Chương 2
"...Havana
Một nửa trái tim em thuộc về vùng đất này
Nhưng rồi anh khiến lòng em nhớ về phía Đông Atlanta
Cả trái tim này thuộc về Havana
Có điều gì đó trong tính cách anh
Ôi Havana
Anh ấy không tiến lại hỏi han lấy lệ với tôi
[Khi anh bước vào phòng]
Anh bảo có nhiều cô nàng tôi có thể bầu bạn
[Nhưng em không thể, nếu thiếu anh]
Tôi tất bật làm mọi thứ thật nhanh chóng
[Đêm hè tháng Sáu ấy]
Cha tôi nhắc: thằng nhãi đó không hay ho gì đâu...
Nhưng cảm giác ấy khi bên anh
Em đã biết khi gặp được anh
Em đã phải lòng khi phải xa anh
Cảm giác đó trong em
Em phải thổ lộ điều đó với anh
Em phải làm ngay !
Havana
Một nửa trái tim em thuộc về vùng đất này
Nhưng rồi anh khiến lòng em nhớ về phía Đông Atlanta
Cả trái tim này thuộc về Havana
Và trong sâu tính cách anh
Ôi Havana
Hãy đưa em về vùng đất ấy
Hãy đưa em về
Vùng đất ấy
Vùng đất Havana
Havana của em..."
Âm thanh phát ra từ cái radio cũ mèm khiến Namjoon thổn thức. Thời đại này ai còn nghe radio ngoài mấy cụ già và Hoseokie bé nhỏ của hắn chứ. Nếu không phải chiếc radio khiến Hoseok đỡ sợ hãi hắn, Namjoon chắc chắn đã ném phăng cái thứ rè rè hay chập mạch kia đi lâu rồi.
Kim Namjoon là nhân vật khá có tiếng trong giới một năm trở lại đây, đẹp trai, nhanh nhạy, IQ 148. Có nhiều kẻ muốn theo hắn lên giường, nhưng chưa từng có ai làm được điều ấy. Hắn chỉ muốn với mỗi người hắn yêu, Hoseok. Sự thổn thức bởi những âm thanh phát ra từ chiếc radio xuất hiện chỉ vì một nguyên do, rằng lời ca này thực giống với cảm xúc của hắn bây giờ.
Yêu một người không nên yêu.
Yêu một người yêu say đắm một người khác, lạnh nhạt và thờ ơ với chính bản thân. Dẫu cho mình có thể nào, trái tim đối phương cũng chỉ hướng về kẻ kia.
Hoseok cứ ngồi lặng im trên sofa, không nhìn gì đến đám cao lương mỹ vị xếp chồng xếp chất trên bàn. Cậu thậm chí còn chẳng quan tâm là Namjoon đã chăm chú dõi theo từng hành động của mình từ rất lâu. Ánh mắt cậu hướng trọn về khung cửa sổ vòm lớn trên bức tường, về ánh đèn đêm le lói và những ngôi sao trên tường, tựa như ngoài nó ra, toàn thể những vật xung quanh chỉ còn là không khí.
[Ảnh minh họa. Tui không tìm được background buổi đêm nên thôi các chế nhìn tạm]
- Em ăn một chút đi. Cứ ốm yếu thế này, V sẽ không vui.
Cuối cùng vẫn là Namjoon không nhịn được lên tiếng.
Con mèo nhỏ nghe nhắc đến V là lại ngoan ngoãn chịu ngồi ăn. Điều này làm Namjoon tương đối khó chịu.
Hắn vừa nhìn, vừa nhớ lại ngày đầu tiên Hoseok tới đây.
"Cậu muốn gì, Kim Namjoon?"
"Tôi muốn em."
"Tôi? Trong khi cậu còn chưa mười tám?"
"Em nghĩ một đứa chưa mười tám sẽ đủ khả năng làm xây dựng băng đảng? Sự thật là tôi bằng tuổi em, khai gian cho dễ làm việc thôi."
"Anh không sợ tôi nói với người khác về điều này?"
"Haha, em ngây thơ thật, thiên hạ có biết thì cũng chẳng sao. Dù gì cái này cũng sớm bại lộ thôi."
" Anh muốn gì ở tôi?"
"Thể xác em, con người em, tâm hồn em, tất cả."
"Tôi có gì đặc biệt sao?"
"Có, em đặc biệt với tôi. Tôi yêu em, đã luôn như vậy từ rất lâu."
"Từ đám cưới của Jackson?"
"Em nhớ sao? Tôi cứ nghĩ là chỉ mình tôi nhớ thôi."
