Chương 2 : Sau ly hôn, vô tình gặp lại bạn học cũ
Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn thích ngắm cảnh vật lúc bình minh, theo thói quen vén rèm nhìn ra bên ngoài. Sắc trời vào sớm chỉ còn một chút nắng xót lại, nắng mùa đông thật lạ lẫm, nó chẳng làm bớt lạnh đi nhưng lại làm lòng người xao xuyến đến nao lòng.
Mùa đông không rực rỡ như mùa xuân hay hè, nhưng lại mang đến một vẻ đẹp riêng, da diết và bình lặng.
Tâm tư Hạo Thạc bất giác thèm thuồng, tiết trời lạnh lẽo này còn gì thích hợp hơn nếu có thể an tĩnh thưởng thức một chén nước súp cay nóng.
Nghĩ tới đây, phía dưới bụng đột ngột quặn đau, cậu đói bụng vô cùng.
Một lúc sau liền thấy thân nhỏ khẩn trương đeo lên chiếc găng tay đen dày, nôn nóng choàng áo khoác rồi xỏ giày, cầm lấy chiếc ô đặt ở góc cửa mau chóng chạy ra khỏi nhà.
Bình thường, đến giờ này Trịnh Hạo Thạc sẽ tùy tiện nhét vào bụng đồ ăn nhanh, xong chỉ mù mịt cắm đầu đi thẳng đến công ty, ngày qua ngày, bản thân thành ra bộ dạng như thế nào cũng không để tâm.
Vất vả lâu như vậy, cậu phát hiện tiền lương của mình cực khổ kiếm ra không những không dư dả mà còn thiếu đi.
Nguyên nhân cũng vì tiết kiệm bao nhiêu đều trả hết vào tiền viện phí.
Vừa thông suốt, ánh mắt cậu nhất thời sáng lên, lập tức xin nghỉ phép vài hôm nên tâm tình bây giờ đặt biệt tốt, áp lực gánh trên người bấy lâu cũng tựa hồ tan biến.
Chỉ mới bước ra, Trịnh Hạo Thạc đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, kiềm chế mọi cảm xúc, trang điểm kỹ càng, che hết dấu vết, đơn giản nhưng đủ thu hút.
Ngay khi đi được một chút, cậu đã mơ màng cảm nhận sự giá lạnh ở đỉnh đầu, lọn tóc dần phủ đầy những hạt trắng nhỏ.
Tuyết rơi rồi.
Cậu nhanh đưa ô lên che lấy đầu, nét mặt liền phấn chấn mỉm cười.
Trịnh Hạo Thạc là một người hiếm hoi dám ưa thích cái lạnh lẽo đến thấu xương của mùa đông, khác với số đông còn đang say ngủ bên cạnh chiếc máy sưởi thì cậu lại tận hưởng từng bông tuyết lặng yên nằm trong lòng bàn tay của mình.
Đột nhiên đại não lại nhớ đến quán ăn nhỏ gần trường, cậu nhận ra đã lâu không tới đấy, trong lòng có chút hoài niệm.
Từ đó cách chỗ cậu khoảng mười mấy phút đi bộ, dù mới sớm nhưng dòng người thưa thớt đến lạ, tiết trời cũng đã ngày càng băng giá hơn.
Đang lúc chờ đèn đỏ để băng qua đường, một người lái xe ô tô đi ngang, kính chiếu hậu trên xe vừa vặn có thể soi đến vị trí cậu đang đứng.
Cả gương mặt của Trịnh Hạo Thạc đều lọt vào kính chiếu hậu, khi đó cậu mới biết bản thân đang cười rất vui vẻ.
Chỉ có thể mắng chửi trong ba năm qua, rốt cuộc mình đã ngu ngốc đến mức nào.
Trịnh Hạo Thạc mãi dạo bước dọc theo con đường cũ tới trường. Mọi góc đường ngõ phố nơi này, toàn bộ đều in dấu một thời thanh xuân tươi đẹp, thuở thiếu thời mới nếm trải vị sầu tư của tình yêu đơn phương, đau đớn đến thấu xương, là quãng thời gian tình yêu như phù dung sớm nở tối tàn, hết sức tươi sáng cùng đau thương.
Nháy mắt đã đứng trước nơi cần đến. Trải qua bao năm, quán ăn cũng đã được sửa sang lại, cậu ngập ngừng ngó xem xung quanh, lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cảm giác bồi hồi kỳ quái cứ quấn lấy.
