2
Hoseok bần thần ngồi dậy, đầu đau như búa bổ nhìn đăm đăm vào thân ảnh trên giường. Anh âm trầm tặc lưỡi, có phải bản thân đã muốn có bệnh gì rồi không? Hay đây chính là bệnh yếu sinh lý người ta vẫn thường hay cười nhạo?
Anh đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều, trên phim ảnh thì tổng tài người ta sợ có thai với cô gái nào mà mình không yêu. Còn Hoseok thì sợ không thể làm cho một trong số các cô gái tình 1 đêm của mình có thai. Bingo, bạn đoán trúng rồi đấy, Jung tổng bị yếu sinh lý và điều này nếu để ba anh biết được thì gia sản 100% sẽ rơi vào tay em trai anh.
Tiếng gõ cữa đều đều vang lên, Hoseok nhíu mày kêu người nọ vào. Kim Taehyung đem đến một bộ âu phục mới tinh tươm, được gấp gọn và đặt trong một cái khay với hoạ tiết tinh xảo.
"Jung thiếu gia, hôm nay chúng ta có một bữa ăn gia đình ngài lúc bảy giờ tối, trước đó chúng ta sẽ cấp tốc đi xem xét hợp đồng với Hoa gia." Kim Taehyung từ đầu đến cuối mắt chỉ đặt đến cạnh giường, hoàn toàn không có nửa điểm liếc đến khuôn mặt Hoseok hay cô gái đang ngủ say trên giường, việc này dường như đã quá quen thuộc với hắn, vả lại phận tôi tớ lấy quyền gì đòi giám sát chủ nhân? Mặc dù Taehyung vẫn có thể ngang hàng với Hoseok khi hắn nghỉ việc ở công ti anh.
Hoseok nhanh chóng thay âu phục, một bên hỏi thăm tình hình Hoa gia có chịu nhu thuận không, một bên giao quyền giải quyết cô gái trên giường cho Taehyung, xong cũng nhanh chóng rời đi dừng điểm tâm ở dưới tầng.
Kim Taehyung bây giờ mới dám nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp còn đang say mê ngủ trên giường. Loại đàn bà ti tiện kiểu này, hắn thật chán ghét.
***
"Hoa tổng, tôi biết ngài là người Trung Hoa, nhưng nơi đây chính là Hàn Quốc, là địa bàn của Jung Hoseok này, lần sau ngài có muốn tác oai tác oái, tôi khuyên ngày vẫn nên quay lại nơi chôn rau cắt rốn của ngài mà hô mưa gọi gió thì hơn." Hoseok giữ nét mặt bình tĩnh, hay đó là cách anh gọi, thực tế những kẻ trong phòng đều nhanh chóng cảm nhận được sát khí toả ra từ anh rồi.
Vị ngồi đối diện tỏ vẻ hối lỗi, cúi người cung kính xin lỗi liên tục, lại không quên nhìn đến Kim Taehyung, cơ thể run rẩy không tự chủ được mà mềm nhũn ra, lần trước hắn đã làm gì với gia đình lão, lão nhớ rất rõ, bất quá chuyện đó chỉ mới xảy ra chưa quá một tuần, làm sao có thể quên nhanh chóng như vậy? Mà cũng khó trách Jung Hoseok cùng Kim Taehyung kia ra tay ác như vậy, lần đó lão lừa gạt trong bản hợp đồng, lừa làm sao mất của họ tận 5% cổ phần công ti, hiện tại họ đem cả căn nhà cùng người nhà đang định cư tại Hàn Quốc mà phá bỏ, doạ giết, mỗi người khi trở về đều mang theo 1 vết sẹo nhớ đời, họ chắc hận lão đến tận tâm can mất.
"Vậy, giờ nói lại nhé, 5% cổ phần công ti tôi?"
"Tôi sẽ hoàn trả lại, tôi sẽ hoàn trả lại!"
"Miếng đất mà tôi lỡ để mất vì chuyện của ngài gây ra?"
"Tôi sẽ mua tặng ngài, tôi nhất định sẽ mua tặng ngài!"
"Vậy được, tôi cho ông 3 ngày để giải quyết xong hết, sau 3 ngày còn chưa xong, không cần đi làm nữa..."
Kim Taehyung hơi cúi người, nói nhỏ vào tai Hoseok "Jung tổng, 3 ngày chắc chắn sẽ không kịp, vì đây là chuyện đất đai mà, với cả ông ta không phải người trong công ti, sao ngài đuổi được ông ta?"
