1

Đôi lúc tôi nghĩ, xinh đẹp cũng chẳng phải sung sướng gì. Có thể mọi người sẽ cho rằng tôi nói như thế là vì tôi đã đẹp sẵn rồi, nhưng không, tôi đã từng rất xấu trong thế giới của mình, khi tôi cố lấn sang thế giới của người khác, tôi lại trở thành hoa khôi.

Tôi biết chắc bạn không hiểu tôi đang nói đến cái vấn đề gì đâu, nhưng tin tôi đi, tôi giải thích một hồi là hiểu ngay ấy mà.

Tôi tên Jung Hoseok, là học sinh mới chuyển trường đầu năm nay. Với vẻ ngoài xinh đẹp của một cô gái (?) tôi nhanh chóng khiến nam sinh của trường chao đảo. Sao hả? Vẫn còn hoang mang quá chứ gì? Vậy để tôi giải thích cặn kẽ cho mà hiểu.

"Hoseok ah, chúc cậu 8/3 vui vẻ" đây, lại một tên nam sinh hệ luỵ tôi rồi. Tuy rất chán đối với những bó bông hồng, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng nhận. Vì tôi đăng kí vào ngôi trường này với tư cách là một nữ sinh. Đấy, tôi cá các người lại lùng bùng trong đầu rồi.

Giới thiệu lại, tôi là Jung Hoseok, và tôi là NAM. Hiện tôi vẫn còn học cấp 3. Lý do tôi đăng kí vào trường với tư cách là một nữ sinh vì tôi cảm thấy mình không hợp để làm nam.

Các người có bao giờ nghe qua về BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG chưa? Hẳn là rồi, nhưng 80% tôi cá rằng chưa ai là nạn nhân của những vụ ấy.

Cấp 2, tôi là nạn nhân của bạo lực học đường, không những lớp tôi mà dường như nguyên trường đều tẩy chay tôi. Họ nói ngoại hình tôi thật xấu xí (so với tiêu chuẩn vẻ đẹp nam). Họ dội nước tôi mỗi khi tôi bước vào nhà vệ sinh, họ vẽ đầy bảng, bàn, vứt rác hơn một bãi chiến trường hay thậm chí là cố ý đập vỡ chậu cây trước lớp vào những khi tôi trực, đó chính là lý do mà bạn cùng bàn của tôi căm hận tôi cực kì.

Nhắc đến cô ấy tôi mới nhớ, nàng mới là xinh đẹp biết bao. Có một thời, tôi từng rung động trước nàng, một cô gái sở hữu nước da ngăm ngăm, chân mày ngang, rậm, đôi lông mi dài và cong vút chính là điểm nổi bật cho đôi mắt của nàng. Nói chung, cô ấy không uổng danh hoa khôi của trường.

Tuy nhiên, cô ta cũng chỉ được mỗi cái vẻ ngoài, tâm địa độc ác của cô ta đã sớm bị tôi nhìn ra. Cô ta từng cho rằng chẳng cô gái nào đẹp hơn cô ta, giờ thì sao nào? Vuốt lấy mái tóc dài mượt, tôi cười, đắc ý hơn bao giờ hết.

Tôi thuộc bề cũng có một chút gia thế, về việc chỉnh sửa sơ yếu lí lịch cũng chẳng phải khó khăn gì, tôi cải trang thành nữ và đăng kí nhập học ngôi trường này- ngôi trường có nhiều bạn cấp 2 nhất, tôi tung đi một tin đồn khiến bọn họ hẳn là tự hận cũng không hết: Jung Hoseok tự tử vì bị bắt nạt, ba mẹ buộc phải đổi tên cô con gái thứ để vơi bớt mong nhớ.

Đương nhiên, hồi đầu làm gì họ tin tôi? Nhưng, tóc thật đấy, chắc chắn lấy được lòng tin cũng 95%, làm gì mà có ai nuôi tóc dài nhanh như vậy trong mấy tháng ngắn ngủi? Thậm chí độ chân thật đến nỗi họ còn bắt gặp cả bài vị anh tôi khi 1 số tò mò kéo qua nhà tôi. Đương nhiên, bài vị đó không phải là do tôi biết trước mà dàn dựng. Tôi chỉ muốn lập bàn thờ tại đó để đánh dấu ngày phần Jung Hoseok trong tôi đã biến mất.

