3
Trong căn phòng được sơn màu xám tro, kết hợp với rèm cửa trắng tinh tươm khiến không gian có phần phiền muộn. Người nằm trên giường dường như đang mơ thấy một cơn ác mộng. Hắn ta cau mày, thở dốc như thiếu hơi nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nhìn chung cả khuôn mặt, có lẽ chỉ có đôi mắt của hắn trông thư thái nhất, còn lại đều nhăn tít lại hay thật là căng ra.
Căn phòng vang lên một tiếng "a" nhỏ rồi người nằm trên giường mở mắt tỉnh dậy. Con ngươi đờ đẫn, ánh nhìn xa xăm mang theo nhiều suy tư lo lắng. Không gian suy tư bị phá hỏng bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn ngây người nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, ngay lập tức giật mình, khôi phục bản chất lạnh lùng nghiêm túc hằng ngày, hắn bắt máy "Xin lỗi, thực xin lỗi Jung tổng, hôm qua tôi có việc về nhà trễ nên đã ngủ quên mất."
Phía bên đầu dây truyền đến tiếng hít thở đều đặn, nghe thì có vẻ bình thường nhưng Taehyung theo anh nhiều năm, cũng biết rõ vị tổng tài của mình đang cố nén cơn giận. Cũng không lâu sau thì người kia cúp máy. Kim Taehyung hối hả rửa mặt thay đồ, bữa sáng mà hắn thích nhất đã được gia nhân trong nhà chuẩn bị kĩ càng nhưng hắn chỉ để lại một câu nói sau đó rời đi.
"Khoan!" Kim phu nhân, bà trong chính đạo là một trong những người phụ nữ xinh đẹp nhất của tầng lớp thượng lưu, ở hắc đạo bà chính là bang chủ của một băng đảng lớn nhất tại châu Á. Những tưởng bà sẽ có một cuộc sống sung sướng nhưng không, chồng của bà, chính là cha ruột của Kim Taehyung là kẻ đã cưỡng bức bà và bị giết bởi bố của bà, tức ông ngoại của Kim Taehyung.
"Nhà chúng ta có cái gì thiếu thốn? Vì sao con lại phải đi làm sai vặt cho tên Jung Hoseok đó chứ?" Kim phu nhân thật không hiểu, vì cái gì mà con bà sướng không muốn lại ưa chịu khổ, suốt ngày làm "chân chạy vặt" cho tên Jung Hoseok tính tình ngang ngạnh đó, mà hắn có cái gì tốt? Suốt ngày chỉ biết bóc lột nhân viên, bà còn đang chống mắt lên đợi ngày công ty của tên oắt con kia bị phá sản rồi nó sẽ lại phải là chân chạy vặt cho con trai của bà.
"Mẹ à, con phải nói lại lần thứ bao nhiêu đây?" Taehyung một bên không kiên nhẫn ngồi mang giày, sau lại nhanh chóng thắt caravat, đôi bàn tay từ khi tỉnh lại đến giờ vẫn chưa có được 1 lúc nghỉ ngơi "Nhà chúng ta là thiếu Jung Hoseok đó!"
Nhưng mà trớ trêu thay, Kim Taehyung là gay, hắn thích Jung Hoseok đến phát điên. Có thể gọi hắn là luỵ tình hoặc một kẻ biến thái, hắn không quan tâm, cái hắn quan tâm chính là Hoseok có thích một kẻ luỵ tình hay biến thái hay không. Chính vì thế hắn chọn làm thư kí cho anh để được cạnh bên và bảo vệ anh. Ai cũng nhìn ra được cái tình cảm đặc biệt Kim Taehyung dành cho vị sếp của mình, chỉ có mỗi Jung Hoseok là không, mỗi Jung Hoseok là không...
***
"Jung tổng, hôm nay ngài phải đến dự dạ tiệc sinh nhật của.."
Hoseok lập tức cắt ngang "Huỷ bỏ cho tôi!"
"Vậy còn buổi đấu giá?" Taehyung hỏi lại, thoạt nghe thì có vẻ khá bình thường nhưng người có suy nghĩ cao một chút sẽ nhận thấy đây là chiêu khích tướng của họ Kim đối với sếp lớn của mình. Căn bản là Hoseok rất thích buổi đấu giá đợt này, và ngày sinh nhật hôm nay là của người bạn khác giới anh thích nhất, nói thẳng ra là vị tổng tài nào đó bị ăn friendzone, cô gái may mắn đó còn đặc biệt đưa anh vào hàng bestfriend của cô nàng mới đau cơ. Nếu hôm nay Hoseok đã từ chối đi sinh nhật cô gái kia mà vẫn đi đấu giá bình thường, vậy xem ra anh không hề xem trọng cô ấy bằng buổi đấu giá này, và Taehyung biết rõ sếp mình nhất định sẽ không bỏ qua buổi đấu giá.
