Ghen (4)

Đêm đó Hoseok đang nằm ngủ, giữa cơn mơ màng, anh thấy phần đệm bên cạnh lún xuống, rồi có người vòng tay ra ôm lấy anh, hơi thở quen thuộc đã lâu lắm rồi anh không ngửi thấy.

"Tae ơi..." Hoseok mơ màng gọi, như vô số lần anh đã gọi trong mơ.

"Ừ..." Lần này Taehyung lại trả lời anh.

"Tae ơi, Hoseokie nhớ Tae lắm...", Hoseok nói, nước mắt anh rơi xuống, giấc mơ này vô cùng chân thực, "Hoseokie sai rồi..."

Taehyung hôn lên mặt anh, vừa thương vừa xót, Hoseok của cậu gầy đi nhiều quá, "Sai ở đâu?"

"Hoseok không nên cãi nhau với Taehyung, không nên nói chia tay, không nên đẩy Taehyung đi..." Hoseok nói, khóc nấc lên, trong cơn mơ màng, anh vẫn chỉ coi đây là một giấc mộng.

"Có hối hận không?" Taehyung cởi quần áo anh ra, nhẹ nhàng hôn liếm lên từng tấc da thịt.

"Có..."

"Vậy sao không đi nói cho em?" Taehyung cởi đồ trên người mình, da thịt cùng da thịt trần trụi tiếp xúc, cảm giác như muốn hoà làm một thể với đối phương, khao khát đối phương.

"Vì Taehyung có Kookie rồi, Hoseok không đáng yêu bằng Kookie, không đẹp bằng Kookie, không giỏi bằng Kookie, Taehyung... không cần... Hoseok... nữa...", Hoseok nấc lên, bao nhiêu suy nghĩ như nói ra hết, anh ghen tị với Jungkook, ghen tị vì cậu ấy đẹp hơn anh, ghen tị vì cậu ấy giỏi hơn anh, và vì, cậu ấy có Taehyung...

"Ngốc quá." Taehyung hôn lên mặt anh, lật người để Hoseok ngồi lên trên mình, Hoseok ôm chặt lấy lưng Taehyung, vùi mặt vào ngực cậu, khóc oà lên như một đứa trẻ.

"Riết rồi không biết ai mới là hyung nữa...", Taehyung thở dài vỗ lưng Hoseok, hôn lên hõm vai anh, mút mát.

Làn da Hoseok mềm mềm, trơn nhẵn, Taehyung càng hôn càng thấy không đủ, đã hai tháng rồi cậu chưa được chạm vào anh, chỉ hôn thôi là không đủ.

Taehyung để tay Hoseok vòng qua ôm lấy cổ mình, cậu cúi xuống tìm kiếm môi Hoseok, anh vẫn ngọt như thế, vẫn mềm như thế, hệt như trong trí nhớ của cậu.

Taehyung xoa lấy cặp mông tròn của anh, mở ra, đi vào.

Cậu hôn sâu xuống, nuốt đi từng hơi thở, nuốt cả tiếng rên rỉ không rõ nghĩa trong cổ họng người thương.

Hai tháng không làm tình khiến cơ thể Hoseok khít chặt, nó bao lấy cậu, như thít lại, mơ hồ khiến cậu sinh đau.

Đau như trái tim của Taehyung vậy.

"Hoseokie..." Taehyung rời khỏi môi anh, giữa cánh môi hai người như kéo ra sợi chỉ bạc, cậu ôm lấy anh, nhẹ nhàng đưa đẩy, "Hoseokie của em..."

Hoseok chỉ biết ôm lấy cậu, không ngừng nức nở, đây là thật, Taehyung về rồi, về với anh rồi.

Taehyung muốn anh, nhưng muốn thế nào cũng là không đủ. Cậu để anh nằm xuống giường, đè lên, tay sờ xuống nơi hai người kết hợp, dính dấp.

"Taehyung..." Hoseok há miệng thở dốc, không ngừng gọi tên cậu, lại bị cậu nuốt mất.

Taehyung vùi trong người Hoseok, nắm lấy tay anh, mười ngón đan nhau.

"Yêu tinh, Hoseokie...anh là đồ yêu tinh..." Taehyung để tay anh lên đỉnh đầu, thở dốc, phía dưới không ngừng đưa đẩy, hưởng thụ cái cảm giác sung sướng khi được vùi trọn trong anh, đè lên anh, chiếm lấy anh, "Yêu tinh trộm tim..."

-------

Hôm sau, anh cả Jin dậy sớm nấu bữa sáng thơm nức mũi, Suga vừa ngáp vừa gãi lưng rồn rột đi ra, Jungkook vừa đi vừa nhắm mắt ngủ, chẳng may đụng phải cái ghế khiến nó đổ rầm, và sau đó thì ăn ngay cái đập đau điếng từ Jin hyung.

"Khẽ thôi, chúng nó còn đang ngủ."

"Chúng nó" ở đây là hai cái kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Phòng ký túc xá không cách âm, đêm hôm qua lại "ầm ĩ" hết cả lên, 5 thanh niên nằm trong phòng nghe livestream audio mà cũng thấy kích thích, có thể tưởng tượng ra cảnh full HD nó hấp dẫn đến nhường nào.

Thôi, nói chung là cuối cùng hai con người ấy cũng làm lành rồi, đỡ khổ cho mấy kẻ bị đem ra làm "nhân vật quần chúng thứ ba", chẳng hạn như Jin hay Jungkook gì đó, để rồi một người (Jin) thì suốt ngày bị người- nào- đó nhìn với ánh mắt hình viên đạn, còn một người (Jungkook) thì suốt ngày bị người-nào-đó nhìn với ánh mắt u oán buồn khổ vạn cổ thiên thu...

Làm lành nhau là tốt rồi.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top