1
Ta là Bát hoàng tử của Nam triều. Phụ hoàng là Đương kim hoàng đế Nam triều. Mẫu Phi ta là A Lạp Nạn Na, trưởng công chúa Khải Mạn quốc. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng phải cầu xin ai, chưa từng chịu nỗi khuất nhục trước bất kì ai. Ta bản tính ngông cuồng, muốn thứ gì phải có bằng được thứ đó. Cho dù dùng biện pháp nào, ta phải có bằng được. Ta không phải cúi xuống để nhìn ai cũng không phải để tâm đến cảm xúc của ai, em nói tính tình ta thật xấu, không sai, bản chất ta chẳng khác nào cầm thú. Thứ ta không có được, kẻ khác cũng đừng hòng có được. Suốt 18 năm đó, ta cao ngạo mà sống.
Cho tới ngày, mẫu phi mất đi, ta mới nhận thức được ta đang sống trong môi trường như nào, đó là hoàng cung máu nhuộm đỏ y phục, kiếm cung không có mắt, mưu toan kế sách hẹp hòi, mạnh thì sống, yếu thì chỉ có thể phụ thuộc vào số mệnh. Ta trở nên tàn nhẫn mãnh liệt như một con thú hoang, bằng mọi giá ta phải làm chủ đất trời. Để bước vào Đông Cung, ta trước tiên phải lập công lớn. Do đó, ta nghĩ đến việc mở rộng lãnh thổ phía Đông, ta tìm hiểu và khảo sát đất nước của em. Giả dạng làm kẻ khờ khất dạo một vòng đất nước của em. Nhưng mà, trớ trêu thay ta bị lũ phỉ cướp sạch ngân lượng cùng lệnh bài. Mà cũng thật may mắn vì lúc hoạn nạn ấy, ta gặp được em. Em là thiếu công tử phủ Trịnh hầu gia, mình hạc xương mai, tóc mây dài đen nhánh, gương mặt thanh thoát thiên hướng nữ nhân. Em ra tay cứu giúp ta, còn mang ta về phủ phục dưỡng. Lúc ấy, ta nghĩ là 'em thật ngu ngốc, lại đi đem một kẻ cù bơ cù bấc về nhà, không sợ ta diệt sạch gia tộc em ư'. Ta hỏi như thế, em chỉ cười dịu dàng đáp lại 'ta tin huynh sẽ không làm thế'. Nửa bông đùa nửa chân thật.
Trong quãng thời gian ở bên em ấy, là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời ta. Như một thứ thuốc thử nhân tình, ta muốn chìm đắm trong vòng tay em mãi mãi. Em ngây thơ, đáng yêu khẽ khàng bước vào trái tim ta. Ta dường như quên đi cả cái bổn phận của một đấng quân vương gò bó trên vai, ta ham muốn cuộc sống nhàn hạ thanh bình cùng em. Tự lúc nào ta đặt em vào lòng mất rồi, yêu nụ cười, yêu cặp mắt nai ngơ ngây, yêu tình cảm trong trẻo không vương bụi trần của em. Cũng từ khi nào ta lại nảy sinh lòng chiếm hữu, nhục dục với em như vậy.
Hình bóng em len lỏi vào tim ta như dòng nước mát lành chữa lành những vết thương còn chưa đóng vảy. Nhất định, sau khi thống nhất thiên hạ, ta sẽ mang em về Nam triều, đem em trở thành kẻ quyền quí, bao bọc em trong vòng tay của ta thôi. Ta càng say đắm em hơn khi nghĩ đến việc em sẽ khoác lên mình hỉ phục long trọng của Nam triều cùng ta bái thiên địa thành thân.
Ôi em ơi, em không thể hiểu được ta đã có tình cảm rạo rực như thế nào với em đâu. Ta chưa bao giờ hỏi ' liệu em có yêu ta như cách ta yêu em' mà ta với tư tưởng gia trưởng, độc đoán thì dù em có trả lời như thế nào, ta cũng sẽ đoạt lấy em mà thôi.
Cứ như thế, tham vọng của ta ngày càng lớn thêm, ta tàn nhẫn đem quân binh giày xéo mảnh đất quê hương em dưới vó ngựa. Bách tính Đông triều lầm than, vương triều tan vỡ, quan quân trung thần nuốt chén rượu độc tự sát. Ta bước tới bên hầu phủ ngày trước ta có thật nhiều kỉ niệm với em. Ta đem kiệu lót gấm lụa tới đón em về. Nhưng mà em chẳng ở đấy. Em nỡ chạy trốn khỏi ta. Em không biết được đâu, khi ấy ta hoảng sợ như thế nào, ta sợ rằng mũi tên sa, gươm kiếm của tên binh sĩ ngu ngốc nào đó đâm phải em. Nhưng mà, hoá ra chẳng phải thế, mà là em tự chạy trốn khỏi ta. Em của ta thật ngây thơ, ngây thơ đến ngu ngốc. Nam triều là lãnh địa của ta, Đông triều là chiến lợi phẩm của ta, Khải Mạn quốc là cố hương của mẫu phi ta, em còn chạy được nơi nào?
Chuyện cướp được em về chẳng khó khăn gì cả. Ta vốn muốn lập em làm chính cung, nhưng để củng cố vị trí Tân Thái tử, ta phải thành thân với Thiên Kim tiểu thư phủ thừa tướng. Bất đắc dĩ để em làm thiếp, nhưng Hạo Thạc à, ta nhất định không làm em thiệt thòi.
