47. Hoseok
Trans: GoldenFreddy000
Beta: -justteller
Tôi không hiểu những gì Jimin vừa nói. Một tin sốc mà Yoongi đã phát hiện ra. Taehyung sẽ như thế nào khi biết được điều đó? Cậu ấy có cảm thấy choáng váng không? Rồi sẽ ghét tôi phải không?
Tôi biết đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy tức giận, vì tôi mới là người thừa kế thực sự của nhà họ Kim... nhưng lúc này đây tôi lại chẳng cảm thấy gì. Tôi mừng vì người đó là Taehyung. Tôi có nên nói cho cậu ấy biết không? Lỡ như cậu ấy ghét tôi thì sao?
"Đây là một tin tốt, Hoseok! Anh và Tae không có cùng huyết thống, như vậy là mọi chuyện ổn rồi!" Jimin nói một cách nhẹ nhõm.
Tôi lắc đầu, vẫn còn chìm trong cơn choáng váng, "Anh b-biết... chỉ là... quá khó để tiếp nhận."
Jimin gật đầu thấu hiểu, "Em cũng không thể nào tin nổi cho đến khi Yoongi đưa cho em xem kết quả xét nghiệm DNA và giấy biên lai nhận tiền. Đó là lý do tại sao gia đình anh lại có thể sống tốt trong một thời gian dài như thế."
Tôi gật đầu, "Anh không thể tin được điều đó..." Dù cho đã nghe nó bao nhiêu lần, tôi vẫn không tài nào tiếp nhận nổi.
"Anh biết rằng Tae sẽ không ghét anh, Hoseok à. Cậu ấy yêu anh rất nhiều, gần như đã thành ám ảnh luôn rồi đấy." Jimin cười khúc khích.
Tôi đảo mắt, "Nói về người đàn ông như kẻ tội phạm mắc chứng bệnh tâm lý với người yêu của mình. Yoongi thực sự đúng là bị ám ảnh lắm rồi."
Jimin cười, "Đúng thế nhưng em có thể ở bên cạnh anh ấy." Cậu ấy nháy mắt.
Tôi cười, " Anh muốn nghe em nói câu đó trước mặt anh ta cơ." Tôi chọc.
"Phải rồi, anh cũng vậy, lặp lại cho anh nghe đi."
Mắt chúng tôi mở to và giật bắn mình khi Min Yoongi đột ngột xuất hiện ngoài cửa, anh ta khoanh tay và nhếch miệng cười nhìn người bạn đời đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ của mình ngồi bên trong.
"... Yoongi! Anh đang làm cái gì ở đây?" Jimin rít lên, mặt đỏ hồng.
Tôi thích thú nhìn Min Yoongi nhởn nhơ bước vào phòng trước khi ngồi xuống và khoác tay lên vai Jimin, "Đã muộn rồi. Jonghyung rất nhớ ba của nó. Về lại ngôi nhà chết tiệt của chúng mình đi." Anh ta mỉm cười.
Jimin tức xì khói, "Xin lỗi! Em đang bận!"
Yoongi đảo mắt, "Bận hơn việc dành thời gian cho con của em à?"
Cậu ấy không cãi lại nổi, la lên, "Yoongi!"
Tôi cười, "Đi đi. Tae cũng sắp tới đây rồi."
Sau vài giây suy nghĩ, Jimin gật đầu và đứng dậy, "Có gì gọi cho em sau nhé!" Cậu ấy nói, đan tay vào tay của cái gã tính tình đáng sợ kia và rồi đi về.
Tôi không thể ngừng cười khi nhìn họ cãi nhau lúc đi xuống hành lang, Yoongi nhắc một điều gì đó về hình phạt. Hai người họ thực sự rất đẹp đôi. Tính cách của Yoongi và Jimin hoàn toàn đối lập nhau nhưng bằng một cách nào đó nó lại hòa hợp đến diệu kỳ. Hm.
Lúc đó thực sự đã rất muộn khi tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Ngáp dài, tôi ngồi trên giường và cố nở ra nụ cười dù rằng rất mệt, nhìn Tae bước vào phòng.
"Mọi chuyện s-sao rồi?" Tôi hỏi.
Tae ngồi bên giường, đầu cúi thấp, "Ông ấy đi rồi." Cậu ấy thì thầm.
Mắt tôi mở to, trái tim chỉ còn lại đau đớn, "Anh xin lỗi." Tôi bò tới phía sau Tae và vòng tay qua cổ cậu ấy.
