3. Home
Gã trân mắt nhìn em, mới phút ban nãy em còn từ chối để gã ôm mà giờ đây, môi em nhấm nháp lấy cánh môi gã như là thức ăn mỹ vị...
Hai tay gã vội vàng nắm chặt lấy đầu em mà nhấn sâu vào bên trong nụ hôn, lưỡi gã cùng lưỡi em quấn chặt lấy nhau mút mát, nước bọt cả hai tràn ra hai bên khóe miệng một cách ướt át. Đôi chân gã nhanh nhẹn mà đẩy em lên khiến em tựa hẳn vào lòng ngực gã, tuy không to lớn nhưng lại đầy đủ cơ thịt. Cứ vậy mà quấn lấy nhau, cứ vậy mà mặc xác cái con người cắn răng mà lái xe.
" Trịnh Hiệu Tích, Kim Thái Hanh, tới nhà rồi!!! Xuống xe cho tôi!!! "
Em vội thở dốc mà dứt ra khỏi môi gã, khuôn mặt nóng bừng cứ như thể tất cả máu đã dồn lên trên cơ mặt. Lấy chân đạp ghế Kim Nam Tuấn khiến cậu ta sấp mặt vào vô lăng một cái mới khiến gã hài lòng, nâng em lên tựa như lông vũ mà bước thẳng vào trong.
Kim - bị đập mặt vào vô lăng - Nam Tuấn - gào thét:
Kim Thái Hanh!!! Cậu đi chết đi thứ em họ mất nết!!!
Mặt em còn đang nóng bừng, ngượng ngùng mà áp sát vô lòng ngực gã trốn tránh. Em sợ ánh mắt của chị hai em, sợ cái cách mà vài năm trước chị ấy đã cướp đi người em yêu.
Gã ôm em vào lòng, bế em tựa vào ngực gã, dịu dàng hôn nhẹ lên tóc em. Gã ghét phải bước vào ngôi nhà này, gã không muốn nhìn thấy mặt nàng, không muốn nhìn thấy kẻ đã cố chen chân vào mối quan hệ của gã và em.
Trịnh Hàng Ly đang ung dung nhìn ngắm loạt trang sức trên mặt bàn, nàng vốn yêu những thứ lấp lánh mà, ví dụ như kim cương, ví dụ như ruby hay ví dụ như vị hôn phu Kim Thái Hanh...Nàng yêu gã, nhưng gã không yêu nàng, thế thì có làm sao đâu? Miễn là, nàng sinh con, còn Trịnh Hiệu Tích thì không.
Nhưng hình như nàng không biết, em nàng lại là một Omega định mệnh của gã.
Lộp cộp, lộp cộp..
Tiếng giày da của gã nện xuống dưới mặt sàn, nàng chuẩn bị một nụ cười thật ngọt ngào cho gã nhưng phút chốc lại bị sượng lại. Oh, gã lại bế Hiệu Tích về rồi..
Kim Thái Hanh chẳng thèm đoái hoài tới khuôn mặt cứng ngắc của vị hôn thê, gã khẽ khàng đặt em xuống chiếc ghế sofa mềm mại đối diện, đưa tay xoa tóc em:
" Tích ngoan, ngồi đây để anh kêu chú Trần lấy bánh cho em. Em đói chưa? "
" Dạ hơi hơi...Em chào chị hai ạ.. " - Em mím môi liếc nhìn chị hai em nhưng lại vội vàng cúp mặt xuống. Em không có gan lớn trừng lại chị hai đâu.
Kim Thái Hanh nhìn qua Trịnh Hàng Ly, nàng cố gắng chỉnh tóc tai lại, vén lấy một lọn tóc mai làm duyên:
" Hanh, anh đói chưa để em xuống bếp... "
" Phiền Trịnh tiểu thư quá. Tôi không dám. Cứ để bác Trần sai đầu bếp làm là được. Thay vì gọi tôi là Hanh, tôi mong tiểu thư gọi tôi là Kim tổng hay Kim đại thiếu gia. Và nãy giờ, cô chưa từng vui vẻ khi thấy Tích thì phải? "
" Hanh...anh tưởng tượng quá rồi... " - nàng lúng túng nhìn hắn - Hanh, lâu rồi..
" Trịnh tiểu thư, tôi không nhớ cô có tiền sử bị bệnh điếc đi. "
Đôi mắt Thái Hanh giờ đây híp sâu lại, khuôn miệng gã cười tươi nhưng đôi mắt kia lại sâu hoẳm. Gã cười, nhưng có trời mới biết, gã muốn giết con đàn bà này ngay tức khắc.
Em không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, Hiệu Tích em không phải là khờ nhưng là, chưa phải lúc. Em biết Thái Hanh yêu em, em cũng yêu hắn, nhưng em vẫn muốn dạy dỗ người chị này chút.
" Anh rể, nếu không có việc gì có thể cho em về Trịnh gia không..em còn làm bài.. " - em lắc nhẹ tay áo gã, giọng nói dễ nghe lại như mèo cào, cào vào lòng gã một vết thương mang tên Trịnh Hiệu Tích, âm thanh ấy đối với gã, không đơn thuần là một thứ tạp âm mà nó như là sợi tơ của Nguyệt Lão, cuốn tâm tư của gã vào sâu trong bể ái tình.
" Tích ngoan, mấy bữa nay ở lại với anh, anh sẽ chỉ em làm bài, anh sẽ chỉ em những trò vui nhé, được không? "
" Không! Nó không thể ở lại đây!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top