45. Hoseok

Trans: -justteller


Tôi thở dốc khi Taehyung đẩy tôi lên giường và đôi mắt lướt dọc cơ thể tôi hệt như đang nhìn một món ăn ngon miệng nào đó. Rùng mình vì cơn gió lạnh sau khi bước ra khỏi hồ nước nóng, tôi nhìn lại cậu ấy với một vẻ thách thức, "Em còn đang chờ gì?" Tôi hỏi.

Tae nhướn mày, nhếch miệng cười và rồi liếm môi. Cậu ấy trèo lên giường, dùng đầu gối tách mở hai chân tôi ra thật rộng và dùng tay vỗ mạnh vào đùi trong tôi. Dù đau nhưng tôi thích như thế. Tôi thích tất cả những gì cậu ấy làm với tôi. Tôi chỉ yêu một mình cậu ấy.

Tôi nhìn xuống cơ thể Tae, bàn tay mơn man ve vuốt trên lồng ngực cậu ấy ướt đầm. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và tách ra sau vài giây có lẻ... tất cả đều là bình yên.

Sau khoảnh khắc ấy trôi qua, Tae bắt đầu chiếm lĩnh lấy tôi. Tôi thở dốc, móng tay bấm sâu lên mông cậu ấy, đẩy hông lên, thèm muốn bất cứ một sự va chạm ướt át nào.

Tae gầm gừ, nhay cắn nơi cần cổ tôi và bàn tay thì nâng đùi tôi lên đến hông mình, chà xát đỉnh thứ đó lên nơi lỗ nhỏ tôi bên dưới. Tôi rít lên khi cậu ấy đẩy sâu nó vào bên trong. Vẫn còn rất đau nhưng khoái cảm giữa cơn hứng tình rất nhanh sẽ thay thế nó, tôi biết như thế.

Thở hổn hển, tôi nhìn Tae bằng ánh mắt đầy thèm khát khi cậu ấy làm tình với tôi theo một cách rất tuyệt và mạnh bạo mà tôi vẫn hằng ao ước, đâm vào nơi nhạy cảm phía sâu bên trong tôi tận cùng. Mọi. Khoảnh. Khắc.

"Ughhh! T-Tae! Nghnn... Chúa ơi!" Miệng tôi há ra trong một tiếng thét câm lặng khi cậu ấy chiếm lấy tôi sâu và sâu hơn nữa, đôi chân tôi như nhũn ra bủn rủn...

Gần như... lên đỉnh...

Điện thoại để trên bàn chợt rung lên và tôi bật khóc khi cậu ấy từ từ chậm lại, nhìn sang nơi chiếc bàn.

"Kh-không!" Tôi nức nở khi cậu ấy rút ra để với tay lấy điện thoại.

"T-tae." Tôi van vỉ.

Cậu ấy cắn môi, khuôn mặt vẫn còn nhiễm đầy tình dục nhưng cũng kèm thêm cả sự lo lắng, "Em xin lỗi, Seok. Em đã bảo Sana gọi vào số này nếu như ở nhà có chuyện. Cô ấy sẽ không làm phiền chúng ta nếu như đó không phải việc quan trọng." Cậu ấy thở dài, bấm nút nghe điện thoại.

Rên rỉ, tôi nhìn đôi chân tôi vẫn mở ra trên giường, vẫn sẵn sàng cho cậu ấy dù mọi thứ đã bị dừng lại giữa chừng.

Bàn tay Tae vuốt ve lấy thứ đó của tôi sưng đau bỏng rẫy, khẽ nháy mắt, "Ừ, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Cậu ấy hỏi vào điện thoại.

Mặt tôi đỏ bừng và cắn chặt lấy môi dưới khi ngón tay Tae đẩy vào sâu bên trong tôi, thay thế cho thứ kia của cậu ấy trong khi vẫn có thể trả lời cuộc gọi đến một cách bình thường.

Tôi không thể giữ im lặng được! Tae biết điều đó! Tôi không thể ngăn bản thân mình khỏi việc đưa đẩy mông trên ngón tay Tae và cố gắng để tự thỏa mãn bản thân trong khi cậu ấy thì đang bận giải quyết một vấn đề chết tiệt nào đó còn quan trọng hơn cả người đang mang thai con của mình.

"Ohhh....mghmmm..." Bàn tay tôi bịt chặt lấy miệng để ngăn lại tiếng rên rỉ khi cậu ấy nựng lấy bi của tôi và ngón tay thứ ba từ từ đẩy sâu vào nơi chật hẹp phía dưới. Tôi sắp bắn mất rồi!!!!!

Tôi cố gắng. Cố gắng để ngăn mình không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng rồi một tiếng khóc bị bóp nghẹt thoát ra khỏi đôi môi khi bên dưới tôi như bùng nổ, bắn ra và tinh dịch phủ đầy tay cậu ấy.

Thở dốc, cơ thể tôi mềm oặt, rên rỉ và thút thít khi Tae nhìn tôi và nhếch miệng cười, từ từ mút lấy ngón tay và làm sạch nó trong khi vẫn đang nói chuyện với Sana. Mặt tôi đỏ hồng trước khung cảnh gợi tình và ướt át ấy.

"Được rồi. Cảm ơn em đã cho anh biết. Anh sẽ gọi lại cho em sau khi bọn anh trở về."Tae cúp máy, đầu mày nhăn lại cúi xuống nhìn tôi.

Vẫn cố gắng để tỉnh táo lại, tôi không thể khiến bản thân trở nên quan tâm đến vấn đề ấy ngay lúc này.