Bàn tay Tae nắm lấy tay tôi siết chặt, "Không sao đâu, anh à." Cậu ấy quay lại nhìn tôi, mắt như phát sáng, "Em cần phải nói với anh về một chuyện rất quan trọng, tình yêu."
Tôi gật đầu. "Anh cũng vậy." Tôi cố gắng kìm lại cơn nghẹt thở, "Em nói trước đi."
Cậu ấy khẽ cười, gật đầu. "Bố em... đã nói cho em biết vài chuyện..."
Người tôi cứng đờ, tự hỏi không biết có phải chuyện Tae sắp nói chính là chuyện tôi đang muốn nói với cậu ấy hay không, "Em nói đi."
"Đó là về anh, Seok."
Miệng lưỡi tôi khô khốc. Không cách nào Tae biết được...
Tae nắm lấy bàn tay tôi và siết chặt, đôi mắt xoáy thẳng vào tôi, "Bé con... Kim Sungwoo... bố của em... thực sự chính là bố ruột của anh." Cậu ấy thừa nhận.
Tôi như ngừng thở. Cậu ấy biết rồi, "Anh biết."
Tae nhăn mày, "Anh biết à?"
"Jimin đã tới đây lúc em đi. Cậu ấy đến nói với anh về những thứ mà Yoongi đã tìm ra."
Đôi vai cậu ấy buông lỏng, "Em mừng vì anh biết. Jimin đã nói cho anh những gì?"
"Chỉ là bố của em thực sự là bố của anh và... em là con nuôi của gia đình họ."
Tae cười, "Em cũng có bố mà, bố của chúng ta. Anh đọc cái này đi." Cậu ấy đưa cho tôi một tập tài liệu.
Tôi do dự mở nó ra, đầu mày càng lúc càng nhăn lại. Một lá thư gửi đến tôi được ghim ngay ở giữa. Bàn tay tôi run rẩy mở lấy bức thư và đọc nó thật thật chậm.
Gửi con trai của bố, Jung Hoseok.
Bố sẽ bắt đầu bằng việc xin lỗi con vì sự hèn nhát của bố khi đã bỏ rơi con và mẹ con lúc hai người cần đến bố nhất. Bố chưa bao giờ quên đi đứa con đầu của mình và thậm chi còn lập một tài khoản ngân hàng dành riêng cho con. Bố biết rằng có lẽ chúng ta không còn cơ hội để sum họp như một gia đình nhưng bố muốn để lại cho con số tiền này và đứa con nuôi yêu dấu của bố, Kim Taehyung.
Bố muốn con lập gia đình và xây nên một tương lai tốt đẹp khiến cho bố tự hào. Bố không dám mong con có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà bố đã gây ra nhưng đừng đổ lỗi cho Taehyung. Nó yêu con rất nhiều. Bố rất xin lỗi vì sau này không còn cơ hội để bế cháu hay ở lại đây để ủng hộ cho con được nữa, nhưng linh hồn bố sẽ luôn mãi ở bên con.
Con trai xinh đẹp và đầy tài năng của bố, bố yêu con. Con được thừa hưởng khả năng nhảy từ mẹ. Bố chưa từng nói với ai điều này nhưng bố đã xem một trong những màn biểu diễn của con và con chưa bao giờ khiến bố phải thất vọng cả. Hãy chăm sóc con của con thật tốt nhé, thay cho bố.
Người bố đã ăn năn bằng tất cả sự chân thành của con, Kim Sungwoo.
Nước mắt tôi rơi ướt đẫm khuôn mặt khi đọc đến cuối, nức nở trong lồng ngực Taehyung, cậu ấy vỗ lên lưng tôi an ủi, "Anh ư-ước rằng giá như có thể nói lời tạm biệt với ông ấy." Tôi khóc.
"Em biết, Seok. Em thực sự xin lỗi, tình yêu." Cậu ấy cũng khóc cùng tôi, "Em, uh, còn một thứ khác cho anh." Cậu ấy nói.
Chùi nước mắt, tôi ngước lên nhìn Tae, mặt đỏ hồng. Cậu ấy mỉm cười và đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ cùng hai tờ giấy. Bên trong chiếc hộp là một đôi nhẫn cưới.
Một tờ là đơn ly hôn với đầy đủ chữ ký của Kim Taehyung và Minatozaki Sana.
Tờ còn lại... giấy đăng ký kết hôn giữa Kim Taehyung và Jung Hoseok.
Tôi nhìn Tae, choáng váng. Cậu ấy chỉ cười trước phản ứng của tôi, "Lời cầu hôn có vẻ gàn dở nhưng... anh sẽ cưới em chứ, Kim Hoseok?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top