Giải cứu
"Aizz, tối quá, ở nơi này sẽ không có rắn chứ?" Tiểu Mẫn nép sau lưng Túc Tử, sợ hãi nhìn ngó xung quanh. Đang yên đang lành mọi người đột nhiên biến mất không dấu vết, đã vậy trưởng đoàn cùng đứa con nhỏ của anh ấy cũng lạc mất luôn. Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ ở giữa khu rừng đáng sợ này. Ông trời ơi, nếu như có lần sau, con sẽ không hăng hái mà tham gia mấy chuyến công tác như thế này nữa.
"Đừng sợ, em cứ đi phía sau anh là được" Túc Tử soi đèn pin, cẩn trọng từng bước tiến vào sâu trong khu rừng.
Chợt, cả hai đồng loạt nghe tiếng bước chân đang tiến về phía mình, bọn họ im lặng quan sát tứ phía. Túc Tử soi đèn đến phía xa liền nhìn thấy một thân ảnh đang lao vút về phía này.
"Cẩn thận, có người đến" Túc Tử chắn phía trước Tiểu Mẫn, mắt vẫn nhìn chằm chằm người đang chạy đến
"Là trưởng đoàn sao?" Tiểu Mẫn nghiêng đầu nhìn về phía trước
"Ể? Kia là con trai trưởng đoàn mà, là Quân Hoa đó. Thằng nhóc cùng trưởng đoàn đi cùng nhau lúc chiều"
Cả hai đồng loạt chạy về phía Quân Hoa, sau khi được nghe kể lại mọi chuyện, cả ba người cùng nhau đi đến nơi để cứu Trịnh Hạo Thạc. Nhưng lúc đến nơi lại không thấy ai ở dưới hang động, Quân Hoa hoảng loạn nhìn ngó xung quanh.
"Rõ ràng phụ thân đã bảo sẽ chờ ở đây" Cậu nhóc như muốn khóc đến nơi, lúc nãy người còn ở đây, bây giờ sao lại như vậy?
"Đừng khóc, chúng ta cùng đi tìm là được, nhất định sẽ tìm ra trưởng đoàn sớm thôi" Tiểu Mẫn ở một bên xoa xoa đầu an ủi Quân Hoa
"Khoan đã, nhìn ở đây, có dấu chân. Có rất nhiều dấu chân, nhiều size khác nhau. Nhất định đã có người đến đi cứu trưởng đoàn rồi. Chúng ta cứ đi theo dấu chân này là được"
May mắn thay, đất ở vùng này tương đối mềm sốp, vì vậy khi dẫm lên sẽ để lại dấu chân rất rõ ràng. Cả ba người cùng nhau đi theo dấu chân kia, rẽ vào một hướng khác của ngôi làng. Nhưng điều kì lạ là ban đầu lúc mới vào đây, bọn họ chưa từng biết đến sự tồn tại của khu vực này.
Trịnh Hạo Thạc bị đánh bất tỉnh, được đưa đến một nơi khác.
"Nè, mày nói xem, thằng nhóc này đẹp như vậy, phải làm gì với nó đây?" Một gã thanh niên đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc, đôi mắt gã quét khắp người cậu một lượt.
Một gã khác ngồi xổm xuống, vươn tay nâng càm Trịnh Hạo Thạc để nhìn khuôn mặt cậu rõ hơn, gã nói:"Chậc chậc, đúng là xinh đẹp thật. Nhưng đáng tiếc, có đẹp đến mức nào thì cũng sẽ chết thôi"
Một người khác cười nói:"Nhưng mà trước khi chết, phải để chúng ta nếm thử hương vị xem thế nào"
Trịnh Hạo Thạc mơ màng tỉnh dậy, thấy bản thân bị bao vây bởi ba thanh niên. Trịnh Hạo Thạc cũng phần nào nghe được cuộc trò chuyện của họ, tình thế này là gì đây????? Cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau khi được cứu lên khỏi hang động liền bị đánh bất tỉnh. Bây giờ tỉnh lại thì phát hiện bản thân sắp bị cưỡng hiếp, nhưng mà, cậu là nam nhân a, không thể như vậy được.
"Ô, xem kìa, nhóc con xinh đẹp đã tỉnh lại rồi" Một gã trong nhóm tinh ý phát hiện
Trịnh Hạo Thạc toát mồ hôi, mỉm cười nói:"Mấy vị đại ca, làm ơn tha cho em. Nếu như em có phạm lỗi gì thì .....à, cứ lấy tiền của em đi, em sẽ đưa hết tiền cho mấy anh. Xin mấy anh thả em ra"
Một gã bật cười nói:"Tiền sao? Bọn tôi lại cần thứ vô dụng đó à? Thứ bọn tôi cần là em đó"
Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ, tiền là vô dụng sao? Cái beep, các người là lũ điên. Lúc này không được mất bình tĩnh, phải tìm cách trốn khỏi đây.
"Tại sao các người lại bắt tôi? Còn những người khác đâu?" Trịnh Hạo Thạc lấy lại bình tĩnh, trước hết cứ tìm cách khai thác thông tin từ đám người này, nếu như biết được chỗ của những người trong đoàn thì dễ tính toán hơn. Trốn được khỏi nơi này sẽ đến tìm bọn họ.