Nói nôm na cho dễ hiểu chính là nếu Hoseok chịu đi đấu giá thì Taehyung hoàn toàn có cách thuyết phục anh đi sinh nhật của vị nào kia. Và chắc chắn 99% là Hoseok sẽ không bỏ lỡ buổi đấu giá kì này. Vậy nên 99% là Hoseok sẽ bị thư kí của mình dùng lý lẽ bắt ép anh đi dự sanh thần của "bạn thân" mình.
Thực ra Taehyung cũng đâu muốn Hoseok đến buổi sinh nhật đó, nghĩ xem, một người mang cương vị tình địch của hắn đang ở đó, và vị trí của cô ta nhỉnh hơn hắn rất nhiều. Đưa tổng tài đến đó là dễ mất người lắm có biết không. Nhưng mà kì này Hoseok không thể không đi bởi yến tiệc hôm nay mời rất nhiều, RẤT NHIỀU những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Kim Taehyung muốn chủ tử của mình có thể đến đó và kết thân được với vài người trong số đó, như vậy mai sau công ty sẽ có chỗ đứng vững chắc hơn.
"Không đi nốt." Ngưng một chút, Hoseok lại nhìn người kia phân phó "Lịch trình tối nay huỷ bỏ hết cho tôi."
"Ngài hôm nay có chỗ nào không khoẻ?"
"Chỗ nào cũng không khoẻ. Ngươi có muốn đi đâu không? Chúng ta cùng đi du lịch khỏi nơi này 1 tuần."
Chuyện đó... Kim Taehyung do dự, nếu như là bình thường hắn đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng hôm nay khác, khác hoàn toàn, làm sao hắn có thể vui nổi khi Jung Hoseok lại đột nhiên có tâm trạng không tốt như thế chứ? Rốt cuộc là chuyện gì, chuyện gì khiến ngài buồn phiền đến vậy? Hắn có thể hỏi được không?
"Ngươi thích du lịch trong nước hay ngoài nước? Thích leo núi hay tắm biển? Thích vùng nóng hay nơi lạnh?" Hoseok lờ đi thái độ không chịu hé mồm của Taehyung và tiếp tục nói.
Đặc trợ Kim cau mày, hai tay chống mạnh xuống bàn, đưa khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo của mình đối diện với sếp mình. Hai mắt giao nhau, nhìn nhau một hồi lâu. Đối diện với Kim Taehyung hắn là một khuôn mặt người đời đều nể sợ, đều tôn trọng với sự tài giỏi của anh. Nhưng trong mắt hắn, khuôn mặt này trông thật "xinh đẹp", thật "đáng yêu" dù đây không phải là hai từ dùng để miêu tả đàn ông.
"Thiếu gia, tôi liệu có đủ đặc quyền để biết chuyện gì xảy ra với ngài không?" Ánh mắt cứng rắn, nghiêm túc hơn bao giờ hết, sâu trong nó là một mớ cảm xúc hỗn độn.
"Cậu nhanh chóng chọn cho tôi địa điểm để đi du lịch đi, đặc.trợ.Kim." Hoseok cứng rắn nhấn mạnh "đặc trợ Kim"
"Tôi nghĩ mình được phép biết tình trạng của chủ tử mình, với cương vị là một kẻ tôi tớ." Taehyung đặt bàn tay mình lên tay Hoseok, cầm tay anh lên dùng động tác cung kính hôn xuống như thể hiện sự cung kính, tôn trọng và trung thành của một tên đày tớ đến chủ nhân cao thượng của hắn.
"Tôi sẽ nói cho cậu biết sau." Hoseok lạnh lùng rút tay lại, nhưng đáp lại thái độ đó của anh là nụ cười mỉm của Taehyung, sau đó hắn cũng cung kính đứng cách bàn làm việc của anh một mét rồi chỉnh tề cúi chào chủ nhân trước khi ra khỏi phòng.
Đáy lòng hắn là một luồng cảm xúc khó tả. Vui có, buồn cũng có và một chút suy nghĩ sâu. Nhưng sau đó hắn cũng chẳng bận suy nghĩ nữa, vì có lẽ trước sau gì Hoseok cũng sẽ kể cho hắn nghe. Và hắn thực sự hi vọng rằng chuyện đó chỉ có mỗi hắn biết, có lẽ vì muốn độc chiếm sự tín nhiệm của Hoseok chăng? Hắn cũng chẳng rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top