05.
[Kim Taehyung's POV]
Ngày mà sự ngây thơ không còn nữa | 10:00 A.M
-
10:00 sáng.
Tôi khẽ ngâm nga một đoạn nhạc trong khi nhìn xuống ấm đun bắt đầu lăn tăn bong bóng nước.
Em sắp đến rồi.
Hôm nay tôi chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, chiếc áo phông trắng và quần thể thao PUMA.
BUZZ.
Mắt lại co giật khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng bếp, đi vòng qua bàn nơi để một chiếc bánh ở giữa, hai miếng nhỏ đã được cắt ra và để lên đĩa xếp bên cạnh.
Đi ra mở cửa, và khẽ cười khi nhìn thấy em.
Áo len mỏng chui đầu màu xám tro và quần jeans hơi bó, cùng một đôi converse. Mái tóc em đã được chải gọn xuống. Rất tuyệt.
"Tôi đến muộn hả, hehe?", Em hỏi, và tôi lắc đầu, "Không không. Anh đến rất đúng giờ. Vào ngồi đi, tôi sẽ đi lấy trà." Tôi nói, để em vào, và tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại khi em đang nhìn ngó khắp phòng với một vẻ vui thích.
Tôi khoá cửa lại phía sau một cách yên lặng và sau đó bước vào phòng bếp.
"Căn hộ của cậu trông đẹp lắm ấy..." Tôi nghe thấy em nói.
Tôi khẽ cười và tự lầm bầm với chính bản thân mình, "Cảm ơn anh."
Ấm đun nước bắt đầu kêu lên và tôi có thể nghe thấy tiếng em kéo ghế và ngồi xuống trước bàn.
"Ooo! Bánh ngọt này!"
Thật dễ thương.
Thật ngây thơ...
Tôi tắt bếp, xách lấy ấm nước và từ từ đổ nước sôi vào cốc.
Thả túi trà vào trước khi cho thêm chút mật ong.
Một thứ nữa...
Tôi để ấm nước lên bếp trước khi tìm trong túi một viên con nhộng màu tím.
Tôi khẽ cười một mình khi mở viên nhộng, đổ phần bột màu trắng vào tách trà vẫn còn bốc hơi nghi ngút, lấy thìa và khuấy đều nó lên.
"Anh đợi một chút nhé, sẽ xong ngay thôi~" Tôi nói, và nghe thấy tiếng em trả lời, "mhm."
Tôi vứt túi trà đã dùng vào thùng rác, và bắt đầu pha một cốc cho mình.
Khi tất cả đã trở nên hoàn hảo, tôi cầm hai tách trà lên và mang ra, của em là cốc bên tay phải và của tôi ở bên tay trái.
Tôi lịch sự để tách trà xuống trước mặt em. Em cười một cách háo hức trong khi tôi đặt tách trà của mình lên mặt bàn và ngồi xuống phía đối em.
"Mong là nó không quá nóng." Tôi nói, nhìn em khẽ nhấp một ngụm trước khi uống thêm nhiều hơn, và nhẹ nhàng để cốc xuống trở lại bên cạnh đĩa bánh mà trông có vẻ như em đã ăn một chút trong khi tôi pha trà.
"Ồ không, nó bình thường mà. Rất thơm nữa."
Thật đáng yêu.
Mười phút còn.
Tôi cầm tách lên kề trước môi và bắt đầu nhấp một ngụm.
Khi đã uống gần quá nửa, tôi để nó xuống và nhìn em cắn một miếng bánh, nhai và nuốt xuống.
Dễ thương.
"Vậy anh làm gì?" Tôi hỏi, cố gắng tạo nên một cuộc nói chuyện mặc dù tôi biết tất cả mọi điều về em. Và sẽ không lâu đâu trước khi em bắt đầu cảm nhận được điều gì đó.
"Tôi là dancer." Em nói, nuốt miếng bánh và rồi tiếp tục che miệng ngáp.
"Xin lỗi... uh, vậy còn cậu thì sao?"
"Ah... Tôi cũng nhảy. Dù có hơi nghiêng về chụp ảnh một chút." Tôi thừa nhận.
"Ahh...hmph..."
Tám phút còn.
Mí mắt em bắt đầu sụp xuống nhưng em vẫn cố gắng gượng để ngăn tiếng rền rĩ rất nhỏ, "Cậu chụp cái gì?"
"Nghệ thuật. Tôi thường chụp ảnh nghệ thuật." Tôi nói, lại uống thêm chút trà, mắt tôi dõi theo em khi em nhìn xuống cốc của mình và lại cầm nó lên uống một ít.
Bảy phút còn.
"Ả-ảnh... oh xin lỗi... ảnh nghệ thuật gì vậy?" Em hỏi, lại ngáp thêm một cái.
"Người mẫu, những bức tranh cổ, mọi thứ mà tôi thấy đẹp."
Cơ thể em hơi lung lay và mí mắt em chực chờ sụp xuống, cố nâng lên trong mệt mỏi.
"Xin lỗi.. Tôi thấy không khoẻ lắm..."
Sáu phút còn.
"Oh được mà. Tôi hiểu." Tôi trả lời một cách bình tĩnh, cố gắng không để bản thân mình nhào tới xé tan chiếc áo đáng thương mà em mặc và đóng dấu lên làn da em từng vệt đỏ in hằn.
Sự phục tùng...
"Có phải...ở đây đang nóng lên không hay chỉ có tôi...?" Cơ thể em nghiêng ngả, đánh đổ cốc trà, nước nhỏ giọt chảy xuống sàn.
Oh... Seok... có vẻ như em đã làm đổ nước uống rồi.
Năm phút còn.
"O-oh... T-tôi...xxxx... xin lỗi." Em lắc nói, chậm chạp dựa vào sau ghế và tay thì giữ chặt lấy đầu trong cơn chuếnh choáng.
"Đừng lo gì hết. Tôi sẽ lau nó sau." Tôi nói, nhấp một ngụm trà trong khi nhìn em bắt đầu ngấm thuốc.
Dù rằng thuốc chỉ khiến em thấy mệt... nhưng nó sẽ sớm khiến cho cơ thể em trở nên nhạy cảm... khiến em thèm khát được động chạm, được mơn trớn và vuốt ve... tất cả những điều mà tôi sẽ làm với em sau đó...
Bốn phút còn.
"C-cậu đã bỏ gì vào cốc của tôi?" Em hỏi, trước khi không còn chống lại tác dụng của thuốc và hai đầu gối khuỵu xuống sàn.
Tư thế hệt như tấm hình thứ 34 mà tôi đã chụp em và ngày thứ tư.
Hôm nay... là thứ năm...
Ngày mà em sẽ lại lặp lại tư thế ấy một lần...và một lần nữa trong khi nhảy. Lúc này... trước mặt tôi...
Ba phút còn.
"Anh biết gì không?" Tôi hỏi, bỏ tách trà đã cạn xuống trong khi em cố gắng vùng ra khỏi cơn mê man không tỉnh táo.
Hai phút còn.
"C...cái gì...?"
"Trông anh quyến rũ hơn khi anh tưởng rằng chẳng có ai đang nhìn."
Đôi đồng tử đang giãn ra của em chợt co lại và em lên cơn ho dữ dội. Tôi đứng dậy khỏi ghế và chậm rãi tiến về phía thân thể đang run rẩy cố gắng trốn chạy của em.
Một phút còn.
"Kh...Không..." Em khóc thút thít nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là nở một nụ cười.
"'Không', không phải là sự lựa chọn mà em có đâu, Seok à."
Không phút còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top