Từ hồi còn học cao trung, khi không có tiết hoặc những dịp nghỉ lễ, nghỉ hè, Hạo Thạc vẫn thường tới quán ăn này làm thêm. Lúc ấy vì chưa đủ tuổi nên xin việc rất khó khăn, may vợ chồng chủ quán do biết tình cảnh gia đình cậu nên đành nhận vào làm.
Thoáng bước chân vào, đảo mắt nhìn khắp nơi cũng không còn thấy họ nữa, thay vào đó là những gương mặt lạ lẫm, nhưng tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, làm cậu không thôi nhớ đến chính mình thời điểm trước.
Vốn định theo thường lệ, cậu sẽ ngồi góc bàn cạnh cửa sổ để có thể vừa hưởng thức vị súp nóng vừa yên tĩnh nheo mắt nhìn góc phố bên đường.
Không như mong đợi.
Trước mắt đã thấy có người ngồi nên nảy sinh có chút tiếc nuối, bất quá thì cậu đành tìm chỗ khác vậy.
Thời khắc tính quay lưng thì tên của cậu lại không hẹn mà vang lên.
" Thạc Thạc phải không ? "
Cậu chợt dừng bước.
Trịnh Hạo Thạc bị làm cho đứng hình, giọng nói kia dường như vô cùng quen thuộc, thanh âm rõ là nam nhân nhưng tiếng phát ra kỳ thực khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhàng, trong trẻo, giây phút nhìn ra người nọ, tim cậu tức khắc đập loạn không ngừng.
Nam nhân nọ không kiêng nể nhìn thẳng về phía cậu, lộ ra vẻ mặt ấm ức, không nhanh không chậm buông lời chất vấn.
" Lâu không gặp, bạn học cũ đã không nhận ra tôi nữa sao ? "
Trịnh Hạo Thạc nhịn không được kinh ngạc, miệng vô thức bật ra tên của nam nhân trước mặt " Cậu, là Phác Chí Mẫn.."
Người kia sau khi biết cậu còn nhớ tên mình, sắc mặt lập tức trở nên hài lòng, khóe môi theo đó mà cong lên. Nở nụ cười xấu xa bắt lấy cổ tay kéo Hạo Thạc ngồi xuống bên cạnh.
Không ngờ lực tay hơi mạnh, nhất thời làm cậu bạn nhỏ ngã lưng ra sau, va thẳng vào lồng ngực của người kia.
Nhiệt độ xa lạ mang theo mùi hương của hoa tử đinh hương bất ngờ không kịp chuẩn bị tỏa quanh người làm cậu giật mình. Ngay tầm mắt lại vừa vặn nhìn thấy hầu kết lồi ra của đối phương.
Vốn từ lâu đã không tiếp xúc thân mật ai, hai má bị hành động táo bạo của người bạn cũ làm cho ngượng đỏ, cậu hơi cúi người, dùng tông giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy " Chào đón mình cũng không cần phải nhiệt tình như vậy. "
Nam nhân nghe xong, âm thầm cười trộm, phút chốc liền bị cậu liếc đến ngẩn người.
Trịnh Hạo Thạc ảm đạm nói " Mình qua bên phía đối diện ngồi ."
Một tay chống cằm, Phác Chí Mẫn phiền não nhíu mày, biểu tình khó hiểu " Hồi trước, chẳng phải chúng ta đều ngồi như thế à ."
" Hồi trước khác, bây giờ khác, chúng ta cũng không còn là trẻ con nữa "
Giọng điệu lạnh nhạt này của cậu làm hắn thoạt chừng không quen. Hiện tại mới có cơ hội cẩn thận quan sát cậu bạn nhỏ một chút, vì rét nên làn da trắng nõn của cậu ửng hồng, lại mấp máy bờ môi ươn ướt hồng hào, trông đáng yêu quá.
Cậu nghiêm túc như vậy, Phác Chí Mẫn càng muốn đem ra chọc ghẹo, nhỏ giọng trách móc " Chứ không phải là vì sau khi kết hôn, cậu đối với tôi lại vô cùng xa cách.. "
" Mình ly hôn rồi "
Sắt mặt người kia tức khắc trở nên cứng đờ, nghe thấy câu trả lời bình thản, như một điều hiển nhiên, Phác Chí Mẫn lại thấy khó chịu trong lòng. Tiếc chính mình không biết được ba năm qua, người bạn nhỏ đã khổ sở ra sao.