"Nhóc con, dù sao em cũng sắp chết rồi, nói cho em nghe một chút cũng không sao. Kì thật thì xem như mấy người các em xui xẻo vào trúng ngôi làng này. Nói thẳng ra thì, bọn anh nên chết từ mười mấy năm trước rồi" Một gã ngồi bên cạnh trịnh Hạo Thạc, vừa vuốt ve mái tóc cậu vừa nói
Trịnh Hạo Thạc không hiểu ý gã kia là gì, chết mười mấy năm trước có nghĩa là gì? Không lẽ mấy người này là quỷ? À không, là thây ma, xác sống? Quả nhiên lúc mới vào làng, Trịnh Hạo Thạc đã cảm thấy có điều bất thường mà.
"Làng bọn anh có một công thức, khiến người chết đi sống lại, cải lão hoàn đồng. Nhưng mà, phải trả một cái giá đắt đối với người khác"
Trịnh Hạo Thạc lùi vài bước, nói:"Cái giá đắt gì?"
Thanh niên tiếp tục:"Dùng máu làm vật dẫn, tim là thứ chủ chốt. Anh cũng không nói rõ cho cưng nghe được bởi vì công thức này chỉ có trưởng làng biết rõ. Anh chỉ nắm đại loại như thế"
Trịnh Hạo Thạc tái mặt, lũ người man rợ này muốn giết người để làm thứ thuốc điên rồ muốn được trường sinh bất lão. Người trong làng này đúng là điên hết rồi. Trịnh Hạo Thạc liên tục lùi về sau, lắc đầu nói:"Không được. Buông tha cho tôi đi, làm ơn. Cứu tôi với, cứu mạng" Cậu xoay người muốn bỏ chạy nhưng một gã trong đó đã nhanh hơn, gã túm lấy tay rồi đẩy cậu ngã xuống sàn nhà. Gã chế trụ hai tay cậu lên đỉnh đầu, cúi người hôn lấy cái cổ trắng nõn của cậu. Trịnh Hạo Thạc liên tục tránh né, vẫy giụa muốn thoát khỏi, nhưng cả tay chân đều bị kìm chặt, không cách nào thoát thân.
Đương lúc tưởng chừng như rơi vào tuyệt vọng, gã đàn ông đột nhiên ngã xuống sàn bất tỉnh nhân sự, hai gã còn lại cũng sớm bị đánh gục. Lúc đầu óc Trịnh Hạo Thạc vẫn còn quay cuồng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một vòng tay ôm chặt lấy cậu, cùng một giọng thút thít vang lên:"Phụ thân, người không sao chứ?"
"Ah, Quân Hoa? Không sao, ta không sao, đừng khóc" Trịnh Hạo Thạc ôm Quân Hoa, vỗ vỗ lưng trấn an cậu nhóc. Đi theo Quân Hoa còn có Túc Tử và Tiểu Mẫn. Lúc nãy cả ba đang lần tìm theo dấu chân để lại, vô tình nghe được tiếng kêu cứu của Trịnh Hạo Thạc, sau đó nhân lúc ba gã thanh niên không chú ý liền xông vào tiên hạ thủ vi cường.
"Trưởng đoàn, anh ở đây, vậy những người khác đâu?" Tiểu Mẫn tiến đến kéo Trịnh Hạo Thạc đứng lên, nhìn ngó xung quanh một lượt. Nơi này có lẽ là một ngôi nhà nào đó trong thôn, bày trí đơn sơ, giản dị, nhưng nó lại đem đến cho người ta một cảm giác rợn người khó tả.
Trịnh Hạo Thạc kể lại toàn bộ mọi chuyện mà mình đã khai thác được cho đám người Tiểu Mẫn. Và hiển nhiên bọn họ ai nấy cũng đều há hốc mồm ngạc nhiên và hoảng sợ. Trịnh Hạo Thạc nói:"Bây giờ có lẽ người của chúng ta bị nhốt ở gần đây thôi. Hơn nữa, đám dân làng này có thể còn rất nhiều, chỉ với chúng ta e là không những không cứu được họ mà còn bị bắt lại, lúc đó chỉ còn chờ chết"
Túc Tử tán thành, nói:"Bọn em đã liên lạc với giám đốc, nhanh nhất sáng sớm hôm sau sẽ có đội cứu hộ đến"
Tiểu Mẫn gật đầu nói:"Sếp sẽ chỉ huy đến đây cứu chúng ta. Trước hết chúng ta cần phải cố thủ qua đêm nay. Để đám mọi rợ kia bắt được chỉ có một con đường chết"
Trịnh Hạo Thạc:"Nơi này hiện tại không an toàn, còn ba gã thanh niên này chỉ tạm thời bất tỉnh, họ sẽ sớm tỉnh lại, lúc đó lại thêm một mớ rắc rối"
Tiểu Mẫn sợ hãi, liên tục nhìn ra phía cửa:"Vậy chúng ta nên làm sao? Chúng ta nên đi đến nơi nào đây?"
Ngay lúc này, Trịnh Hạo Thạc và Quân Hoa đồng loạt nhìn nhau, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cả hai:"Anh biết một nơi rất tốt, chúng ta phải đến đó ngay lập tức. Dù bị đám người kia đuổi theo, họ cũng không cách nào bắt được chúng ta"
Cả ba đồng loạt đứng lên, đương lúc chuẩn bị trốn khỏi nơi này thì nghe được rất tiếng bước chân và tiếng nói của rất nhiều người đang tiến về phía họ. Tiểu Mẫn đưa mắt nhìn qua khe cửa, sau đó hoảng sợ lùi về sau, ấp úng nói:"Bọn họ đến rồi....Rất đông"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top