nhau vui đùa.
"Anh thích không? Nếu anh thích thì đợi ra quân, em lại cắt như này nhé?", hắn tựa đầu lên vai anh, thủ thỉ lời nói nhỏ tưởng chừng không ai nghe được nhưng lại khiến mọi người xung quanh bật cười.
"Nghe thằng bé nói gì kìa, mọi người sẽ cười suốt ngày mất thôi", anh quản lý cười nói.
"Anh thích thì em cắt nhé? Anh ơi?" Hắn lơ mọi người, chỉ tập trung người trong lòng trả lời như thế nào.
"Khụ.. Em cứ làm những gì em thích" anh xoa xoa đầu hắn, hôn nhẹ lên trán hắn.
"Anh thích thì em cũng thích"
"aaaa Taehyungie của chúng ta đáng yêu quá nè" anh không nhịn được mà ôm hắn chặt hơn.
Tranh thủ lúc mọi người bàn về việc chụp ảnh và dịp chia tay Jimin, Jungkook nhập ngũ vào ngày hôm sau, hắn hôn lên môi anh, chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng mà trân trọng khoảng khắc này. Cho đến khi nhìn thấy hắn tiến vào quân khu cùng Namjoon, anh nhìn thật lâu, đến khi mọi người vỗ vai gọi lại thì cũng rời đi.
Cuộc đời con người mà, luôn có những thử thách bắt chúng ta phải vượt qua. Hạnh phúc luôn là kết quả của việc kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Chờ đợi tưởng chừng như đáng sợ, nhưng khi nhìn lại, ta thấy đó là khoảng thời gian quý giá để trưởng thành và vững vàng hơn. Đến khi hồi tưởng lại những năm trước, anh nhận ra rằng mình đã nhớ Taehyung đến mức nào. Nhìn tấm ảnh mà em đăng lên mạng xã hội, thông báo rằng sức khỏe của em dạo này tốt lắm, mọi người không cần phải lo. Trái tim anh luôn rộn ràng với những tấm hình của em, chỉ vài ngày nữa thôi là được gặp em rồi.
Như không thể chờ đợi thêm nữa, anh nhìn lên quyển lịch để trên bàn. Ngày được đánh dấu là ngày 10 tháng 6 năm 2025, kế tiếp là ngày 13 được tô hình trái tim màu tím. Những ngày hạnh phúc gần kề nhau, anh tự nhủ rằng nó sẽ đến nhanh thôi, nhưng mỗi khi nhìn thời gian, anh lại cảm thấy nó trôi qua rất chậm.
Đêm xuống, ngồi trên bệ cửa sổ, ánh đèn từ những nhà cao tầng phản chiếu lên đôi mắt đầy mong đợi. Giờ anh lại hồi tưởng về những kỷ niệm đầy ngọt ngào với những khoảng khắc ở bên nhau. Những tấm hình, những dòng tin nhắn với lời chúc yêu thương, những cuộc gọi đứt quãng cho thấy rằng em bận nhưng vẫn nhớ đến người yêu là anh đây.
Gió nhẹ lướt qua mái tóc đã dài ra của anh, tưởng tượng như là đôi bàn tay của hắn vuốt ve mái tóc, rồi ôm lấy anh vào trong lòng, tiếng cười trầm thấp, ánh mắt ấm áp mà nhìn anh. Bất chợt anh mỉm cười, vì quá nhớ người yêu mà tưởng tượng ra nhiều thứ, kể em ấy nghe chắc sẽ bị cười xấu mặt mất.
Đến khi gặp lại em, nhìn bóng dáng em bước ra khỏi cổng quân khu, dáng người trở nên to lớn hơn, trưởng thành hơn bao giờ hết. Anh đứng yên đó nhìn hắn đang từng bước tiến lại gần mình, tự giác vươn cánh tay ra, người ấy lao vào lòng anh, bước chân loạng choạng được đỡ lấy trong vòng tay của người mà mình mong nhớ bao lâu nay.
"Chúc mừng em hoàn thành nghĩa vụ"
"..." Hắn không vội trả lời, chỉ biết vùi mặt vào cổ người mình yêu. Hắn nhớ anh phát điên, siết chặt người trong lòng thêm một chút. Đến khi nghe được tiếng anh than, hắn buông tay ra.
"Em nhớ anh nhiều lắm, tưởng chừng như phát điên đến nơi rồi anh ạ"
Anh ngước nhìn hắn, nở nụ cười, vuốt hai bên má hắn. Dáng vẻ đáng yêu ngày nào giờ lại chững chạc chưa từng thấy. Xa nhau là nhớ, gần nhau là thấy bình yên. Trái tim anh rộn ràng, cảm nhận rõ rệt sự ấm áp mà chỉ có hắn mới mang lại được. Dù đi đâu thì chung quy lại vẫn về bên nhau.
