31. Hoseok
Trans: -justteller
Tôi tỉnh giấc trên giường, một mình, và run lên vì lạnh. Cơn đau từ bụng và đầu như muốn nuốt chửng lấy tôi. Thậm chí chẳng còn sức để rên lên, tôi ngồi dậy, lê bước vào phòng tắm, rửa mặt và ngực bằng nước lạnh. Trông tôi thật kinh khủng hệt như cảm giác mà tôi đang có lúc này. Tae đang ở cái nơi quái quỷ nào vậy? Chau mày, tôi đi tìm khắp căn hộ để rồi phát hiện ra bây giờ tôi chỉ có một mình. Không có Tae, không có cả Sana. Ngó chừng lên chiếc đồng hồ, kim giờ chỉ đã quá nửa đêm. Một trận buồn nôn khác lại ập đến và nhấn tôi chết chìm, tôi tìm điện thoại và gọi cho Tae. Cậu ấy không trả lời. Không hề trả lời sau vài lần tôi cố thử gọi lại. Sự lo lắng và nỗi sợ hãi lấp đầy trong tâm trí khi tôi gọi điện cho Jimin.
Giọng cậu ấy có vẻ hơi ngái ngủ khi nhấc máy, "X-Xin chào?"
"Jimin? Là anh, Hoseok đây. E-Em có thể đến và đưa anh tới bệnh viện được không? Anh đang cảm thấy bệnh lắm và anh không thể gọi được cho Tae."
Tôi có thể cảm nhận được cái nhăn mày của cậu ấy, "Không có ai ở đó à? Còn Sana thì sao?"
"Cả hai cùng đi rồi và không ai nhấc máy cả." Tôi thở dài.
"Được rồi, em sẽ ở đó sớm, okay." Cậu ấy cúp máy. Tôi tự vòng tay ôm lấy cơ thể mình, cảm thấy sợ hãi vì những lý do gì khác. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với Tae đâu mà, đúng không?
Tôi cố gắng gọi lại cho Tae và Sana cho đến khi Jimin gõ cửa. Cậu ấy nhăn mày trước thái độ căng thẳng của tôi và giữ lấy tay tôi, đỡ tôi ra xe. Tôi vẫn vòng tay tự ôm lấy mình suốt cả quãng đường đến bệnh viện và cảm thấy thực sự biết ơn vì Jimin đã ở cùng tôi lúc này.
"Jonghyung đâu rồi?" Tôi hỏi, cố gắng khiến bản thân trở nên sao lãng khỏi nỗi lo.
"Em thả ở chỗ Jin hyung rồi. Yoongi thì đang bận đi công tác, phải đến cuối tuần." Cậu ấy nhún vai.
Cả hai chúng tôi đều nhăn mày khi bác sĩ bắt đầu chạy một số bài kiểm tra. Tôi chắc chắn rằng đó chỉ là do tôi đã làm việc quá sức mà không ăn uống đầy đủ, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi đã có triệu chứng như thế từ suốt một tuần nay, cho đến tận bây giờ.
Chúng tôi kết thúc kiểm tra và phải ngồi chờ gần một tiếng trước khi bác sĩ quay trở lại với một nụ cười rạng rỡ.
"Ngài Jung? Đây là kết quả kiểm tra và tôi muốn chúc mừng anh."
Jimin và tôi quay sang nhìn nhau một cách khó hiểu, "Tôi xin lỗi. Nhưng tại sao?"
Cô ấy nâng mày, "Tất nhiên là vì đứa bé rồi. Kết quả kiểm tra cho thấy cái thai đã được bốn tuần."
Cơ thể tôi run lên lạnh gáy và tôi há hốc miệng nhìn cô ấy, vì sốc. Jimin đỡ lấy tay tôi, đầu mày cậu ấy nhíu chặt.
"T-Tôi xin lỗi nhưng hình như đã có sự hiểu lầm. Tôi là một b-beta. Tôi không thể..." Tôi lắc đầu, ghét cái sự yếu ớt và hèn nhát trong giọng nói của mình. Thật tồi tệ.
Cô ấy nhíu mày, kiểm tra lại bản kết quả, "Một beta? Kết quả kiểm tra máu trong này ghi rất rõ rằng anh mang dòng máu của omega."
Trái tim tôi như rớt bịch xuống, tôi siết chặt lấy bàn tay Jimin đến phát đau, "Tôi từng kiểm tra lúc trước, kết quả là beta. Tôi vẫn luôn là một beta." Tôi cãi lại, hoàn toàn không thể chấp nhận được nó.
Cô ấy lắc đầu, "Bản kết quả đó của anh hẳn là đã bị đánh tráo hoặc chỉ là một sự nhầm lẫn. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ mẫu máu của anh rồi. Anh chắn chắn là một omega. Bố mẹ anh thậm chí còn ký vào bản kết quả đó." Cô ấy đưa cho tôi xem bản kết quả từ rất nhiều năm về trước và đúng vậy, bố mẹ tôi đã ký tên vào kết quả xét nghiệm ra omega của tôi.