Em chống cự, em gào thét, mắng chửi ta 'tên cầm thú, 'kẻ máu lạnh'. Em muốn tự sát theo Trịnh hầu gia. Nhưng em có muốn tất cả tù binh của Đông triều tự sát theo em không? Em đòi giết ta, nực cười, xem em làm nổi không? Em nằm hoàn toàn trong lòng bàn tay của ta, bất lực yếu ớt như con thú nhỏ bị thương đành nằm thoi thóp. Bộ dạng nhu nhu nhược nhược này của em thật sự khơi dậy dục vọng của ta đấy, em biết không?
Em không nói chuyện với ta, ta liền cho nô lệ Đông triều cả đời không thể nói chuyện. Em tuyệt thực một bữa, ta ngay trước mặt em giết một mạng. Em hoàn toàn thuộc về ta, cả thể xác này. Từng sợi tóc đến từng ngón chân, mọi tấc da thịt trên người ta đều là của ta. Ta chiếm lấy em, cuồng dã như con thú dữ. Mặc lời van xin thảm thiết hay giọt lệ nhoè nhoẹt bi thương. Ta với em hoà nhập làm một, em rơi giọt lệ khô khốc, bất lực không còn chống cự. Đêm xuân đau đớn, ta cướp đi trinh trắng đời em. Ánh mắt em nhìn ta sau đêm ấy chỉ có thù, có hận cùng mệt mỏi buông xuôi. Ánh mắt ấy làm ta đau đến tột cùng. Em nằm đó, thân thể mệt nhoài dấu xuân nồng đậm, rưng rức thu mình khóc lẩy bẩy.
Lúc ấy, trong một khoảnh khắc ta muốn quì xuống cầu xin em vô cùng, muốn lau nước mắt cho em, xin em hãy nhìn về ta, nhìn về thực tại mà sống hạnh phúc cùng ta này. Nếu như em không chống đối, thì cả em đã không đau như thế. Ta ích kỉ, cao ngạo luôn chối bỏ sai lầm của bản thân, ta cứ luôn đẩy nó cho em.
Song, cuối cùng, ta mặc em, phất tay áo bước đi.
Ta buộc em phải mặc lên tấm áo lụa là như nữ nhân. Em biết không, trong tà áo ấy, em mê người vô cùng, khiến ta không ngừng đòi hỏi. Em khiến ta muốn điên muốn dại đi được.
Con chim nhỏ trong lồng son ngơ ngác
cửa lồng rắn chắc
cố thế nào cũng không thoát ra được
không sớm thì muộn
hoặc là cố xổng ra
hoặc phơi xương nơi lồng son thép bạc
con chim muốn cao chạy xa bay
ta liền bẻ gãy cánh của nó
Một ngày kia, em rời khỏi ta. Ta cá bằng cả ngôi vị của mình, chắc chắn phải có một tên khốn kiếp nào đó mang em đi. Em lúc nào cũng làm ta muốn điên lên được.
Hoàng đế băng hà, Thái tử Kim Tại Hưởng đăng quang, lấy hiệu là Kim Thái Hanh. Thái tử tinh anh cơ trí, tài năng xuất chúng, diện mạo anh tuấn. Nhân dân nể phục yêu quý. Thái tử phi Từ Hiệu nhiễm nhiên trở thành Nhất Phẩm Hoàng hậu, hiệu Từ Miên. Hoàng Đế và Hoàng hậu hết sức hòa thuận, không bao lâu sau liền sinh ra một Hoàng tử, đặt tên Kim Tự Hiền.
Ta tìm được em, tại một nơi thâm sâu cùng cốc Khải Mạn Quốc. Em chung sống cùng một nữ nhân tên Lạn Nhai, miệng em liên tục gọi ' A Lạn, A Lạn'. Ta lại nhớ thuở trước em cũng gọi ta một tiếng 'A Hưởng'.
Ngươi là ai?
Phu quân của ngươi
Đưa Trịnh tài nhân hồi cung, chuẩn bị lễ phục sắc phong Quí phi
Tiếng mắng chửi của em chúa chát nhưng ta lại chẳng cảm thấy bị uy hiếp một chút nào, thật đáng yêu, giống con thỏ con bị khi dễ bực bội cắn ngược lại một cái vậy.
Đập vỡ một thứ, ta cắt một ngón tay của ả ta
Em lại dám đem ả đàn bà chạy đi trong đêm tân hôn? Ta đánh chết ả trước mặt em
Em gào xin thảm thiết
đừng đánh nữa, cầu xin ngươi
van cầu ngươi, Kim Tại Hưởng ngươi muốn làm gì ta cũng được
tha cho A Lạn, làm ơn
đừng đánh, còn có A Minh chưa chào đời nữa
nàng ấy vô tội, đứa trẻ vô tội
đừng như vậy Kim Tại Hưởng
tha cho nàng, ngươi muốn gì cũng được
van cầu ngươi
A Minh, phụ thân có lỗi với con
A Lạn, là ta hại nàng rồi
Dân nữ Lạn Nhai khi quân phạm thượng, đã bị xử phạt thích đáng.
Trịnh Quí phi kia nghe nói, tính tình cổ quái
Trịnh Quí phi kia, nghe nói do quá yêu Hoàng đế mà Hoàng đế cự tuyệt nên năm lần bảy lượt náo loạn
Trịnh Quí phi kia, nghe nói do quá yêu Hoàng đế mà nhảy lầu, nên chân mới bị phế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top