4. Sex - I
[ Ngôn ngữ thô tục, có cảnh quan hệ xác thịt nam nam, ai dị ứng mời click back, cảm ơn ]
Kim Thái Hanh ngước mặt lên nhìn người đang nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, bấm bụng mà than thở.
Phiền phức tới rồi đây
Hiệu Tích ngây ngô nhìn lên trên, khuôn mặt có phần nhu hòa khẽ cười đáp lại với em
"Khuôn mặt không quá trắng như một khối thạch mài nhẵn, nó mang một chút ôn hòa của chút nắng nhẹ, đôi mắt đen láy mang vẻ sắc sảo càng tôn lên nụ cười chao đảo nghiêng thành
Vạt áo của bộ sườn xám nam cách tân suôn thẳng chẻ hai bên màu xanh lam nhạt như ẩn như hiện với đôi chân thon thả đang được che phủ với chiếc quần ống trắng tinh của người đó, đùi non không thô to như những gã đàn ông khác mà lại như mời gọi ai nâng niu chúng cùng những dấu hôn nóng bỏng
Cổ tay lẫn thân tay hẹp khiến cho cổ tay vốn hơi thô lại trở nên hài hòa, cổ áo cao mang cảm giác kín cổng cao tường nhìn có chút nghẹt thở lại dường như lại tương phản khí chất quyến rũ gọi mời với phía dưới. "
Người vừa bước xuống, gọi là Hoạn Dương, chính là đấng sinh thành của Kim Thái Hanh.
Y khẽ liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh bộ dạng như hổ như báo rồi lại nhìn cậu nhóc Trịnh Hạo Thạc nhỏ nhắn xinh xinh bên cạnh gã, lại khẽ nở nụ cười nhếch:
" Nó không thể ở lại đây! "
" Baba, tại sao? Cho con một lý do? "
Kim Thái Hanh khẽ hừ lạnh một tiếng nhìn Dương. Tích của gã đẹp hơn, thông minh hơn, dễ thương hơn chứ nào như con ả ngu ngốc Trịnh Hàng Ly kia. Ăn không ngồi rồi. Nói có nói không.
" Con chỉ có thể đính hôn một người của Trịnh gia, mà con lại xách hai người về một nhà? Muốn tam thê tứ thiếp như cha con hay sao? "
Hoạn Dương bất bình bĩu môi, hai cánh tay trắng nõn khẽ khoanh lấy nhau không khiến y nghiêm khắc hơn mà chỉ càng khiến vẻ đẹp như đóa anh túc nở rộ, ngọt ngào lại dẫn dụ ong bướm, ngầy ngụa tới nỗi chẳng thể dứt ra
" Baba, cha mất lâu rồi, đừng khiến mình buồn nữa. Quan trọng hơn, baba kêu ông nội đổi người đi, gả Tích cho con còn Trịnh Hàng Ly đóng gói về nơi sản xuất đi. Bởi vì bất luận điểm nào, Tích cũng xứng hơn cô ta "
Gã cười hừ, tống con ả này nhanh gọn đi thì gã mới quang minh chính đại xách em lên giường, dù cho thâm tâm gã đang rất muốn thử mối quan hệ có đôi chút mẫn cảm này.
Trịnh Hàng Ly phút chốc đổi sắc mặt trắng bệch mà chạy lại ôm lấy tay Hoán Dương, một mực níu kéo không buông:
" Dì..chú ơi, con mới là người được Kim gia gia chọn mà chú. Chưa kể con còn có thể sinh con, trợ.. "
" Cô là trợ giúp thằng bé hay là cô bòn rút tiền từ tài khoản khá khẩm của nó đây? Con trai tôi không rảnh tới nỗi mà đi nuôi một cô ả vô danh đâu "
Y nhẹ giọng mỉm cười nhìn cô con dâu hờ này, lại quay sang nhìn em, đôi mắt nàng sáng lấp lánh lên như vừa thấy chuyện gì đó vui vẻ
" Về chuyện này, baba sẽ bàn với ông nội sau. Bây giờ ta đi có chút việc. Nhóc Tích, tận hưởng buổi tối vui vẻ nhé, ta sẽ kêu vú Ngô mua thuốc giảm sưng cho con vậy. Thái Hanh, cẩn thận, lần đầu "
Chẳng thèm nhìn em hay gã hay cô ta nữa, Hoạn Dươngnhanh chóng bước ra ngoài, đi đến chiếc xe đang trực chờ ngoài cổng. Nơi có người nam nhân khoác áo da mỉm cười đôn hậu chờ. Nghĩ đến đây đã khiến một người đàn ông đã trưởng thành như Hoạn Dương lại có chút nao nức trong lòng rồi.