Nước mắt tôi trào ra khi tôi nghĩ về sự phản bội ấy. Tại sao họ lại lừa tôi? Họ được lợi gì khi khiến tôi nghĩ rằng bản thân mình là một beta?
Nuốt nước bọt một cách khó khăn, tôi chùi nước mắt, "Làm thế nào mà tôi có thể mang thai? Thậm chí tôi còn chưa bao giờ có một kỳ phát tình." Tôi phủ nhận.
Cô ấy gật đầu thấu hiểu, "Đôi khi nó rất hiếm nhưng omega sẽ không có quá nhiều kỳ phát tình đau đớn. Có lẽ của anh là đến muộn. Anh có bao giờ cảm thấy đau ở phần bụng hoặc là đùi trong không? Tăng thêm sự ham muốn tình dục hoặc là trong cơ thể chảy ra chất dịch?"
Tôi đỏ mặt trước câu hỏi ấy. Tôi đã biết điều đó thật quá kỳ dị khi cơ thể tôi tự sản sinh ra chất dịch. Tôi gật đầu, "C-có. Tôi cảm thấy đau một chút, khoảng một tháng tr-trước, nhưng tôi đã nghĩ đó là do lúc ấy là l-lần đầu tiên của tôi." Tôi nói nhịu.
Jimin nhìn tôi và nở nụ cười ấm áp, siết lấy tay tôi như muốn làm tôi yên lòng.
Cô ấy lại nói tiếp, "Được rồi. Vậy sau đó có phải nhu cầu tình dục của anh tăng cao hơn không? Có lẽ kỳ phát tình của anh xuất hiện trùng với khoảng thời gian anh xảy ra quan hệ lần đầu nên mới khiến anh bị nhầm lẫn giữa chúng. Đau đớn và sự tăng cao về tình dục xuất hiện đồng thời nhưng chắc chắn là anh không hề nghĩ đến việc mình là một omega hoặc đang mang thai." Cô ấy cười, vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Tôi sẽ chỉ định cho anh một vài đơn thuốc khuyên dùng với người đang mang thai và thuốc giúp cho cơ thể thích ứng. Tôi rất lấy làm tiếc về tin sốc này nhưng anh nên thấy vui vì nó. Mang đến thế giới này một sinh mạng mới là một điều rất đáng tự hào." Cô ấy cười.
Tôi gật đầu chết lặng trong khi Jimin vỗ vai tôi cổ vũ. Tất vả những gì tôi có thể nghĩ lúc này là gọi điện về cho bố mẹ để hỏi họ tại sao lại lừa dối tôi gần như trong suốt mười mấy năm như thế. Tôi mất Taehyung cũng là vì nó! Nếu như lúc ấy tôi biết tôi là một omega...
Tôi nghĩ về khoảng thời gian đã bị lãng phí, tất cả những lời trêu chọc, sự khinh miệt bất công đến từ gia đình cậu ấy... đáng nhẽ ra tôi đã có thể tránh được khỏi tất cả những điều đó. Vậy mà tại sao? Tôi không hiểu.
Tôi nghĩ về rất nhiều năm trước với những gã alpha và beta khác bước vào cuộc đời mình, tấn công tôi và khiến tôi cảm thấy không thoải mái... vì mục đích tình dục mà tôi chẳng hề mong muốn... điều đó là không hề bình thường trừ khi đối phương là một omega...
Thở dài, tôi cầm lấy tờ kết quả kiểm tra và để Jimin đỡ ra xe. Tôi vẫn chưa tài nào dứt ra được khỏi cơn sốc. Bàn tay tôi từ từ sờ lên bụng, tôi nghĩ đến chỗ này sẽ dần trở nên nặng, một đứa con của Taehyung. Đáng nhẽ ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc, nhưng giờ tôi chỉ thấy mệt mỏi và lo lắng, và buồn.
"Anh có muốn về nhà không? Nếu anh không thể liên lạc được với Tae thì anh có thể qua chỗ bọn em." Jimin đề nghị.
Tôi lắc đầu, "Anh sẽ về nhà thôi."
Cậu ấy im lặng gật đầu, sau đó đi mua thuốc cho tôi và đưa tôi trở về căn hộ. Không biết Tae sẽ có phản ứng như thế nào khi nhận được tin đó. Cậu ấy sẽ giận điên lên? Hạnh phúc? Hay cảm thấy bị phản bội vì nó...
Tôi chào Jimin và đi lên tầng để trở về căn hộ trống vắng. Khi đóng lại cánh cửa phòng ngủ, cuối cùng tôi cũng để nước mắt trào ra, thổn thức và trượt xuống cánh cửa và chỉ cảm thấy đổ vỡ. Tôi sợ.
Taehyung đang ở đâu rồi? Lúc này tôi thực sự rất cần cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại bỏ tôi lại một mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top