32. Taehyung
Trans: --Bon--
Beta: -justteller
Tôi tỉnh giấc bởi âm thanh của tiếng bíp. Tiếng bíp rất lớn. Và la hét. Rất nhiều tiếng la hét. Đầu đau như búa bổ, cảm nhận được thứ gì đó ướt sũng chảy vào trong mắt. Tôi chạm vào dòng chất lỏng ấy và cau mày, ngón tay tôi nhuốm đầy máu đỏ.
Tôi không thể nhớ nổi bất cứ điều gì. Tôi chắc chắn rằng mình đã đến căn hộ của Hoseok để thu dọn những thứ còn lại của anh ấy. Khi ra khỏi căn hộ với một thùng đồ lớn, tôi thấy Sana ở bên ngoài. Và giằng co. Một người đàn ông túm lấy Sana và cố nhét cô ấy vào trong xe.
Tôi nhớ mình đã hét lên và thả rơi chiếc hộp, chạy đến cứu Sana để rồi bị đánh bằng một thứ gì đó... Và không còn nhớ nổi điều gì khác nữa.
Tiếng khóc khe khẽ phát ra từ bên cạnh khiến tôi phải quay đầu nhìn sang. Sana. Cau mày, tôi di chuyển lại gần cô ấy. Sana khóc nức nở khi tôi chạm vào, "Sana! Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Cô ấy ôm lấy chân và gật đầu. Ánh mắt tôi dõi theo Sana và di chuyển đến hai bóng người... hai người rất quen thuộc. Hai người đã từng chứng kiến tôi trưởng thành.
Tôi đứng dậy, nhăn mặt khi cơn đau trên đỉnh đầu lại bành trướng. Sana và tôi đều bị nhốt trong một căn phòng. Có thể là trong một tầng hầm của ngôi nhà nào đó.
Người đàn ông cao lớn bước về phía chúng tôi với một nụ cười. Nụ cười mà tôi đã quá quen thuộc. Nụ cười mà tôi được nhìn thấy hàng ngày khi tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"C-chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tôi chất vấn.
"Xin chào, Taehyung. Rất vui khi cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy. Tôi còn lo rằng tôi đã ra tay quá mạnh." Người đàn ông cười khoái trá.
Người phụ nữ bên cạnh ông ta nhếch miệng cười và nhìn Sana bằng ánh mắt vô cùng ác độc, nó khiến tôi thấy sốc, bà ta khác hoàn toàn với người phụ nữ luôn có thái độ điềm tĩnh và ngọt ngào khi trước.
"Tại sao ông lại làm như vậy?" Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Người đàn ông thở dài, và lắc đầu, "Chuyện này khá phức tạp, cậu thấy đấy. Chúng tôi đã hy vọng nó sẽ không xảy ra. Nhưng tiếc là cậu lại có một người bố quá kiêu căng và ông ta phải có trách nhiệm vì chuyện này."
Đầu mày tôi nhăn lại, "Gia đình tôi làm sao? Và tại sao Sana lại ở đây?"
Người phụ nữ bước lại gần, "Ồ, xem nào, chúng tôi đã lên kế hoạch bắt cóc cậu nhưng không may cô gái đáng yêu này lại tình cờ cản đường chúng tôi. Có lẽ sẽ đơn giản và đỡ phiền phức hơn khi bắt luôn cả hai người." Bà ta nhún vai, quay trở lại với thứ gì đó còn đang làm dang dở, phía bên kia căn phòng.
Người đàn ông dành tặng một nụ cười ấm áp cho bà ta - vợ của mình, "Cậu có biết rằng bố cậu phải chịu trách nhiệm cho việc phá tan tành cuộc sống của hơn năm trăm gia đình không? Rằng ông ta là một tên tội phạm lừa đảo, trộm cắp từ chính những công nhân của mình? Cậu có nghĩ làm thế nào mà gia đình cậu lại có thể sống sung túc được như thế không?" Nụ cười trên khuôn mặt ông ta dần dần tắt ngóm.
Tôi cảm thấy như có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, "Chuyện này thì có liên quan gì đến chúng tôi? Tại sao ông không giải quyết với ông ấy?"
Ông ta gằn giọng, "Oh, chúng tôi đã cố gắng làm thế nhưng ông ta chẳng bao giờ chịu lắng nghe và vì vậy chúng tôi đành phải đẩy mọi thứ đi xa hơn. Tôi hy vọng cậu sẽ không nghĩ xấu về chúng tôi. Tôi chỉ muốn thu hút sự chú ý của ông ta mà thôi. Vậy nên tôi đã đánh cược bằng việc bắt đi người thừa kế công ty – đứa con trai alpha duy nhất của ông ta... và rồi ông ta sẽ buộc phải nghe lời chúng tôi."
"Ông muốn tiền phải không? Tôi có thể cho các người bao nhiêu cũng được." Tôi nói, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi cần phải quay về với Hoseok.