Lại nói về ba con người trong nhà, Thái Hanh chẳng thèm để ý Trịnh Hàng Ly đã suy sụp đến độ mà ngồi bệt xuống sàn nhà nức nở, gã một tay nhấc bổng Hiệu Tích khoác lên vai, mạnh mẽ đánh từng tiếng cộp cộp từ giày da lên cầu thang đá, sốt ruột muốn nuốt luôn cả con người trên vai.
Thái Hanh, tại sao, em có gì không bằng cậu ta? Một thằng nhóc đến giới tính gì cũng không nhận biết được?
Trịnh - Ngốc nghếch - Hiệu Tích chưa kịp chớp mắt nhận ra sự việc đã hoa mắt mà bị Kim - gian xảo - Thái Hanh hoa lệ quăng mạnh bạo lên giường trên phòng ngủ của gã.
Chân nhỏ bị mở rộng sang hai bên thành chữ M, lại bị chân của gã chèn vô không cách nào đóng lại được, chưa kể đôi chân dài dùng để đứng trên vạn người cứ như cố ý mà liên tục chà lấy hai vật nhỏ sắp ướt đẫm trong quần bó của em.
Hai tay bị ép quấn chặt lấy cổ gã đến mỏi nhừ, gã lại chỉ chậm chạp mà liếm môi em cho tới khi dịch vị của gã thấm đầy đôi cherry đỏ mọng kia:
" Hanh...đừng giỡn nữa mà..ân.. "
" Nên gọi anh là gì nào nhóc con? Gọi đúng sẽ hôn, còn không thì phải ngậm kẹo nhé~ "
Thái Hanh mỉm cười rất đẹp, rất tôn dáng, nhưng đối với Hiệu Tích nó lại chả khác gì nụ cười của con dê..
" ..Anh rể..Daddy.. "
Tích đúng là dẫn dụ mình thành bầy tôi của em ấy đây mà.
Phần tóc thưa khẽ rũ xuống vừa đúng che đi dục vọng trong đôi mắt gã, Thái Hanh chẳng nói gì nữa liền cúi xuống hôn em đột ngột.
Môi gã lành lạnh cứ từ từ gặm nhắm lấy phần đầy đặn bên dưới, mút mạnh, lại lấy sức mút mạnh cho tới khi môi em đau rát chảy máu liền đưa lưỡi liếm lấy như kẻ biến thái, rồi lại luồn lưỡi như con rắn nhỏ vào bên trong miệng em, lục lọi từng hơi ấm trong khoang miệng em mà hút lấy hút để, nhanh chóng bắt lại chiếc lưỡi nhỏ hư hỏng của em muốn vươn ra chạm rắn nhỏ gã.
Hô hấp em liên tục rối loạn, khí tức trong buồng ngực cứ như vậy mà truyền hết cho gã, lại vì chẳng biết giấu chiếc lưỡi nhỏ đâu mà khiến gã tưởng nhầm mà đang điên cuồng quấn lấy làm một nụ hôn của Pháp.
Nước bọt từ khóe miệng của em lẫn gã lại nhiễu nhại xuống cổ nhau vì quá đầy, khiến chỗ đấy nhớp nháp vì mồ hồi vì sức nóng lại càng trở nên nhớp nháp hơn.
Gã cuối cùng chịu dứt ra, nhìn Hiệu Tích còn đỏ mặt mà lấy tay che môi mình lại mà cười khẽ như thích thú.
Đột ngột xoay người lại mà đặt em lẫn gã vào tư thế ngược nhau, em ngồi trên đùi đang gập lại của gã, gã lại nằm dưới em như gã trai tơ nhìn người lão luyện đang chuẩn bị dẫn vào cuộc hoan lạc sảng khoái.
" Tích, anh rể muốn uống nước từ miệng của em a~ "
Kim Thái Hanh cười tà, chân lại nâng lên nâng xuống để em liên tục trượt trên đũng quần gã, nơi có thứ đồ chơi nhỏ thôi, bằng hoặc hơn một bắp tay em bé, khiến Hiệu Tích lại đỏ mặt y như rằng tôm luộc quá lâu đi.
Hiệu Tích ngó xung quanh phòng gã, làm gì có ly nước nào để em đút gã đâu?
" Thạc, không phải tìm, trong miệng em có nước, anh rể rất muốn uống "
[ Continued.. ]
Mình thề giờ mình tham thật, vậy đi. 100 sao 200 lượt đọc mình mới đăng chap mới hí hí 🤦♂️ Lâu lâu cho tham tí tẹo điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top