01. Hoseok


Trans: -justteller


"Mẹ ơi! Nếu con không thể có bạn thì làm thế nào? Con s-sợ lắm." Tôi ôm chặt con gấu bông yêu thích khi xe vừa rẽ qua một khúc quanh để đến ngôi nhà mới. Mười tuổi và phải chuyển đến sống ở một nơi xa lạ thực sự là điều rất đáng sợ.

Tôi đã phải bỏ tất cả bạn bè ở lại đằng sau, trong khi tôi cũng chẳng giỏi trong việc làm quen kết bạn mới.

"Sẽ ổn thôi mà, Hoseokie. Tin bố mẹ, nhé? Nhìn bên kia kìa." Mẹ chỉ vào khoảng sân phía đối diện, nơi có một thằng nhóc đang ngồi nghịch cát bên cạnh con khủng long đồ chơi của nó. "Qua nói chuyện với bạn đi." Mẹ cười và đẩy tôi về phía trước như cổ vũ.

Trề môi trong hờn dỗi, tôi nặng nề đi qua trước khi thừa nhận mình là kẻ thua cuộc và tiếp tục lê bước chân đi đến chỗ thằng nhóc đó, vẫn ôm chặt Mr. Sun, con gấu bông của tôi.

Thằng nhóc ngẩng lên nhìn khi tôi đi tới trước mặt nó.

"Ch-chào! Tớ là Jung Hoseok, hàng xóm mới. Tớ có thể chơi chung được không?" Tôi nói lí nhí, ngượng ngùng. Cậu ta cười với tôi, "Chắc chắn rồi! Tên tớ là Kim Taehyung nhưng cậu có thể gọi tớ là Tae. Muốn làm bạn không?" Cậu ta hỏi một cách đầy tự tin, nhấc đồ chơi qua một bên để chừa cho tôi một khoảng trống.

Đôi vai trở nên nặng trĩu khi tôi ngồi phịch xuống đất và cậu ta nhét vào tay tôi một con khủng long, "Này là đồ chơi yêu thích của tớ! Tên nó là Dino!" Cậu ta gật đầu, "Cậu có thể chơi với nó nếu cậu muốn." Cậu ta nói một cách ngọt ngào.

Tôi bỏ Mr. Sun xuống để ôm lấy con khủng long bự, cười khúc khích, "Cậu có muốn bế con gấu của tớ không? Tên nó là Mr. Sun và là người bạn thân nhất của tớ đấy!" Tôi thừa nhận trong hạnh phúc.

Đôi mắt cậu ta mở to nhưng vẫn lịch sự ôm lấy con gấu, "Trông nó đẹp đấy. T-tớ có thể trở thành bạn thân nhất của cậu không?" Cậu ta hỏi.

Tôi cười và gật đầu một cách rụt rè, "Đ-được thôi."

Chúng tôi đã ngồi chơi cả ngày cho đến khi tôi bị mẹ gọi về ăn tối. Tae vẫy tay chào tạm biệt và còn hứa sẽ lại chơi với tôi vào ngày mai.

Chuyển đến Seoul và gặp được Kim Taehyung là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Sau ngày đầu tiên chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau và không thể tách rời mặc dù không cùng tuổi, chúng tôi chơi ở nhà nhau trong suốt phần lớn thời gian và dính nhau như sam.

Tất nhiên, mọi thứ dần dần thay đổi khi tôi mười ba tuổi và nhận ra mình là một beta. Tae vẫn ủng hộ tôi rất nhiều khi tôi chấp nhận vị trí của mình, và tôi thích cậu ấy, có thể nhiều hơn thế.

Rồi cậu ấy lên mười hai và mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách nghiêm trọng. Tae không còn nói chuyện với tôi nhiều nữa. Gia đình của cậu ấy thì không ngớt hãnh diện về việc Taehyung trở thành một alpha và cậu ấy sẽ được hưởng tài bộ tài sản của bố với vai trò là người thừa kế như thế nào. Tôi đã học được rất nhiều sau đó rằng Taehyung vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, bố cậu ấy là CEO của một tập đoàn có vị trí quan trọng trong lĩnh vực thiết bị công nghệ cao và mẹ là hiệu trưởng của một trong những trường trung học danh giá nhất Nam Hàn.

