34. Taehyung

Trans: --Bon--
Beta: -justteller

"Em đói quá, Tae." Sana ngồi trong góc, thều thào.

Tôi ôm Sana vào trong ngực và truyền cho cô ấy hơi ấm. Những kẻ tồi tệ kia đã để mặc chúng tôi ở dưới này mà không có lò sưởi hay đồ làm ấm. Hoặc thức ăn. Chúng tôi ở đây ít nhất đã ba hoặc bốn ngày.

Đôi khi họ cho chúng tôi uống nước nhưng cũng chỉ có thế. Những kẻ máu lạnh chết tiệt, "Anh biết. Anh đang cố nghĩ cách để đưa chúng ta ra khỏi đây."

Ngay khi tôi vừa dứt lời, cánh cửa tầng hầm mở ra và bố của Hoseok bước xuống, vẫn vui vẻ như mọi khi.

"Chào buổi sáng. Bố mẹ cậu vừa trình báo việc cậu mất tích từ vài ngày trước. Vậy nên tôi đã liên lạc riêng với họ và cho họ biết những mong muốn của tôi. Và họ sẽ cho tôi câu trả lời cuối cùng trong vòng hai tiếng nữa."

Đôi mắt tôi mở lớn và tôi liếc nhìn sang Sana. Tôi biết cô ấy rất mệt. Hy vọng chúng tôi có thể thoát khỏi chốn địa ngục này ngay trong hôm nay, "Ông sẽ để cho chúng tôi đi à?"

Ông ta cười mỉa, "Chà... cô gái đáng yêu này, đúng, nhưng giữa chúng ta vẫn còn một chuyện nữa, phải không? Tôi thực sự không thể thả cậu ra trừ khi biết chắc rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại con trai tôi nữa. Nó quá yếu ớt, cậu cũng biết mà. Nó nghĩ rằng cậu đã bỏ trốn với cô gái xinh đẹp này ở đây."

Trái tim tôi như bị thứ gì bóp nghẹt. Anh ấy thực sự nghĩ thế sao? Anh ấy không biết tôi yêu anh ấy đến nhường nào sao? Thật sự quá đau đớn khi biết rằng Hoseok nghĩ tôi đã phản bội lại anh ấy.

"Được rồi! Tôi đã nói chuyện với bố mẹ của hai người và họ đã đồng ý sẽ giải quyết trong bí mật, dựa theo các điều kiện của tôi. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của cả hai." Ông ta vỗ tay, cười toe toét.

Tôi lườm lại, "Ông muốn gì ở tôi?"

Nụ cười của ông ta chuyển thành một cái nhếch mép, "Cậu sẽ phải cắt đứt với con trai của tôi, qua điện thoại, và không bao giờ được gặp lại nó nữa. Không bao giờ. Tất cả đã kết thúc rồi. Cậu và nó sẽ không bao giờ có thể ở cùng nhau. Tôi sẽ không đời nào để gia đình chúng tôi có bất cứ mối liên hệ gì với nhà họ Kim."

Tôi chế giễu, "Ông không thể cản được đâu." Tôi rít lên, tức giận và ghê tởm gần như lấp đầy tâm trí.

Ông ta nhún vai, "Tôi chẳng quan tâm. Hoseok có thể kết hôn với một người khác phù hợp hơn sau này. Còn hiện giờ, nó cần tập trung vào sự nghiệp. Cậu nên dừng lại việc ngáng đường nó đi."

"Tôi sẽ không rời xa anh ấy. Không bao giờ. Tôi đã hứa với anh ấy và tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình."

"Cậu không còn lựa chọn nào khác đâu, Taehyung. Tôi sẽ giữ cậu ở đây mãi mãi! Sẽ để cậu thối rữa dưới này!" Ông ta hét to, làm Sana run lên bần bật.

Tôi chẳng hề nói gì cả.

Ông ta bỏ đi nhưng sau đó lại quay lại với một cái còng tay và khẩu súng. Sana khóc ré lên khi bố của Hoseok mở cửa phòng giam và còng tay chúng tôi lại, trong khi mẹ của anh ấy dí súng vào đầu tôi.

Họ dẫn chúng tôi ra khỏi tầng hầm và nhét vào một chiếc xe đang đậu sẵn. Và bà ta vẫn chĩa súng vào đầu tôi cho đến khi xe đi tới điểm hẹn.

Tôi có thể nhìn thấy một chiếc xe khác ở đằng xa và tự hỏi, liệu bố mẹ tôi có phải đang ngồi trong đó không. Xấu hổ và giận dữ. Tôi liếc nhìn Sana, cô ấy vẫn chẳng thốt lên nổi tiếng nào.