"Hoseok-ssi!"

Tôi cười khẽ "Cậu có thể kêu tôi là Kyunghwa mà?" Tôi giả vờ lấy tên của em gái mình như tôi thực sự là em ấy. Nói thật, dù tôi thực sự có là nam đi chăng nữa, thì hiện tại tôi cũng đứng trước mọi người với thân phận nữ, dần, tôi cũng có những hành động nữ tính đến bản thân cũng phải giật mình như hai đưa tay vuốt tóc, khi chớp mắt thì cố ý khoe làn mi dài cong vút. Cho nên, việc bị gọi bằng tên nam, tôi cũng theo chuyển biến của cơ thể mà trở nên có chút khó chịu.

"Vâng, Kyunghwa-ssi, cậu có biết giải bài này không?" Đấy là Son gì ấy nhỉ, tôi không nhớ hết tên của bạn học trong lớp, hay thậm chí tôi không quan tâm. Sao? Tôi chảnh à? Không hề, tôi chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác thành bà hoàng sau thời gian 4 năm làm kẻ tôi tớ ở cấp hai. Tôi ước gì cô bạn cùng bàn tôi cũng ở đây, ước gì, tên cầm đầu bắt nạt tôi cũng ở đây. Để tôi giương mắt nhìn xuống chúng làm những kẻ tôi kẻ tớ bò lúc nhúc dưới chân tôi.

Haha, có vẻ tôi lại hơi quá. Đôi khi tôi lại như vậy, cũng chẳng hiểu vì sao, có lẽ do hận ý bên trong quá mãnh liệt chăng? Tôi cũng không rõ, nhưng tôi vẫn luôn mơ đến tương lai về một ngày mai sau không cần giả làm nữ, vẫn có thể ngẩng đầu tự cao tự tại như bây giờ. Chắc lại phải thú thật lần nữa thôi, tôi cải trang làm nữ không hẳn chỉ là để trả thù, tôi... thực sự ghét chính bản thân mình, ghét cơ thể này, tôi đã từng muốn hồn mình thoát xác và nhập vào một cơ thể nam tính nào đó, hay tôi có thể trở thành phụ nữ đi, trở thành hoàn toàn thì không thể, nhưng cải trang vẫn có thể mà đúng chứ?

"Các trò, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới..." cô giáo làm động tác che miệng, đè giọng thấp đi, tôi cá cô đang muốn nói xấu tên đó đây mà: "Dù cô đã cố xin hiệu trưởng chuyển cậu ta đi lớp khác nhưng lại bất thành, tính khí cậu ta có hơi bất thường, cô mong các em có thể tránh gây chuyện với cậu ta tối đa hết sức."

"Gì đây, học sinh mới đến lớp chúng ta sao lại là tên cá biệt thế này?" Lũ con trai trong lớp xôn xao cả lên

"Ấy ấy, không biết là nam hay nữ đây?" Lũ con gái thì lại cứ luôn miệng cầu mong đó sẽ là nam, lỡ đâu ra xuất hiện thêm một cô gái đẹp thì họ biết phải làm sao chứ?

Và đám xung quanh tôi cũng nháo lên :"Kyunghwa-ssi, cậu không có hứng với tên học sinh mới này à?"

Đương nhiên, dù là trai hay gái thì cũng không liên quan đến tôi, trừ khi đó là kẻ muốn gây chuyện với tôi mới đáng để tôi để tâm. Nhưng mà, tôi cũng chẳng phải Jung Hoseok của ngày xưa, cứ để người ta bày mưu hãm hại hết lần này đến lần khác. Tôi đã trở nên tâm cơ hơn bao giờ hết, cấp 2 tuyệt vời lắm, nhờ nó mà tôi mới là "Kyunghwa" của hôm nay.

'Cạch' tiếng cửa trượt trên khung cửa thành công kéo sự chú ý của mọi người trong lớp, đương nhiên trừ tôi vì tôi vẫn luôn mặc niệm sẽ không quan tâm đến bất kì ai không có liên quan đến cấp 2 đau thương của mình.

