30. Taehyung

Trans: --Bon--
Beta: -justteller

"Con với Sana thế nào rồi?"

Tôi cố giấu đi cái nhăn mày trước câu hỏi ấy và thay nó bằng một nụ cười giả tạo trông như shit, "Oh, cô ấy đang bận lên kế hoạch cho đám cưới nên là... mẹ cũng biết con không hay chú ý đến những thứ như thế mà." Tôi nhún vai, uống nốt ly cà phê cùa mình.

Mẹ cười khẽ, "Giống y như bố của con vậy." Bà hơi dừng lại để nhâm nhi tách trà, "Mối quan hệ giữa hai đứa thế nào rồi? Sana không nói nhiều về chuyện đó lắm. Mẹ hy vọng có thể nhìn thấy hai đứa và một đứa trẻ trước khi đám cưới diễn ra..." Mẹ nhìn tôi và cười.

Tôi cau mày, "Mẹ, đám cưới được tổ chức ngay trong tháng này."

Bà gật đầu, "Hai đứa sống cùng nhau. Và nó là hoàn toàn có thể nếu như chuyện đó xảy ra, rồi mẹ sẽ được trở thành bà nội. Hai đứa đã rất cố gắng, đúng không? Con cũng biết mà, điều đó là vô cùng quan trọng, cần phải có con càng sớm càng tốt. Con sẽ tiếp quản công ty trong hai tháng nữa. Bố và mẹ nghĩ rằng đó là một ý hay để dàn xếp các vấn đề của con. Một đứa trẻ cũng sẽ giúp mối quan hệ của hai đứa trở nên trọn vẹn hơn nhiều." Mẹ mỉm cười.

Tôi đảo mắt, dòng hồi tưởng lại quay trở về với Hoseok. Sau trận đánh nhau của cả hai vào tháng trước - và tôi vẫn có cảm giác chua chát đến tận bây giờ vì anh ấy luôn từ chối dùng những món đồ khiêu gợi đó với tôi - tôi đã đề nghị anh ấy chuyển đến ở cùng tôi. Oh, cùng tôi và Sana.

Sau vài ngày suy nghĩ về lời đề nghị đó, cuối cùng Hoseok cũng đồng ý, và tôi sẽ giúp anh ấy chuyển nốt những thứ còn lại về nhà ngay sau bữa trưa hôm nay.

"Bọn con tập trung rất nhiều vào đám cưới nên đã không nghĩ đến việc có con lúc này, hơn nữa con còn đang chuẩn bị tiếp quản công ty. Đứa bé là điều cuối cùng mà con nghĩ đến bây giờ." Tôi rên rỉ.

Mẹ nhăn mày, một cái bĩu môi hoàn hảo xuất hiện trên khuôn mặt quá cỡ của bà, "Kim Taehyung. Việc của con là duy trì dòng dõi một alpha. Con biết rõ là đám anh em yếu ớt của con không thể đảm đương nổi trách nhiệm này." Bà lắc đầu.

Tôi ghét cái cách mà bố mẹ nhìn vào tôi và đòi hỏi mọi thứ, trong khi luôn luôn coi thường và đánh giá thấp các anh chị em khác của tôi. Đó là lý do tại sao tôi lại gặp rắc rối, tại sao tôi lại trưởng thành theo cách giống như bây giờ.

Tôi thở hắt ra, "Con sẽ nói với cô ấy về điều đó, được chưa? Vậy nên hãy để bọn con tự giải quyết đi." Tôi cố gắng nói một cách nhẹ nhàng.

Nụ cười lại quay trở lại trên khuôn mặt mẹ, bà hôn khẽ lên má tôi, "Đừng quên con và Sana sẽ có bữa tối cùng gia đình trong tuần này. Bố con đang rất mong chờ đến ngày hôm đó. Ông ấy đã không gặp con từ rất lâu rồi." Bà cười khẽ.

Cả hai kết thúc câu chuyện ở đây và tôi, tất nhiên, giả đò không nghe thấy bằng việc tập trung ăn nốt chỗ đồ ăn đắt tiền kia, trong khi mẹ dặm lại lớp trang điểm của mình. Nhà họ Kim phải luôn luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo nhất.

Tôi đưa mẹ ra chỗ đậu xe hơi của bà, nơi mà bà dành cho tôi một cái ôm - một lần nữa nhắc nhở tôi về trách nhiệm của mình - rồi bắt đầu đi về nơi để xe của mình.

Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, thật cô đơn, một lần nữa cảm thấy ghét chính gia đình mình. Tôi ước giá mà mình được sinh ra giống như đứa trẻ bình thường, một beta hay thậm chí là con của một gia đình nghèo nàn nào đấy mà chẳng có ai thèm để tâm đến.

Về đến nhà, tôi nghe thấy tiếng nhạc rất lớn. Cười khẽ, Hoseok đang tập nhảy trong căn phòng phụ rộng rãi mà chúng tôi không hay dùng đến, anh ấy biến nó thành một studio bán chuyên.

Sana đang ở chỗ nào chẳng biết, tôi đi qua hành lang và mở cửa. Thực sự không bao giờ cảm thấy chán khi đứng xem Hoseok của mình tập nhảy. Cách anh ấy di chuyển cơ thể thật hoàn hảo và thuần thục. Nó làm tôi nghĩ đến một vài hình ảnh không phù hợp, và tôi đã phải cố lờ chúng đi.

Mỉm cười, tôi bước vào phòng và đóng cửa lại. Hoseok thấy tôi và nở nụ cười thật tươi trong khi tôi vẫn chăm chú nhìn vào từng bước anh ấy nhảy.

Hoseok tập thêm nửa tiếng trước khi tắt nhạc và tu nốt số nước còn lại trong chai.