Sau khi dừng xe, họ thả Sana đi, cô ấy vội vàng lao về phía chiếc xe đang đỗ phía bên kia đường. Tôi bị giữ lại, tất nhiên, "Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, Taehyung. Để Hoseok của chúng tôi yên hoặc cậu phải chết. Tôi không muốn trở thành một kẻ giết người nhưng nếu cậu không nghe lời thì thực sự tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi không thể nhốt cậu ở một nơi nào mãi mãi. Đây là lựa chọn tốt nhất mà chúng tôi dành cho cậu." Ông ta thở dài.

Tôi nhìn chằm chằm vào khẩu súng, bình tĩnh. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc này chỉ là về Hoseok, "Sao ông dám chắc chắn rằng ông có thể hoàn toàn cản được chúng tôi? Bây giờ tôi đồng ý nhưng sau này vẫn có thể đi tìm anh ấy. Và rồi thì sao? Điều gì khiến ông nghĩ tôi sẽ giữ lời với ông?" Tôi hỏi ngược lại.

Cái nhìn của ông ta xoáy vào tôi bỏng rẫy, "Nếu như tôi thấy cả hai lại tiếp tục ở cùng nhau... Tôi sẽ bắn chết Hoseok."

Tôi há hốc miệng, "Ông định giết con trai của mình chỉ vì thế?" Đây thực sự là một con quỷ.

Vẻ mặt của ông ta vẫn chẳng hề thay đổi, "Không, cậu sẽ làm thế. Nếu cậu không rời xa nó thì cậu sẽ là nguyên nhân cho cái chết của nó. Cậu có thể tiếp tục sống khi biết điều đó không? Có lẽ cậu không coi trọng cuộc sống của mình nhưng tôi biết cậu coi trọng Hoseok."

"Vậy ông thì không?" Tôi sững sờ. Vậy mà họ lại nói tất cả là vì anh ấy?!

"Thực ra... Hoseok không phải là con trai của tôi. Mà là cháu trai. Mẹ ruột của Hoseok qua đời khi thằng bé mới hai tuổi và chúng tôi đã nhận nuôi nó. Tôi thực sự không thích trẻ con, nhưng vẫn chăm sóc nó rất tốt. Điều duy nhất vợ chồng tôi quan tâm trong cuộc sống của Hoseok là việc thằng bé sẽ không được dính líu gì tới một gã họ Kim như cậu. Đơn giản vậy thôi. Tôi không nghĩ chuyện này có vấn đề gì để phải thắc mắc cả." Mẹ - cô của anh ấy lên tiếng.

"Tại sao bà lại ghét tôi đến vậy?" Tôi hỏi.

Nụ cười của mẹ Hoseok trở nên tàn nhẫn khi bà ta kín đáo trao đổi ánh mắt với chồng mình, "Thực sự có rất nhiều lý do nhưng... chúng tôi biết một số điều mà không ai biết. Đó hoàn toàn là bí mật và cũng là lý do tại sao chúng tôi lại ghét gia đình của cậu nhiều như thế." Bà ta cười khẩy.

Trong đầu tôi chợt có một dự cảm chẳng lành...

"Cậu thấy đấy... em gái tôi chẳng may đã yêu phải một người đàn ông giàu có. Một người đàn ông đã kết hôn. Một gã trai chơi lăng nhăng ghê tởm chẳng đoái hoài gì đến gia đình. Gã ta tàn nhẫn một cách thành thạo. Nhưng lại khiến em gái tôi yêu say đắm..." Bà ta thở dài.

Tôi nhíu mày, "Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi và Hoseok?"

Bà cười cay đắng, "Gã đàn ông đó họ Kim." Ánh mắt bà ta xoáy thẳng về phía tôi, "Đó là bố của cậu. Gã ta đã bỏ mặc con bé đang mang thai để quay về với người vợ hiện có và cuộc sống sung sướng lúc bấy giờ của gã, để con bé phải một mình gặm nhấm nỗi đau."

Tôi gần như chẳng thể nào thở nổi. Không. Điều đó là không có khả năng...

Bà ta nhếch mép cười, "Đúng vậy. Hai người có cùng huyết thống. Hoseok là anh trai của cậu." Nỗi ghê tởm bao trùm toàn bộ khuôn mặt bà ta, "Cậu sẽ không bao giờ có thể ở bên nó. Mặc dù bố cậu chưa bao giờ quan tâm để biết về nó, thì nó vẫn là một thành viên của gia đình họ Kim. Chính xác là Kim Hoseok."

Nước mắt đổ đầy bỏng rẫy khi tôi về nghĩ về điều đó. Sững sờ. Tôi không biết.. phải làm gì... Tôi không thể...

"Nào bây giờ thì thề rằng sẽ rời xa anh trai của cậu và không bao giờ gặp lại nó nữa. Đó là điều tốt nhất. Tôi không thể chấp nhận chuyện đứa con trai mà chúng tôi nuôi lớn lại có quan hệ loạn luân và mang trong mình một đứa trẻ. Thật đáng khinh. Cậu không thể ở bên nó." Bà ta yêu cầu, "Hoặc cả hai sẽ phải chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top