4
Mưa là thời tiết gây cho người ta nhiều cảm xúc tiêu cực nhất. Con phố cổ thường ngày đông đúc những khách du lịch, nay chỉ duy một thân ảnh đen rảo bước trên vỉa hè. Kim Taehyung trong bộ vest đen, cà vạt nới lỏng khỏi cổ, đôi giày tây đẫm bùn đất đang bước vội dưới tán dù đen.
Mặc cho cơn mưa xối xả như trút nước vào mặt, hắn vẫn đảo mắt liên tục tìm kiếm "căn nhà nhỏ ở góc phố" mà hắn vẫn thường đến đó mỗi tuần. Căn nhà duy nhất mang đậm phong cách vintage mà hắn đã từng thấy qua trong đời.
*****
"Xin chào Kim Taehyung, bác sĩ đã đợi ngài rất lâu rồi." như một lẽ thông thường, nữ nhân viên tươi cười chào hỏi y.
Taehyung gật đầu rồi bước lên những bậc cầu thang bằng gỗ, từng bước chân vang lên tiếng lộp cộp rất thư thái. Ngôi nhà này vừa nhìn vào đem lại cho người ta một cảm giác ấm áp lạ thường, cũng phải thôi, nhà của một bác sĩ như vậy thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, huống hồ đây lại còn là một bác sĩ tâm lí. Từ khi bắt đầu tiếp cận Jung Hoseok thì đây là nơi Taehyung thường lui tới, như hắn đã từng nói, trước khi được thân cận Hoseok, hắn vô cùng bình thường, chỉ có một suy nghĩ vô cùng đáng sợ chính là mong được làm một con chó cho Hoseok.
Thời gian qua, hắn càng gần với mục đích "làm chó" của mình thì hắn lại càng tham lam, muốn độc chiếm tất cả, luôn có một cảm xúc muốn giết người vô định chỉ vì muốn được gần Hoseok của hắn. Bác sĩ tâm lí bảo rằng hắn đang có một chút biến thái trong tư tưởng của mình, được rồi, có vẻ không phải là một chút.
*****
"Vậy là cậu đang có cảm xúc muốn giết người?" bác sĩ thầm đổ mồ hôi hột "sẽ là không muốn giết tôi chứ?" anh thầm nghĩ
Họ Kim thật thà gật đầu "Nhưng tôi không biết bản thân mình muốn giết ai cả."
"Ừ thì, đây là do cậu đang khá là bức xúc đó. Đã từng nghe qua câu giận cá chém thớt chưa? Cậu đang ghen thấy rõ đó Taehyung, và cái sự biến thái trong tư tưởng ngày càng mạnh mẽ gây nên tính cách độc chiếm trong cậu nên cậu mới có cảm xúc như muốn giết người đến nơi vậy." Dừng một chút, vị bác sĩ viết vài thứ vào tờ giấy trên bàn của mình, rồi ngước mặt nhìn người đối diện nói tiếp "Nhưng tin tôi đi, cậu sẽ không muốn giết người thật sự đâu!"
"Cám ơn, Kim Seokjin!" Mắt hắn hơi cụp, dường như vẫn còn có gì muốn nói
Điểm này đương nhiên Seokjin đã nhìn ra, một tay dọn dẹp đồ đạc trên bàn, tay kia thao tác với chiếc điện thoại bàn. Ngay khi đầu bên kia bắt máy, anh chỉ nhẹ nhàng buông hai chữ "tan ca". Xong xuôi, Seokjin đánh mắt về phía người đối diện "Này, hôm nay văn phòng đóng cửa sớm đây, có muốn đi đâu đó không? Đương nhiên là đi với mục đích chữa bệnh cho cậu nên đừng bịa ra lý do gì với sếp cậu mà từ chối lời mời của tôi."
"Khỏi lo đi, thiếu gia hiện tại đã có hẹn với bạn cũ rồi. Không biết bọn chúng ra sao, nhưng lần nào ngài có hẹn với bọn chúng là bao nhiêu bảo an hay trợ lí hay thư kí như tôi đều bị tống đi hết mà thôi."
Đến xe mà thiếu gia ngài còn phải tự lái cơ mà. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi xót xa một ít trong lòng.
"Được rồi, đừng có mà nhặng xị quá, tôi thấy là 2 người cần thời gian riêng tư lắm đấy. Lúc nào cậu cũng dính người ta như sam đấy thôi." Kim Seokjin phẩy phẩy tay bước ra khỏi cửa trước, xong đứng lại nhìn người kia, chờ đợi.
Kim Taehyung theo sau bước ra, tiếng giày gõ lộp cộp trên sàn gỗ đem lại chút gì đón gọi là thư thái cho hắn. Quả nhiên căn nhà này làm gì cũng đều cảm thấy thật dễ chịu.
*****
"Này, tôi chỉ rủ cậu đi ăn vặt, vì sao lại dẫn tôi đến cái chỗ này chứ hả? Tôi mang không có nhiều tiền đâu." Seokjin méo miệng đứng nhìn nhà hàng sang trọng trước mắt, làm bác sĩ tâm lí thường cũng được kha khá tiền, có điều tiền đó không phải nên bỏ heo để dành cưới vợ, xây nhà riêng hay sao chứ, hà cớ gì phải đổ tiền vô đây.
Còn chưa nói, Kim Seokjin là một goodboy chính hiệu, lúc nào cũng muốn lo một cách chu toàn cho tương lai nên có bao giờ dám xài sang. Kim Taehyung biết rõ điều đó chứ, chỉ là...
"Hôm nay tôi đãi cậu một bữa, xem như là lòng thành dành cho bác sĩ điều trị của mình."
"Được!" Kẻ kia có vẻ hài lòng với lời đề nghị, theo sau chân hắn đi vào nhà hàng.
Kim Taehyung dừng bước, bộ dáng có chút bất ngờ nhìn người đối diện, là Jung Hoseok, anh đi ngang qua hắn một cách vô tình giữa đám bạn cũ. Sự việc xảy ra vô cùng nhanh chóng, nhưng có vẻ chỉ có Taehyung là đơn phương thấy được Hoseok, còn người kia căn bản đã cười đến tít mắt lại, còn có thể nhìn thấy hắn len lỏi qua đám bạn mình sao.
"Oh, tôi nghĩ lại rồi, mình đi quán khác nha?" Họ Kim nở nụ cười lấy lòng, rồi dắt người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì kia bám theo sau đám người trước mặt.
Phải, cuộc gặp này về cơ bản không phải là tình cờ, Taehyung biết nhà hàng Hoseok ăn và phòng mà anh ngồi, chỉ là đến muộn quá, giờ chỉ biết theo dõi người ta đến cùng thôi. Seokjin bị kéo đằng sau chỉ từng nghe về Hoseok chứ mặt người ta tròn méo ra sao còn không rõ, nếu y mà biết mặt Hoseok, chắc cũng nhận ra ý đồ Taehyung đến đây mà ngăn chặn rồi.
Vậy đó là câu chuyện một ngày vắng bóng chủ của chú chó Kim Taehyung trung thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top