"Ờ ha" một tiếng, Hoseok ho khan xấu hổ. Đó giờ anh mắng người trong công ti làm lỗi đến quen miệng, hiện tại chỉ cho ông ta thời gian 3 ngày làm sao có thể công chứng đất đai cho kịp, lại còn ông ta đâu có trực thuộc công ti anh, làm sao mà nói đuổi là đuổi chứ?
Nhưng lời nói qua tai Hoa tổng lại không phải như vậy, nó lại thiên biến vạn hoá thành mỗi ý nghĩa khác "Jung tổng, thời gian có thể cho tôi lâu hơn không? Còn tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt điều ngài giao phó, xin đừng thu mua công ti của tôi."
"Vậy, tôi cho ngài 3 tháng. Xong việc kì này, tôi có thể nghĩ đến chuyện hợp tác sau này cũng nên."
Hoa tổng mừng rõ, đứng dậy cám ơn rối rít, nhìn bóng lưng cả hai dần khuất sau cánh cửa, ông mới mệt mỏi ngồi phịch xuống, rồi ôm mặt nói nhỏ "Ôi, tôi đã động vào ai thế này?"
***
Taehyung lái xe ra khỏi hầm, tầm mắt không làm chủ được liếc sang bên cạnh một cái, thấy Hoseok ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không biết anh đang lo nghĩ về cái gì, hắn chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy tổng tài của mình trông thiếu tự tin như vậy bao giờ.
Chẳng biết qua bao lâu, Hoseok mới kêu "Kim Taehyung" một tiếng, ngay lập tức nhận được phản hồi của người kia.
"Ngươi nghĩ thế nào về yếu sinh lý?" Taehyung hơi dừng xe lại, khuôn mặt có chút không tin được mà nhìn Hoseok, sau lại biết mình thất thố mới quay mặt lái xe tiếp "Tôi không hiểu câu hỏi của ngài."
"Ý ta là, nếu ngươi bị yếu sinh lý, ngươi sẽ thế nào?"
Kim Taehyung nghe vậy liền cảm thấy buồn cười, khoé miệng không nhịn nổi mà cong lên "Chuyện đó là không thể thưa thiếu gia, tôi là người có tinh lực hoàn hảo." Nghe tới đây, khoé miệng Jung Hoseok giật liên hồi. Cái tên khốn này, có phải đang muốn trêu chọc chủ nhân hắn không đây? Bộ dạng này là muốn chết hay sao?
"Nhưng mà..." bộ dạng Kim Taehyung hắn thực trở nên nghiêm túc, khiến Hoseok quyết giữ yên lặng để nghe hắn nói.
"Bị như vậy thì tôi cũng thật vui a! Có thể để thiếu gia thượng, Kim Taehyung tôi có chết cũng mãn nguyện." Bộ mặt hắn không đổi sắc khi nói, thành công khiến họ Jung cảm thấy lo sợ tám phần.
"À, tôi không phân biệt giới tính thứ ba cho lắm, nhưng mà cậu đem tôi ra làm cái ví dụ đó có phải muốn nói tôi gay hay không?"
"Không, không có, thiếu gia bộ dáng tiêu soái như vậy, làm sao có thể là gay chứ?" Không biết có phải là nhìn nhầm không, nhưng Hoseok cảm giác ánh mắt hắn hằn lên một tia thất vọng. Thất vọng vì cái gì chứ? Thật là, anh cũng chẳng muốn để tâm.
"Nhưng mà... tôi bị yếu..." anh hơi nghẹn nơi cổ họng, ánh mắt có chút xấu hổ liếc ra ngoài cửa kính.
Chiếc xe điêu luyện đỗ vào bãi, đến khi dừng lại Taehyung mới tỉnh bơ nói "Ngài đừng phiền muộn, bất quá tôi thượng ngài cũng không thành vấn đ-" lời chưa nói hết hắn đã ăn một chưởng của người kia, lực đạo không mạnh nhưng ra tay bất ngờ khiến hắn đang thao thao bất tuyệt thì tự mình cắn lưỡi mình, đứt một đường ngắn bằng chiều dài răng cửa trên lưỡi, máu phụt ra đỏ tươi.
Ây, khi đó bữa ăn gia đình Hoseok xin vắng mặt chỉ là để đưa Taehyung đi cầm máu lưỡi, người nhà họ Jung nhận được cuộc điện thoại của Hoseok cũng câm lặng mà tròn mắt nhìn nhau.
"Đặc trợ Kim... bị thương rất nặng, chắc chắn có kẻ muốn ám sát Hoseok rồi" mà họ lại chẳng biết, thương thế của Kim Taehyung đó lại là do Hoseok gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top