Một điều gì đó trong đôi mắt tôi như thu hút sự chú ý của người đàn ông và khiến ông ta phải nhếch mép cười, "Ngoài ra thì... giống như một mũi tên trúng hai đích. Chúng tôi biết cậu đang qua lại với con trai của chúng tôi. Cậu quá dơ bẩn để có thể chạm vào nó. Cậu nên tránh xa Hoseok ra." Ông ta gằn giọng.
Tôi chế giễu, "Ông không thể ngăn được điều đó!"
Ông ta nhướn mày, "Từ khi cả hai vẫn còn là đứa trẻ, tôi đã luôn nghi ngờ rằng cậu dành cho nó thứ tình cảm trên cả mức bạn bè. Và tôi biết một ngày nào đó cậu sẽ muốn có được nhiều hơn. Gia đình đáng ghê tởm của cậu không bao giờ được phép pha trộn vào gia đình của chúng tôi. Chúng tôi đã dùng rất nhiều cách để ngăn chặn mối quan hệ giữa cậu và nó. Để chắc chắn rằng có thể cách li cậu ra thật xa. Thậm chí đe dọa bố mẹ cậu để giữ cậu tránh xa khỏi Hoseok của chúng tôi." Ông ta thừa nhận.
Mắt tôi mở to vì sốc. Bố mẹ ép tôi phải tránh xa anh ấy bởi vì họ? Sự thật này... tôi không thể nào chấp nhận nổi. Không phải do gia đình của tôi mà là... vì bố mẹ Hoseok?
"Ý ông là sao khi nói đến việc ngăn cản t-tôi và anh ấy?" Tôi có một dự cảm chẳng lành.
Mẹ của Hoseok quay trở lại bên chồng, "Thậm chí chúng tôi đã phải lừa dối cả Hoseok. Đứa trẻ omega quý giá ấy. Thay đổi cả giấy tờ để khiến thằng bé tin rằng nó là một beta suốt cuộc đời này. Sau tất cả, một alpha sẽ chẳng bao giờ có thể ở cạnh một beta." Bà ta chế giễu.
Mắt tôi mở to. Hoseok... là một omega? Làm thế nào mà tôi chưa bao giờ có thể biết được điều đó? Tôi nhìn lại họ... và bật cười. Cười phá lên vì thậm chí với tất cả sự phản bội và mánh khóe đáng buồn ấy... "Các người đã tốn công vô ích rồi." Tôi nhếch mép.
Ông ta nhăn mày thắc mắc, "Ồ xin lỗi?"
"Các người đã tốn công vô ích rồi. Hoseok là người của tôi. Chúng tôi đã là của nhau rồi. Chẳng hề gì khi cả hai đều cho rằng anh ấy là một beta cả. Hoseok và tôi thuộc về nhau. Chúng tôi đã vượt qua tất cả cái đống thử thách mà các người tạo ra. Và giờ thì chúng tôi vẫn về bên nhau." Tôi phá lên cười.
Cơn thịnh nộ chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể, bố Hoseok vươn tay ra và túm lấy cổ áo tôi, siết chặt, "Thằng chết tiệt! Mày đang nói dối! Hoseok sẽ nói với tao, nếu có chuyện đó!"
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, "Vậy ông nghĩ tại sao tôi lại mang nhiều thùng đồ như vậy ra khỏi căn hộ của anh ấy? Anh ấy đang sống với tôi! Anh ấy là của tôi!"
Ông ta quăng mạnh tôi đi, khiến tôi đập vào tường, "Thằng chó ghê tởm này! Mày không thể chiếm được con trai của bọn tao! Không được phép! Bọn tao đã không làm tới cùng với gia đình tội phạm của mày, để mày có thể đi con đường riêng." Ông ta gào lên, khàn cả giọng, "Mày sẽ không bao giờ được gặp lại thằng bé. Bọn tao chắc chắn về điều đó. Tao sẽ khiến nó nghĩ rằng mày đã bỏ rơi nó. Cả hai đứa bọn mày!" Ông ta gầm gừ, quay đi. Cửa tầng hầm đóng sầm lại và lách cách tiếng khóa.
Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy Sana nắm lấy tay mình, siết chặt. Tiếng nấc nghẹn ngào của cô ấy vẫn vang vọng trong đầu tôi, "Chúa ơi, Tae. Họ sẽ giết chúng ta phải không? Còn anh Hoseok thì sao? Anh ấy sẽ không bao giờ tin chúng ta, ngay cả khi chúng ta có thể thoát khỏi đây. Làm sao bố mẹ anh ấy có thể làm điều này với chính con trai mình? Với chúng ta!" Cô ấy khóc.
Tôi nhìn đăm đăm về phía trước. Không có gì để nói. Tôi có thể cảm nhận được nó trong lồng ngực... nỗi đau của sự chia ly.
Làm ơn hãy tin em, Hoseok. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Lạy Chúa, đừng bao giờ nghĩ rằng em sẽ bỏ rơi anh... hãy mạnh mẽ vì em, vì chúng ta... đừng từ bỏ. Em thề bằng cả sinh mệnh của mình... em sẽ trở về với anh. Làm ơn đừng tin họ... hãy tin vào hẹn ước của chúng ta... vào em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top