"Tôi nhớ. Là anh bắt giúp tôi sasaeng fans lần ấy. Cũng là anh phá hủy sự nghiệp của tôi sau này."
"Em nhớ là tốt. Nhưng vụ lan truyền là do Yoongi làm. Đợt đấy tôi đang bất tỉnh trong viện, khi tỉnh dậy thì mọi sự đã rồi. Nếu có một chút ý thức, tôi sẽ không để nó làm gì em. Tôi vốn dĩ không muốn sát phạt Jung gia, mọi thứ chỉ là do SeokJin và Yoongi muốn thế. Những gì tôi làm đơn giản là ngăn chặn những điều ấy đến với em. Tôi yêu em, nên tôi sẽ không tổn hại em."
"..."
" Tôi muốn em ở đây với tôi. Như thế sẽ an toàn cho em."
"Tôi không cần sự an toàn. Cái tôi cần là sát cánh bên người thân."
"Họ là Mafia, họ biết cách tự lo liệu cho mình. Nhưng em thì không. Em đi theo sát cánh cũng chỉ trở thành gánh nặng cho họ. Em chỉ cần yên tâm rằng, tôi yêu em, nên tôi sẽ bảo vệ em và những điều em trân trọng. Nếu không vì em, tôi sẽ chẳng biến thành kẻ phản bội như bây giờ. Nếu sự việc bại lộ, tôi cũng chẳng có cách nào đối mặt với anh em tôi..."
"...."
"Vậy nên tôi muốn em ở đây. Nơi mà tôi có thể bảo hộ em..."
"...Anh có dám chắc, nếu tôi ở đây, anh trai tôi, Lin và Tae sẽ an toàn?"
"Kim Namjoon này chưa bao giờ thất hứa. Và tôi cũng sẽ không dại dột thất hứa để làm mất lòng tin từ người mình yêu..."
"...Tôi sẽ thử tin anh một lần..."
Đến giờ có lẽ cũng ba tháng rồi, nhưng chẳng có biết chuyển gì hơn giữa hắn và người kia, nhưng Namjoon cũng không ngại, muốn thay đổi mọi thứ phải từ từ.
***
"Ăn đi"
Taehyung nhìn cái thằng vừa đưa đồ ăn đến bằng ánh mắt lạnh ngắt. Rồi anh cười cười.
"Đã lâu không gặp, Kim Yugeom."
"Đừng gọi thẳng tên. Ở đây tao là Kai." Đối phương thì thầm.
"Làm đéo gì có ai."
"Vẫn phải đề phòng, dạo này...đang nghi."
Taehyung cười, từ chối cho ý kiến ,đôi tay chắp lại làm thành ngôn ngữ đặc biệt. Thứ ký hiệu ngày còn bé họ vẫn thường dùng để nói với em gái câm cuối xóm. Không phải body language, mà là một thứ biến thể được họ gọi bằng hai tiếng T.Y - ghép từ tên của hai người.
[Thế, con chó của Jeon thiếu gia sao lại chạy đến đây?]
[Đừng có gọi tao như thế. Lão kia sai tao như điên, mãi mới có cơ hội vào đây thăm mày. Ăn nói cẩn thận không tao bỏ mẹ mày ở đây luôn. Nói cho mày biết, lão Joon đang nhắm đến Seokie đấy. À mà đâu, lão ý để ý từ lâu rồi, hồi xưa có mấy lần tao vào phòng thì thấy lão đang vừa thủ dâm vừa gọi tên thằng bé. Ban đầu tao còn nghĩ chắc là trùng hợp, nhưng sau này phát hiện ra đếu phải....]
[Mày nghĩ nếu tao không biết điều ấy, tao chịu ngồi yên ở đây chắc.]
Rồi Taehyung nhìn về phía Jihoon đang ngấp nghé thở. Thân thể bị đánh đập đến tàn tạ, còn sót lại khuôn mặt đẹp đẽ vương vấn máu tươi.
Vốn dĩ Yoongi muốn giết sạch toàn bộ, nhưng Jin không muốn, vì vậy gã tạm tha cho bọn họ, chờ thuyết phục được người thương rồi sẽ tiêu hủy sau.
[Còn gì nữa không?] Taehyung ra dấu
[Nể tình anh em chí cốt, chỉ cho màu luôn...]
Đôi mắt Taehyung trợn tròn theo từng động tác tay của Yugeom.
[Park-Ji-Min vẫn còn sống...]
***
Xin lỗi vì ra chap muộn, đoán xem Park Jimin à ai nào?
Đừng trả lời là thành viên Bangtan nhé.
BAEHYE.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top