Lúc trước, hắn là bạn học cùng lớp của Trịnh Hạo Thạc, đồng thời cũng là bạn cùng bàn. Ngày đấy, cả hai thân thiết đến nỗi người ngoài nhìn vào đều nảy sinh ra ý nghĩ phức tạp.
Đáng nói, đối diện với loại suy nghĩ này bản thân hắn bên ngoài mặt cũng có phản bác, kịch liệt che giấu nhưng không đáng kể.
Thật ra, thời gian đã trôi nhanh quá lâu, Phác Chí Mẫn cũng không rõ bây giờ tình cảm hắn dành cho cậu là gì. Có lẽ là sự rung động của thuở niên thiếu, có lẽ là chấp niệm, có lẽ là sự biết ơn khi được đồng hành trong giai đoạn bơ vơ nhất cuộc đời.
Hắn biết mình nhu nhược, đến tận lúc chứng kiến cậu kết hôn với người khác, bị mọi người ghét bỏ, lăng mạ.
Phác Chí Mẫn mới chợt bừng tỉnh, bắt đầu tìm mọi cách để giúp bạn học cũ nhưng chính hắn cũng không ngờ lại bị Trịnh Hạo Thạc cắt đứt mọi liên lạc.
Không hiểu, người bạn nhỏ làm vậy có phải là có ý không cần hắn nữa, ở chung một đoạn thời gian dài, hắn cũng xem như có chút hiểu biết nhất định với cậu, tuyệt đối sẽ không ở trường hợp này mà làm bậy. Trịnh Hạo Thạc làm như vậy, hẳn là có nguyên do.
Cho dù thế nào hắn cũng phải tìm được Trịnh Hạo Thạc, để tận mắt thấy cậu có sống tốt hay không.
Ban đầu tiện có chút việc ở gần chỗ này, giải quyết ổn thỏa xong lại nghĩ tới mình chưa ăn gì bất giác muốn ghé vào làm một bát sủi cảo cho ấm bụng.
Kỳ thực không nghĩ lại có thể gặp được cậu, khoảnh khắc Hạo Thạc đi vào từ cửa quán, ánh mắt của hắn đã gần như dính chặt lấy từng bước chân của cậu.
Cậu bạn nhỏ quả phát triển chậm, chiều cao vẫn là nguyên vẹn thua hắn một cái đầu, dáng người mảnh khảnh, hơi gầy đi, vừa rồi khi nắm lấy cổ tay bạn học cũ, Phác Chí Mẫn nhận ra cổ tay cậu đã gầy yếu đến mức có thể dễ dàng nắm lấy.
Phác Chí Mẫn gật gật đầu kiềm chế chút rung động trong lòng, cố gắng duy trì bộ mặt bình tĩnh hỏi " Tại sao lại ly hôn, có phải Kim Tại Hưởng đối xử không tốt với cậu ? "
Trước câu hỏi của hắn, tròng mắt cậu dần đỏ hoe, nghẹn lời không nói được gì, Chí Mẫn thấy cảnh này, thở dài một tiếng, quả nhiên đoán không sai, hắn không hỏi cậu nữa.
Tình hình này nếu tiếp tục gượng hỏi, đối phương vẫn không chịu nói cho hắn biết, Phác Chí Mẫn sẽ càng bị đả kích hơn.
Lẳng lặng đem menu ra cho cậu, ân cần nói " Mình xem qua mấy món rồi, nhưng không biết cậu thích món nào, cậu xem, gọi món mình thích ăn đi, chuyện này từ từ hẵng nói."
Trịnh Hạo Thạc tạm được thả lỏng một chút, lơ đãng tiếp nhận ý tốt của người kia, lướt nhìn qua danh sách các món, dường như món đã được thay đổi rất nhiều, dù vậy cậu vẫn kiên định muốn nếm lại mùi vị súp Mala Tang ở đây.
Gọi món xong, cậu vẫn còn hơi ngượng, lời muốn nói ra lại bị kìm nén nuốt xuống, khó xử đưa mắt nhìn ra ngoài.
Hắn thấy cậu có chút không tập trung, nhíu nhíu mày, gõ mặt bàn " Mấy năm qua, cậu sống tốt không ? "
Cậu quay mặt lại, cười nói " Ngoại trừ làm việc từ sáng đến tối ra thì mình cũng chẳng làm gì khác ."