"Seok, bọn mình phải về nhà." Tae thở dài, ôm siết lấy tôi.

"Sao thế?" Tôi hỏi, nép sâu vào trong lòng cậu ấy.

Cậu ấy thở hắt ra và quấn chặt lấy tôi hơn nữa, "Bố em đang ở trong bệnh viện. Ông ấy lên cơn đau tim."

Đôi mắt tôi mở to vì sốc và ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, "Cái gì? Vậy sao em không nói sớm? Tại sao em vẫn còn chạm vào anh ngay cả khi đã biết những tin ấy rồi?" Chuyện của ông ấy vẫn là quan trọng nhất mà, phải không?

"Em không muốn để lại anh một mình tổn thương, đừng để ý, nhưng bọn mình sẽ phải gói ghém hành lý và trở về. Em xin lỗi, Seok. Bọn mình mới đến đây được có vài ngày." Cậu ấy hôn vội lên má tôi và rồi xuống giường mặc lại chiếc quần đùi.

Cảm thấy thật khủng khiếp, tôi thay đồ và đóng gói lại hành lý, chẳng biết phải nói gì. Tae thực sự vẫn ổn chứ? Tôi biết Tae không gần gũi với bố nhưng suy cho cùng họ vẫn là máu mủ.

Chúng tôi đi đến sân bay vào vài giờ sau đó và với một số tiền vô lý, để có thể đặt được chuyến bay sớm nhất. Chuyến đầu, tất nhiên.

Tae vẫn nắm lấy tay tôi suốt cả quãng đường khiến tôi không thể nào yên lòng nổi, "Anh yêu em." Tôi nói khẽ.

Cậu ấy cười, "Em cũng yêu anh, Seok."

"Anh vẫn ở đây, cho dù có chuyện gì đi nữa."

"Em biết." Tae liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, "Bao giờ bọn mình về, em sẽ để anh lại căn hộ và đi đến bệnh viện cùng với Sana, nhé? Cô ấy muốn đến bệnh viện. Người nhà cô ấy cũng ở đó và họ nghĩ em và cô ấy vừa quay về từ chuyến đi hưởng tuần trăng mật. Em sẽ về nhà với anh ngay khi mọi chuyện kết thúc nhưng có thể..." Cậu ấy dừng lại.

Tôi siết chặt tay Tae, "Ổn mà. Anh hiểu. Anh mừng vì Sana đã để cho em biết. Cô ấy có thể an ủi em và chừng nào em quay về anh vẫn sẽ đợi." Tôi cười.

Cậu ấy rên khẽ và ôm siết lấy tôi thật chặt, "Chúa ơi, em yêu anh. Em không xứng đáng để có được một chàng trai tuyệt vời và ngọt ngào như anh. Cả anh hay Sana."

Tôi cười và hôn lấy môi cậu ấy, "Dừng lại ngay đi. Anh biết trước kia em không phải một người tốt nhưng em đã làm rất nhiều và cũng cố gắng rất nhiều để thay đổi. Em xứng đáng với mọi thứ." Tôi lẩm bẩm trên cánh môi cậu ấy.

Cậu ấy gật đầu và cả hai chúng tôi cùng ngả người ra sau, chuẩn bị cho chuyến đi dài. Ngay khi tôi đã gần ngủ mất, bàn tay Tae trượt nhẹ xuống dưới lớp áo tôi đang mặc và xoa lên nơi bụng tôi giờ đã hơi tròn.

Tae gọi tôi dậy khi máy bay vừa hạ cánh, tôi vẫn còn chưa tỉnh hẳn với lấy túi đựng đồ, nhưng tất nhiên ngay sau đó cậu ấy đã cướp hết chúng khỏi tay tôi và gọi một chiếc Uber để đưa cả hai về nhà. Cậu ấy vẫn không buông tay tôi dù chỉ một tích tắc, cả đến khi đã về tới căn hộ của tôi rồi. Đi cùng tôi lên tầng và thảy đống đồ xuống sàn, cậu ấy ôm siết lấy tôi và hôn một cách điên cuồng đến tuyệt vọng trước khi bỏ tôi lại và tới bệnh viện cùng Sana.

Chỉ còn lại một mình, tôi nhấc điện thoại gọi cho Jimin, cần một ai đó ở bên để khiến tôi cảm thấy ổn hơn sau sự sợ hãi và lo lắng quá nhiều.

"Hey, sao thế?" Giọng nói lanh lảnh của Jimin ngay lập tức khiến tôi vui lên.

Tôi cười và trả lời lại, "Bọn anh đã về rồi. Anh định hỏi là có được không nếu em đến đây và ở cùng anh một chốc." Tôi nói cho cậu ấy về tình trạng hiện tại của bố Tae và ngay lập tức cậu ấy trở nên thông cảm.

"Tất nhiên rồi... thực sự thì, nói về bố của Taehyung... Yoongi đã mang kết quả về rồi."

Trái tim tôi nhảy vọt lên cuống họng, "Oh. N-nó thế nào?" tôi nói nhịu.

Jimin thở dài, "Uh, khi nào đến em sẽ nói sau nhé?" Cậu ấy cúp máy và ngay lập tức tôi có cảm giác trước mắt mình hoa lên.

Nghe rất tệ... thực sự rất tệ... Tôi vẫn nhớ những dòng suy nghĩ của mình lúc trước. Cho dù có xảy ra chuyện gì... tôi vẫn sẽ không bao giờ ngừng lại việc yêu cậu ấy. Sẽ như thế... bất kể thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top