"Anh cũng nhớ em nhiều lắm"
"Về nhà thôi em, anh đã chuẩn bị bữa tiệc chúc mừng em,.... đã trở về với mọi người"
Hắn lẽo đẽo theo sau anh, đôi mắt không rời khỏi hình bóng anh. Ban đầu, hắn lo lắng không biết sẽ phải đối mặt với những ngày tháng thiếu vắng anh như thế nào. Nhưng giờ đây, hắn hiểu rằng mọi sự xa cách đều xứng đáng, bởi hôm nay, họ không còn phải chịu đựng sự chia ly dài đằng đẵng nữa.
Sau bữa tiệc, hắn thấy anh nằm vật vờ trên ghế sofa, khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt nhắm nghiền. Ai cũng biết rằng Hoseok của chúng ta khi say đều trở nên yên tĩnh, không chút tinh nghịch như ngày thường. Hắn thích bộ dạng này của anh lắm, vì khi hắn nói gì anh cũng nghe theo.
"Anh ơi.." hắn ghé sát vào người anh kiểm tra.
"..." anh liếc mắt nhìn người đang ngồi cạnh mình, giọng nói thân quen. Nghiêng đầu bày tỏ rằng hắn có thể nói tiếp, nhưng người kia rõ ràng là biết anh muốn gì nhưng lại chỉ mỉm cười nhìn anh.
Tên này tệ thật đó, người ta đã ra hiệu nói tiếp nhưng vẫn cứ im lặng, anh vươn tay lên nhéo má của người trước mặt mình.
"Tên xấu xa này... nói tiếp đi chứ"
"Em yêu anh nhiều lắm ạ"
Đôi tay đang nhéo má của hắn dừng lại, khuôn mặt đỏ lại càng thêm đỏ. Người này biết chọc cho người khác tức giận.
"Anh yêu em nhiều hơn" anh quát lên, ai mà dám tranh giành việc yêu nhiều hơn chứ, rõ ràng anh yêu nhiều hơn.
"Em yêu anh nhiều hơn ạ"
Đáng ghét thật đó, cái miệng tên này hở ra tí là so đo, anh ghét bỏ mà hôn lên cái miệng kia chuẩn bị nói tiếp.
"Hai tên này nhé, yêu đương thì vào phòng, chổ này để anh em chúng tôi nhậu", SeokJin lên tiếng, anh không cấm hai người yêu đương, nhưng mà năm người còn lại bao gồm cả anh đều độc thân,không húp nổi cơm chó này đâu.
"Đúng đấy, cẩu độc thân chúng tôi chỉ muốn uống thôi"
Namjoon lên tiếng, Yoongi Jimin Jungkook gật đầu phụ hoạ. Họ biết hai người này yêu nhau rất lâu rồi, họ không sống lỗi đến mức ghét bỏ tình yêu đồng tính, ủng hộ tình yêu giữa hai người mà không phân biệt giới tính, bởi vì ai cũng có quyền được yêu.
"Thế em xin phép mọi người nhé", Taehyung nghe vậy cũng biết ý, bế thốc người yêu lên, cùng nhau rời đi.
Đến khi trời sáng, năm người họ không thấy một trong hai người kia xuống lầu. Ai cũng tự biết rằng để hai người có không gian riêng tư nghỉ ngơi.
"Anh ơi... em yêu anh, không ai có thể yêu anh bằng em đâu ạ. Mong rằng anh sẽ hạnh phúc khi ở cạnh em", Taehyung cúi đầu xuống hôn lên trán người nằm cạnh vẫn đang còn ngủ say.
Mãi đến sau này, hắn lại phải ôm đầu vì anh người yêu ghen long trời lở đất chỉ vì tấm hình hắn đang để cập nhật tình hình trong khi hắn đang nhập ngũ, là cái trend ngày đầu đến tận bây giờ vẫn viral. Hắn nhìn anh người yêu mím môi nhíu mày mà bật cười, ôm cả người anh vào lòng.
"Anh ơi, thế này thì em yêu anh nhiều hơn nữa quá", Hắn càng nói càng cười lại khiến người trong lòng càng đỏ mặt hơn.
"Anh cũng yêu em nhiều", người trong lòng thỏ thẻ lời yêu đương khiến hắn càng cười lớn hơn.
Chẳng có thời khắc nào so sánh được với bây giờ, hắn đang rất hạnh phúc. Mong rằng ai trong mối quan hệ yêu đương đều hạnh phúc như hắn. Đến đây thôi, hắn tin rằng cuộc đời này về sau dù có thế nào đi nữa, hai người bọn hắn vẫn yêu thương nhau, bên cạnh nhau đến khi không thể nữa.
Hoseok à, em yêu anh nhiều lắm.
__________________________________
[29.05.2024]
End rồi quí vị oi, em đào hố lâu quá rồi mà giờ mới lấp được, đã z truyện còn đi xa ý định ban đầu qá TT
Mong rằng mn vẫn luôn ủng hộ em ặ, cảm ơn mn nhìu nhé
Iu mn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top