Tae phải chịu rất nhiều sức ép và áp lực bởi anh em của cậu ấy đều là beta, và cậu ấy là alpha duy nhất cùng với bố mình, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi vẫn sẽ luôn ở đây cùng với cậu ấy. Nhưng Tae không còn đến nhà tôi nữa và dù tôi đã cầu xin cậu ấy hãy nói chuyện với tôi lúc ở trường, thì cậu ấy bắt đầu lờ đi và hẹn hò cùng một con nhóc xinh đẹp khác, tên Sana.

Đó không phải điều cậu ấy nói với tôi. Tôi vẫn thường trốn trong góc và nhìn Tae nắm tay cô bạn gái xinh đẹp của mình hoặc câu cổ đám bạn thân mà cậu ấy có, đám bạn alpha.

"Hey Hoseok! Chờ đã!"

Tôi ngoái đầu lại nhìn và nhăn mày khi thấy đó là cậu bạn cùng lớp, tôi quen khoảng một năm trước và cậu ấy thì luôn rất thân thiện với tôi mặc dù là một alpha, cậu ấy cũng thường đi theo Tae và đám bạn nhà giàu ngu ngốc kia. Dù tôi lớn hơn họ hai tuổi nhưng họ luôn bắt nạt tất cả những người không phải alpha, chẳng cần để ý đến tuổi tác thế nào.

"Sao thế...Jackson, đúng không?" Tôi chỉnh lại cặp sách và nở nụ cười thân thiện.

Trong khi Jackson liên tục nói và mời tôi đến tham dự bữa tiệc tại nhà, tôi bắt gặp Tae đang nhìn chúng tôi từ dưới tiền sảnh. Trông cậu ấy có vẻ như đang nổi điên vì lý do nào đó và rồi chợt quàng tay qua vai Sana, bạn gái của cậu ấy.

Jackson vẫy tay trước mặt tôi và tôi chợt nhận ra rằng mình đã đi lố đường mất rồi, "Xin lỗi, uh, cậu vừa mới nói gì nhỉ?" Tôi đỏ mặt.

Cậu ấy chỉ cười và chạm vào tay tôi một cách lịch thiệp, "Tôi bảo rằng cậu có thể thử đến bữa tiệc của tôi. Tôi biết cậu sống ở bên kia con phố và tôi thực sự rất vui nếu cậu có thể đến." Cậu ấy nói, ngập tràn hy vọng.

"Chắc chắn rồi!" Tôi chưa bao giờ tham gia một buổi tiệc nào cả. Mười bốn tuổi, tôi chưa bao giờ giao thiệp nhiều với ai ở trường ngoại trừ Taehyung nhưng cậu ấy hiển nhiên là đã bỏ rơi tôi rồi, vậy thì có gì đau khổ khi kết thêm bạn mới chứ, phải không? Tôi cũng chẳng phải em bé hay sợ sệt nữa.

"Thật á? Tuyệt! Vậy thì hẹn gặp cậu vào tối nay nhé." Cậu ấy chạy đi và gia nhập vào đám bạn của mình, Mark và Bambam. Ba người họ là những chàng trai nổi tiếng nhất trường bên cạnh Tae và hội alpha của cậu ấy. Dù mẹ Jackson cũng là hiệu trưởng của trường nhưng cuối cùng Tae vẫn là người được chỉ định làm hội trưởng hội học sinh bởi ai cũng đều yêu quý cậu ấy.

Nơi ngực trái tôi bắt đầu đau âm ỉ như có con dao bén nhọn đâm vào khi tôi nghĩ đến việc Tae tảng lờ và bỏ rơi tôi. Tôi đã gây ra chuyện gì có lỗi với cậu ấy à? Tôi tưởng chúng tôi sẽ là bạn tốt của nhau mãi mãi cơ mà?

Đá văng những suy nghĩ đau khổ ấy ra khỏi đầu, tôi quay lại lớp học để chuẩn bị cho tiết học cuối cùng của ngày hôm nay.

"Vậy nghĩa là anh và Jackson đã trở thành bạn tốt của nhau rồi phải không, kẻ thua cuộc?"

Tôi ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách và nhìn thấy một gã trai xa lạ mà tôi còn chẳng biết là ai, có vẻ như là một trong số những người bạn alpha của Tae, đang cười khinh khỉnh và ngó chừng xuống tôi.

"Umm..." tôi không hiểu cậu ta quan tâm đến tôi và mối quan hệ của tôi vì lý do gì, tôi biết cậu ta không chơi với Jackson.