"Woah, đẹp quá!!" Aha, tôi đoán là tôi đã nghe phải cái gì đó khiến tôi thực tò mò đấy. Nhưng tôi vẫn kiên quyết lười biếng không chịu ngửa đầu lên nhìn tên học sinh mới cá biệt kia. Vì như tôi đã nói, quan niệm của tôi chính là không để ý tới những kẻ không đáng.

"Xin giới thiệu với các trò, đây là trò Kim Taehyung, từ nay về sau sẽ là thành viên mới của lớp, các em hãy giúp đỡ trò ấy, đừng bắt nạt bạn nhé!" Chẳng cần nhìn lên, tôi cũng biết rõ mặt cô giáo hẳn là gượng ép đến thế nào rồi. Với một giáo viên ham thành tích tập thể như cô ấy thì làm gì chấp nhận việc để một tên cá biệt bước chân vào lớp gây loạn được chứ.

Ơ khoan..

'Rầm' tôi giật mình ngước lên để nhìn tên học sinh cá biệt kia thì lại bất cẩn dùng lực quá mạnh khiến phần thân dưới không giữ được thăng bằng và ngã một cú thật đau đớn trên mặt đất. Ôi má ơi, dù đã có chút mong chờ lên cấp 2 sẽ gặp hắn, nhưng không phải chung lớp như thế này chứ? Thậm chí.. sau lưng tôi chính là một bàn trống, không lẽ lại phải ngồi gần nhau chứ?

"Hoseok, em không sao chứ?" Cô giáo không biết tôi còn có thể gọi bằng cái tên 'Kyunghwa' nên vẫn luôn gọi tên học bạ của tôi.

Không sao cái con khỉ, Kim Taehyung, có lẽ cả đời này vẫn không quên được hắn, tên cầm đầu toàn khối bắt nạt tôi.

"A, em không sao, chỉ là vừa rồi nhìn thấy con quạ to ngoài cửa sổ nên giật mình thôi, ha ha!" Con quạ đó là tên Kim Taehyung đấy, dắt hắn đi đi cô, không một hồi em lại giật mình té tiếp đấy.

"Bạn vừa nãy là Hoseok, em ngồi sau bạn ấy nhé!" Đáp lại là một màn gật đầu nhàn nhạt của Taehyung

Sau sau cái con khỉ, cô à, em thực là sẽ bị hắn uỷ khuất đến chết mất, cô có thể chuyển cái bàn trống này đi sang các dãy khác mà, tại sao lại để nó ngay sau lưng em? Ây ây, đây chính là cái tình huống cẩu con mẹ nó huyết trong các câu chuyện ngôn tình đây mà. Nhưng mà đây không phải ngôn tình đâu a, sẽ thành đam mỹ nếu xếp hắn sau em đó cô!!!!!

Taehyung khi đi ngang tôi chợt buông ra một câu hỏi nhỏ, đủ để tôi và một vài người xung quanh nghe thấy :"Con gái sao lại tên là Hoseok? Vả lại, khi tôi học cấp 2 cùng cậu, chẳng phải là con trai sao?"

"Hoseok đã chết rồi." Tôi cố giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt, để không kích động mà lao đến tặng cho hắn một vài nắm đấm.

Tôi có thể thấy nét hoài nghi trên khuôn mặt hắn, không hẳn là hoài nghi, phải gọi là thắc mắc cơ.

"Anh trai song sinh của cậu ấy là Hoseok, đã tự tử vì cấp 2 bị bắt nạt quá mức thậm tệ. Gia phụ, gia mẫu vì quá thương nhớ nên đổi tên của cậu ta." Cậu bạn đáng yêu này là Park Jimin, cũng là người duy nhất trong trường biết giới tính thật của tôi.

À không, còn Jeon Jungkook nữa. Sở dĩ họ biết vì chúng tôi đã mướn phòng trọ chung để chia tiền. Gia đình tôi vẫn có thể lo cho tôi, nhưng phận là nam nhi đại trượng phu, sao có thể đến từng tuổi này vẫn còn dựa dẫm vào họ được.