"Hey". Tôi nói, đứng thẳng dậy.

"Ừ, anh đã nghĩ em sẽ phải đi lâu hơn cơ." Hoseok nói, thở dốc trong khi lau đi mồ hôi vã ra bằng chiếc khăn lông trắng.

"Em đã cố gắng làm vừa lòng gia đình mình nhưng nó lâu hơn mức cần thiết. Và kéo dài hơn cả dự kiến của em." Tôi ghẹo.

Hoseok vặn lại, để cho tôi kéo anh ấy vào lòng và hôn, "Người anh đang ướt đấy, dừng lại đi."

Tôi cười khẽ, liếm mồ hôi trên cổ anh ấy, "Em lại thấy hương vị của anh thực sự rất quá tuyệt vời." Tôi nhướn mày một cách gợi ý trong khi Hoseok cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi.

Tôi đưa anh ấy đến gần thanh xà ngang trước tấm gương treo tường mới được đặt, thứ chiếm lĩnh toàn bộ một bên của căn phòng, rồi nâng anh ngồi lên nó.

Hoseok càu nhàu và đẩy ngực tôi ra, đỏ mặt. "Tae! C-cho anh đi tắm trước!" Anh ấy rên rỉ, như bị làm phiền.

Nhếch mép cười, tôi từ từ cởi cúc áo Hoseok và thảy nó xuống sàn. Ngưỡng mộ da thịt trơn lâng của anh, những ngón tay tôi vân vê trên đầu nhũ, miệng bận rộn mút lấy cần cổ anh ngọt ngào mặn chát. Hoseok rên rỉ, đôi tay anh ấy, lúc trước còn đẩy tôi ra, và giờ thì bám lấy vai tôi, kéo tôi lại gần, "F-Fuck..." anh ấy rên xiết, bắt đầu thở dốc.

Ham muốn như bùng nổ, tôi kéo khóa quần anh ấy xuống và lột bỏ chúng ra khỏi thân dưới anh nóng bỏng, gạt xuống đất khi tôi quỳ xuống để hôn và cắn vào nơi đùi trong anh đang run rẩy, đẩy mở thật rộng hai chân Hoseok trong khi anh ấy cố gắng giữ thăng bằng trên thanh xà luyện tập.

Lưỡi tôi mơn trớn da thịt anh, liếm dần lên trên -

Hoseok đẩy tôi ra thật mạnh, gần như đá vào mặt tôi trước khi lao ra khỏi phòng. Sững sờ, tôi chạy theo sau anh ấy. Và rồi tìm thấy anh cúi gập người trong phòng tắm, cơ thể hoàn toàn trần trụi. Tôi ngồi thụp xuống cạnh anh và vuốt ngược tóc mái ướt đẫm mồ hôi ra khỏi khuôn mặt anh tái nhách.

Thở hổn hển, Hoseok ôm bụng và nước mắt chảy tràn trên má, mệt lả.

"Hoseok, anh ổn chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi thì thầm, kéo anh ấy vào lòng.

Hoseok nuốt nước bọt một cách khó khăn, "Anh ổn. Ch-chỉ là tập luyện quá sức, anh nghĩ thế. Hôm nay anh chưa ăn gì cả." Anh ấy thở dài.

Tôi nhăn mày, đỡ anh ấy dậy đánh răng. Với một nụ cười gượng gạo, Hoseok bảo tôi làm cho anh chút đồ ăn nhẹ trong khi anh tắm.

Không biết phải làm gì khác, tôi đành rời đi rồi gom đống quần áo bẩn ở studio, ném chúng vào rổ mây trước khi xuống bếp chuẩn bị cho Hoseok một ít soup và đồ ăn nhẹ.

Hoseok vẫn nằm bẹp dính trên giường khi tôi mang vào cho anh đồ ăn vừa chuẩn bị. Tôi kiểm tra thân nhiệt của anh ấy, có chút lo lắng. "Nếu chuyện đó lại xảy ra một lần nữa thì phải đến gặp bác sĩ đấy nhé, được không?"

Hoseok gật đầu, điều ấy khiến tôi cảm thấy tốt hơn chút ít. Thở dài, tôi quyết định trèo lên giường, nằm bên cạnh anh và làm việc, chuyện thân mật giữa cả hai cũng bị quên mất. Bởi tôi sắp phải tiếp quản công ty, cho nên những thứ tôi phải làm, trách nhiệm phải mang cũng trở nên nhiều hơn trước.

Tôi đã quá tập trung vào công việc đến nỗi chợt giật mình khi thấy Hoseok ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết, đầu tựa lên vai tôi. Mỉm cười, tôi hôn lên tóc anh ấy và hoàn thành nốt bản báo cáo của mình.

Tôi nhìn thấy đống hộp lớn vẫn còn nằm trong góc và chợt nhớ ra rằng chúng tôi còn phải đóng gói và vận chuyển mọi thứ về nhà mới trong hôm nay. Shit.

Rên rỉ, tôi đóng laptop lại và đứng dậy, mặc quần áo. Quyết định chỉ cầm đi chìa khóa và vẫn để anh ấy ở lại nghỉ ngơi, tôi sẽ làm hết tất cả một mình.

Thật kỳ lạ là tôi vẫn không nhìn thấy Sana từ lúc ấy đến giờ, hy vọng rằng cô ấy đang đi tận hưởng niềm vui của riêng mình. Cô ấy đã tập trung quá nhiều vào tôi và điều đó thật không công bằng, tôi biết.

Khi rời khỏi căn hộ để đi về nhà cũ, tôi thực sự hy vọng rằng Hoseok sẽ không để bị bệnh thêm một lần nào nữa. Đáng lẽ ra anh ấy không cần phải làm việc cố sức như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top