Cậu ta lầm bầm và trượt ngón tay lên tay tôi, khiến tôi nổi da gà. Tôi rút tay về.

"Nghe nói tối nay anh sẽ tham gia bữa tiệc, đúng không?", cậu ta cúi xuống, môi kề sát vành tai tôi, "Vậy thì khôn hồn mà tránh xa Taehyung ra, cậu ấy không cần phải tự hủy hoại tương lai tốt đẹp của mình bằng việc dính dáng đến một beta giẻ rách như anh đâu."

Tôi cố nuốt nước mắt vào trong khi gã xa lạ này nhục mạ tôi mà chẳng cần bất cứ lý do gì cả. Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. Tại sao nó lại xảy ra với tôi?

"Tôi không có ý định hủy hoại tương lai của cậu ấy." Tôi lắp bắp.

Cậu ta gật đầu với vẻ thấu hiểu, "Tôi cũng nghĩ vậy. Thật tệ vì anh sinh ra không phải là omega." Cậu ta cúi xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá, "Tôi thường sẽ thưởng thức bờ mông ấy một cách trọn vẹn nhất.", cậu ta thở dài, lắc đầu, "Anh thật không may."

Tôi bắt đầu thấy sợ. Đứa trẻ đứng trước mặt tôi này thậm chí chỉ mới... mười ba tuổi. Dĩ nhiên trước đây tôi chưa bao giờ bị quấy rối tình dục cả. Chắc chắn rồi, tôi vẫn còn là thiếu niên nên tôi hiểu những đứa trẻ bằng tuổi tôi có thể bắt đầu có nhu cầu về tình dục và những thứ đại loại như thế nhưng... tôi chưa bao giờ nghĩ một người xa lạ lại đến hạ thấp nhân phẩm và công kích tôi cùng một lúc bằng cách như thế. Không có alpha nào muốn quan hệ cùng một chàng trai.

Điều duy nhất có thể chấp nhận khi một chàng trai được coi là gay là khi một chàng alpha tìm được omega nam. Nhưng omega nam thực sự rất hiếm và họ luôn bị những kẻ khác thèm thuồng. Tôi là một beta, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một chàng trai nào đó cảm thấy tôi thú vị, và tôi là gay, tôi đã nhận ra từ hơn một năm trước, rằng mình là gay.

Tôi không nói cho bố mẹ biết, tất nhiên rồi, nhưng tôi nghĩ họ vẫn sẽ chấp nhận tôi. Tôi biết cuộc đời mình sẽ được định sẵn trong cô đơn nếu như không có một điều kỳ diệu xảy ra và có một anh chàng beta nào đó để ý đến tôi, mọi cơ hội là rất thấp.

Tôi trừng mắt, hoàn toàn lờ đi. Cậu ta đảo mắt và nhanh chóng đi theo hội bạn vào lớp học.

Tôi đếm ngược thời gian cho đến khi chuông tan lớp vừa điểm, nhảy khỏi ghế và chạy ra ngoài, bắt đầu đi bộ về nhà.

Tôi vẫn thường đi cùng Tae cho đến ngày cậu ấy lờ tôi đi như không khí, bây giờ cậu ấy luôn đi bộ cùng Sana về nhà của con bé, sau đó mới lên một chuyến bus để về nhà mình, sẽ luôn như thế cho đến khi bố mẹ cậu ấy mua tặng cho món quà sinh nhật là một chiếc xe hơi.

Tôi về nhà và chạy thẳng vào phòng, quăng mình lên giường và nhìn sang phía đối diện nơi nhà của Tae. Chúng tôi vẫn luôn nghĩ điều đó thật bao ngầu khi phòng hai đứa có thể nhìn thẳng sang nhau, còn giờ tôi chỉ cảm thấy như shit mỗi khi tôi nhìn Tae và cậu ấy thì kéo rèm xuống như để tôi biết rằng tôi đã hoàn toàn bị đá văng khỏi cuộc sống của ấy rồi.

Tôi nằm quay lưng về phía cửa và ôm lấy Mr. Sun, mặc dù tôi cũng đã mười bốn tuổi.

Mr. Sun không bao giờ phản bội tôi, luôn ở bên làm bạn với tôi cho dù người bạn thân nhất của tôi đã bỏ rơi tôi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top