Thôi được rồi, đúng thật là nam nhi như tôi rất hiếm, nhưng thực sự tôi là trai thẳng, tôi thích con gái đó!

Taehyung cũng không buồn trả lời lại. Cũng tốt thôi, dù gì mồm miệng cậu ta ngày ngày ăn mắm, cứ mở miệng ra là buông những lời nói dơ bẩn, nghe vào chỉ tổ hư tai.

-----------------
Tiếng chuông vừa reng lên, tôi chợt nhẹ nhõm thở phào. Dù rất làm biếng nhưng tôi phải xếp gọn tập vở trên bàn, hệt như mọi đứa con gái thường hay làm. Jimin đã sớm chạy sang lớp Jungkook để rủ rê cậu ta cùng xuống canteen, dĩ nhiên họ sẽ giữ chỗ cho tôi.

Tôi tác phong nhẹ nhành đẩy ghế ra sau để đứng lên, mong muốn không đánh thức tên đầu gấu, đầu heo đằng sau. Toan bước đi thì giữ lại, tôi quay đầu thì thấy Taehyung vẫn ngủ nhưng bàn tay lại giữ chặt cổ tay tôi.

Cậu ta mở mắt dậy từ từ, và một vài động tác nhẹ trên khuôn mặt biểu thị cho sự ngái ngủ "Cậu là ai?"

Ối ai ai cái em gái nhà ngươi, ngươi nắm tay ta rồi còn hỏi ta là ai?

"Kyunghwa, Jung Kyunghwa." Tôi bình tĩnh đáp lại. Dám cá kiểu nào cậu ta cũng đấm cho tôi mấy cái vì dám xem cậu ta là thằng ngốc mà dắt.

Nhưng không, mí mắt cậu ta hạ xuống thể hiện một nỗi u buồn. Cậu ta buồn vì cái gì? Vì hối hận? Hay đơn giản chỉ là chút đau buồn dành cho cái chết của một người dưng?

Tôi không biết và cũng không muốn biết. Tên này nắm chặt thật, nhưng tôi vẫn cố liều mạng vùng ra khỏi hắn.

"Quả nhiên không phải cậu ta" tôi ngỡ ngàng nhìn Taehyung, cậu ta, là đang cười? Nụ cười này là tang thương hay khinh thường? Tôi căn bản không nhìn ra được.

Có lẽ nhìn thấy bộ dạng ngỡ ngàng của tôi mà Taehyung quay mặt nhìn ra cửa sổ, giải thích "Jung Hoseok vốn là một tên hèn nhát, nhơ bẩn hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhìn cậu ta ngày đó đi theo tôi đã thấy bệnh đến cỡ nào."

Tâm trạng tôi không được tốt lắm. Quả thật, ngày đó tôi đã từng đi theo sau cậu ta, vì tôi muốn kết bạn với cậu ta. Taehyung đã từng cứu tôi khỏi một tên say rượu muốn gây phiền toái. Nhưng đó chỉ là một việc bình thường mà lại bị xem là một thứ gì đó rất nhơ bẩn?

"Anh có hiểu lầm không? Anh trai tôi vốn không phải gay."

"Chắc tôi đã hiểu lầm cậu ta." Tay tôi siết chặt, từ 'chắc' anh ta nói thật dễ nghe.

"Nên tôi vốn muốn xin lỗi với cậu ta, dù thực tâm tôi lại chán ghét cậu ta đến vô điều kiện."

"..."

Nếu vậy thì im mẹ mồm đi, ai cần nghe lời xin lỗi của ngươi?

"Chán ghét vậy thì giữ trong lòng đi, đừng nói cho tôi nghe." Tôi xoay người thẳng lại, đối mặt với Taehyung "Bằng không có ngày anh sẽ chết không toàn thây đâu."

Tôi lặp lại động tác xoay người rồi thản nhiên rời đi, nhưng tôi lại nghe tiếng cậu ta vọng lên từ đằng sau, khá nhỏ, tôi cũng không dám chắc mình đã nghe đúng hay không :"Quả nhiên không phải cậu ấy."

------------
Nó sẽ hơi phi logic :(( nên mong đừng ai suy nghĩ quá logic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top