Đáy lòng hắn chua xót không ngừng, nếu có thể Phác Chí Mẫn muốn được ôm cậu vào lòng, che chở và bù đắp cho cậu những ngày tháng qua.
Súp nóng hồi lâu cũng được bưng ra, Trịnh Hạo Thạc liếm liếm khóe miệng, mùi súp thơm khiến cậu xao động, không khỏi thèm muốn thưởng thức.
Phác Chí Mẫn đặt đũa xuống, chậm rãi nhìn bạn mình.
Đúng là không khác gì lúc trước, bạn học cũ vừa mới ngậm vài viên cá, hai má của cậu vô thức đẩy phồng ra, trông hệt sóc nhỏ khiến người khác nhìn chỉ khao khát được cưng nựng.
Cậu mãi ăn chẳng biết nãy giờ mặt mình là bị người kia nhìn đến lủng, chỉ ngay khi cảm thấy no một chút, liền không ăn tiếp, trong bát vẫn còn dư lại một ít.
Súp trong bát Trịnh Hạo Thạc chạm tới đáy, Phác Chí Mẫn đưa tay về phía bát của cậu, Hạo Thạc ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn, đầy ngờ vực.
Hắn rút tay lại, đặt ở trước ngực, vẻ mặt có chút co quắp " Cậu không ăn thêm súp à "
" Mình ăn no rồi " Trịnh Hạo Thạc đặt muỗng lên bát, " Cảm ơn."
Hiện tại được ăn no, cậu liền có chút sảng khoái, mới có thể miễn cưỡng nhấc lên một chút tinh thần trả lời câu hỏi lúc nãy " Anh ta và mình suốt ba năm qua kỳ thực chưa hề gặp mặt, hôm qua cuối cùng cũng hạ quyết tâm dứt khoát vứt bỏ mình mà đề nghị ly hôn "
Phác Chí Mẫn đè nén cơn giận xuống tay nắm chặt lại đỏ hằn lên, miệng tức thời muốn phun ra hương thơm mắng chửi tên khốn Kim Tại Hưởng.
Giá như biết trước người mình thương bị đối xử rẻ mạt như vậy, hắn từ lâu đã đem hết sức lực đoạt lấy cậu từ tay tên đó.
Có không giữ, mất đừng tìm. Nếu đã không biết trân trọng cậu, Kim Tại Hưởng sau này cũng đừng mong chạm vào người của hắn.
Hắn trong lòng giống như bị kim đâm, không kìm được muốn nhổ ra, buông lời thắc mắc " Vậy tại sao ba năm qua, tôi đều cố gắng liên lạc với cậu, nhưng một chút hồi âm cũng không có "
Trịnh Hạo Thạc dịch ghế, điều chỉnh tư thế ngồi, nghiêng đầu đáp " Mình cũng không phải không biết cậu là người thừa kế Phác Thị "
Lời của cậu vừa dứt, hắn lập tức sửng sốt, run run mi tâm, nhất thời làm rõ những vướng mắc bấy lâu.
Về chuyện thân phận của mình, Phác Chí Mẫn chưa bao giờ muốn lừa Trịnh Hạo Thạc, chỉ là cậu không hỏi, hắn cũng bỏ qua việc thổ lộ.
" Chuyện này nếu để cậu ra mặt giúp mình, mọi công sức gây dựng tập đoàn của gia đình cậu chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít "
Nghe đến đây, Phác Chí Mẫn cảm động muốn khóc, bản thân hắn từ đó đến giờ vẫn ngờ nghệch cố chấp không nhận ra.
Toàn thân tràn ngập hổ thẹn khiến Phác Chí Mẫn phút chốc duy trì sự im lặng hiếm thấy được một lát, sau chỉ biết rũ mắt nhìn về phía người nhỏ đối diện, đánh cược dồn hết dũng khí vào lần này, nâng giọng cầu xin.
" Là bạn nhưng lúc cậu khó khăn nhất tôi lại không thể làm được gì cho cậu, liệu...tối nay cậu có thể cùng tôi đi đến một nơi coi như là đền bù được không ? "
Sâu trong nội tâm, hắn cũng hy vọng Trịnh Hạo Thạc có thể trút bỏ phiền muộn trong quá khứ rồi quay lại dáng vẻ như hồi trước mà gần gũi hắn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top